Chương 54
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt đen, chỉ trong vỏn vẹn ba ngày đã nhanh chóng mở rộng, như thể một đôi mắt nhắm nghiền đang từ từ mở ra.
Điều khiến mọi người chú ý hơn cả, chính là giữa khe nứt đen kịt ấy, vô số đốm sáng đỏ tươi đã xuất hiện, hệt như đôi mắt của dã thú trong hang động.
Trên mạng cũng xuất hiện đủ loại lời bàn tán.
【 Ánh trăng không phải ánh trăng: Có người dùng kính viễn vọng nhìn rồi, bên trong cái động đen kịt kia thật sự là đôi mắt đó!! 】
【 Mặt trời vẫn là mặt trời: Ái chà, cậu cũng thấy rồi, quả thực kinh khủng lắm! Cậu nhìn thoáng qua thôi mà chỉ số tinh thần đã rớt cái bụp một nửa. 】
【 Nhà có bảo bối: Thế nên phía chính phủ đã công bố kết quả điều tra chưa ạ? Cái thứ đó hình như càng ngày càng lớn, mới có ba ngày thôi, chẳng lẽ sau này người ngoài hành tinh thật sự sẽ tấn công Trái Đất sao? 】
【 Một mẩu học sinh cấp ba: Cậu còn chưa kịp yêu đương! Cậu không cam lòng! Ai muốn bạn trai cao 1m90, thành tích ưu tú thì xin liên hệ nhé. 】
【 Thế giới hòa bình: Đừng lo lắng nhiều quá, chúng ta đều là người thường thôi, bận tâm làm gì, chi bằng cứ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. 】
【 Vợ là định hải thần châm: Đúng đó, bà xã cậu hôm nay nấu sủi cảo nhân hẹ, thơm phức luôn! 】
【 Chim nhỏ líu lo: Không sao, biết đâu mấy thứ này lại ăn được thì sao? Cứ thử xem, miễn là không độc thì nấu hết! 】
【 Đại bàng giương cánh: Kể cả không độc cũng chẳng ai muốn ăn đâu, xét cho cùng thì con người không nuốt nổi sên. 】
【 Nhà có bảo bối: Hahahahaha. 】
【 Thế giới hòa bình: Trong chớp mắt đã hết căng thẳng. (doge) 】
Trần Lạc Lạc nhìn những tin tức trên mạng, tắt màn hình điện thoại, cả người gục trên bàn, vẻ mặt phức tạp.
Cấp ba vừa mới bắt đầu, kết quả cậu lại gặp phải chuyện này, trường học vẫn dạy học như thường, nhưng đã có học sinh bắt đầu xin nghỉ rải rác, nói là phụ huynh muốn đưa con về quê tránh.
Trần Lạc Lạc cũng là một thành viên trong đại quân xin nghỉ.
Trần Lạc Lạc nhận được điện thoại Tần Ý gọi đến: “Hiện giờ chúng ta cũng đang nghĩ cách ngăn cản dung hợp, những dị năng giả lang thang đều tụ tập lại rồi, cậu có muốn đến cùng không?”
Trần Lạc Lạc không chút tinh thần.
“Không được.”
Tần Ý cũng không khuyên thêm: “Hiện giờ tốc độ khe nứt và thế giới nhân loại dung hợp ngày càng nhanh, vậy cậu tự mình cẩn thận nhé.”
Nói rồi, Tần Ý lại bổ sung một câu: “Nếu gặp nguy hiểm, cậu cứ đến Tần gia bất cứ lúc nào, bọn này sẽ bảo vệ cậu.”
Trần Lạc Lạc "Ừm" một tiếng: “... Cảm ơn.”
Tần Ý cúp điện thoại, bên phía tổng bộ vẫn chưa công bố tin tức, Hoắc Khoảnh và mọi người gần đây chắc cũng đang bận rộn, Trần Lạc Lạc gửi tin nhắn cho anh, có khi rất lâu sau anh mới trả lời lại một câu.
Trần Lạc Lạc bỏ điện thoại sang một bên, ôm lấy chiếc gối, hung hăng đấm vào không khí một bộ quyền quân đội, sau đó lại xìu xuống, mềm nhũn gục trên sô pha.
Trần Lạc Lạc ngẩn người một lúc, sau đó đi ra ban công, kéo cửa kính, gió mang theo chút lạnh, cái khe khổng lồ trên bầu trời khiến người ta không thể nào lờ đi, trên phố vẫn có người giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Trần Lạc Lạc nhìn thoáng qua, Đại Hắc đi đến bên chân cậu, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cậu.
Con người quả là một loại sinh vật rất kỳ diệu.
Trần Lạc Lạc cảm thán.
Họ cứ như sợ hãi mọi thứ, mà lại chẳng sợ hãi gì cả, ngay vào lúc này, vẫn có thể cười ha hả được.
Trần Lạc Lạc nhìn thoáng qua dưới lầu, cầm theo chiếc dù đen xuống lầu.
Dưới lầu, một ông cụ đang ngồi trong đình của khu phố hóng mát, cầm chiếc quạt mo lớn, dáng vẻ cứ như lão thần tiên.
"Ôi chao, này không phải Tiểu Lạc đấy à?"
Ông cụ thấy Trần Lạc Lạc, cười vẫy tay, “Hôm nay cháu không đi học sao?”
"Dạ, cháu xin nghỉ rồi." Trần Lạc Lạc đi tới.
Ông cụ nhét vào tay Trần Lạc Lạc một nắm hạt dưa và đậu phộng.
“Phải rồi, lúc này đứa nhỏ nào mà học cho vào đầu được cơ chứ.”
Trần Lạc Lạc cũng ngồi xuống, nghe tiếng gió xào xạc dưới bóng cây, có cảm giác như năm tháng thật yên bình.
"Ông ơi, bây giờ mọi người đều đang nói về cái thứ trên trời kia, ông không sợ ạ?" Trần Lạc Lạc thuận miệng hỏi.
"Cái này có gì mà sợ." Ông cụ cười tươi rói nói, cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa được ném vào túi nilon bên cạnh: “Để ông kể cháu nghe, năm đó tôi cùng đồng đội đi thám hiểm trong hang núi, suýt chút nữa không ra được, lúc ấy còn kinh hoàng hơn nhiều.”
"Vả lại, cái thân già này rồi, sợ gì chứ." Ông cụ nói, “Mấy đứa trẻ tuổi các cháu cứ hay nghĩ nhiều thôi.”
Trần Lạc Lạc cười một tiếng, bóc một hạt đậu phộng, “Lúc này hẳn là phải có anh hùng cứu thế chứ ạ.”
"Haha, trí tưởng tượng của cháu quả là phong phú." Ông cụ cười, “Làm gì có chuyện cứu vớt thế giới, mấy thứ này đều trong TV thôi, vả lại, ném hết mọi chuyện cho một người, người đó sẽ phát điên mất.”
"Ngay cả bà già nhà ông còn hiểu, chuyện trong nhà phải cùng nhau làm, không được vứt hết cho một người, nếu không sẽ không công bằng." Ông cụ nói, lắc đầu, “Mấy người siêu nhân trong TV ấy, áp lực lớn lắm đó.”
Trần Lạc Lạc ngẩn người, sau đó nụ cười trên mặt nở rộ.
“... Vâng, quả thật không công bằng.”
Trần Lạc Lạc phủi vụn trên tay, đứng dậy, chào tạm biệt ông cụ rồi đi ra phố.
Khe nứt xuất hiện, trên phố đã vắng người đi nhiều, Trần Lạc Lạc đi trên đường, thấy vài người trẻ tuổi đang ồn ào đi lại, trên mặt đều nở nụ cười rạng rỡ.
Trần Lạc Lạc đi dạo bên ngoài cả ngày, đến tối thì cậu đột nhiên nhận được điện thoại bà Mạnh gọi đến.
Lúc ấy Trần Lạc Lạc đang đứng ở ban công hóng gió.
"Tiểu Lạc." Bà Mạnh đè thấp giọng, như thể đang tránh trong không gian kín nào đó, tốc độ nói rất nhanh.
“Hiện giờ tình cảnh của Hoắc Khoảnh rất nguy hiểm, tổng bộ đang đi tìm trái tim của nó, chuyện này rất phức tạp, dì không kịp nói rõ với con, nhưng những người có quan hệ mật thiết với nó có lẽ đều sẽ bị điều tra, con cũng là một trong số đó, com phải cẩn thận.”
Trần Lạc Lạc sửng sốt: “Trái tim của Hoắc Khoảnh ạ?”
"Đúng vậy, Hoắc Khoảnh hiện đang ở tổng bộ, hôm nay tổng bộ đã dùng mưu, nhốt nó lại, nhưng Trần Lê và Mạnh Hàn đều đang nghĩ cách cứu nó." Bà Mạnh nói.
“Con không cần lo lắng quá, hiện giờ người của tổng bộ hẳn là cũng sẽ đi tìm cậu, tốt nhất con nên đi ra ngoài tránh mặt một chút.”
"Con biết rồi." Trần Lạc Lạc đáp, cúp điện thoại.
Trần Lạc Lạc nhìn về phía Đại Hắc bên cạnh, Đại Hắc như có cảm giác, hóa thành hình người, Trần Lạc Lạc trầm mặc một lát, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, hạ xuống mệnh lệnh chính thức đầu tiên.
“Nếu có người đến đây, không đuổi đi được, thì cứ giết.”
Người đàn ông cao lớn quỳ một gối xuống: “Vâng.”
Trần Lạc Lạc cầm theo dù, không chút do dự nhảy xuống từ cửa sổ, gió lướt qua tai cậu, chỉ trong chớp mắt, đôi con ngươi màu hổ phách kia đã biến thành màu đỏ tươi.
……
Cục Xử lý Sự kiện Đặc dị.
Phòng họp.
Hoắc Khải Quang ngồi ở ghế chủ tọa, phía dưới là các tổ trưởng của vài tổ, còn bên cạnh ông có một ông lão, tuổi chắc đã ngoài 80, trông tinh thần quắc thước, đôi mắt vẩn đục nhìn Hoắc Khải Quang.
"Hoắc Khoảnh cần phải chết, hắn cùng thể thực nghiệm đời đầu có chung hơi thở, hơn nữa hắn vốn là chấp niệm của thể thực nghiệm đời đầu, sinh ra từ sự hủy diệt, cứ thế này, quái vật trong khe nứt sẽ tràn vào thế giới nhân loại, đến lúc đó chắc chắn là tàn sát và diệt vong." Ông lão nói, ho khan một tiếng.
"Nhưng nếu Hoắc Khoảnh chết, thể thực nghiệm đời đầu có lẽ sẽ thức tỉnh, nó có thể nói là nguồn gốc của tất cả các cấp thấp loại, dưới sự oán hận, có lẽ sẽ dẫn dắt tất cả cấp thấp loại xâm lược thế giới nhân loại." Hoắc Khải Quang nói.
“Tôi cho rằng Hoắc Khoảnh không chỉ không thể chết, ngược lại còn phải được bảo vệ.”
"Bảo vệ?" Lão nhân đột nhiên đập bàn, “Cậu điên rồi sao!”
"Hoắc Khoảnh căn bản không phải người, hắn chính là sự hủy diệt, hơn nữa hiện giờ cũng không có kết luận Hoắc Khoảnh chết đi thì thể thực nghiệm đời đầu sẽ tỉnh lại."
Ông lão nói.
“Tôi hoài nghi Hoắc Khoảnh căn bản chính là bản thể của thể thực nghiệm đời đầu, bây giờ giết Hoắc Khoảnh là có thể giết thể thực nghiệm đời đầu.”
"Giết nó rồi thì có ích lợi gì?" Hoắc Khải Quang nói, “Kể cả Hoắc Khoảnh chính là thể thực nghiệm đời đầu, giết Hoắc Khoảnh cũng không thể ngăn xu thế dung hợp lại.”
"Vậy thì lợi dụng trái tim Hoắc Khoảnh." Ông lão nói, trong mắt ẩn chứa vẻ tàn nhẫn và tăm tối.
“Hoắc Khoảnh cùng thể thực nghiệm đời đầu chắc chắn có chung một hơi thở, biết đâu Hoắc Khoảnh cũng có thể khống chế những quái vật kia, nói tóm lại, chúng ta cần phải kiểm soát Hoắc Khoảnh, nếu không được, Hoắc Khoảnh phải chết!”
Hoắc Khải Quang đột nhiên đứng dậy:
“Nó không thể chết được!”
"Tiểu Hoắc." Ông lão nhìn Hoắc Khải Quang: “Hắn chỉ là một thể thực nghiệm, không phải con của cậu, hắn và cậu thậm chí không có chút quan hệ huyết thống nào, hắn chỉ là một thứ không có máu thịt.”
"Hay là nói..." Ông lão hừ lạnh một tiếng, nhìn Hoắc Khải Quang: “Bởi vì trái tim hiện tại của Hoắc Khoảnh đã dung hợp gen của cậu, nên cậu sợ giết hắn thì bản thân cậu cũng sẽ bị tổn hại?”
Đồng tử Hoắc Khải Quang co rụt lại.
Ông lão thoáng cái hiểu rõ, xua tay.
“Yên tâm đi, giết Hoắc Khoảnh cũng sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào cho cậu.”
Hoắc Khải Quang nhìn ông lão một lúc lâu, chậm rãi ngồi trở lại ghế, nhắm mắt, ngữ khí hơi trầm xuống.
“Điều tra các mối quan hệ của Hoắc Khoảnh, tìm ra trái tim hắn.”
Các tổ trưởng còn lại đều đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng: “Rõ!”
.
Tầng hầm ngầm tổng bộ.
Mạnh Hàn và Trần Lê kẹp Hoắc Khoảnh ở giữa, trốn trong góc, Mạnh Hàn căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.
“Anh Lê, người đi hết chưa?”
"Suỵt." Trần Lê làm ký hiệu im lặng, sau đó thấy vẻ căng thẳng của Mạnh Hàn thì bật cười, “Yên tâm, đi rồi.”
Mạnh Hàn lập tức xìu xuống, nằm liệt trên đất, “Trời đất ơi, làm em sợ muốn chết, cái này mạo hiểm quá.”
Bọn họ đã vượt qua bao cửa ải, cứu Hoắc Khoảnh ra khỏi phòng tạm giam đặc biệt, trời biết đã tốn bao nhiêu công sức.
Trần Lê nhìn quanh một vòng, ra ký hiệu với Hoắc Khoảnh: “Hiện giờ các dị năng giả tổng bộ đều đặt trọng tâm vào người cậu, trong đó có dị năng giả dò xét tin tức chuyên nghiệp, có thể là vừa rời khỏi tổng bộ, sẽ có người tìm đến ngay.”
Mạnh Hàn "À" một tiếng: “Thế thì phải làm sao?”
"Nhưng có người có thể giúp chúng ta." Trần Lê cười hắc hắc, nhìn thoáng qua điện thoại, “Đến rồi.”
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một cô gái cao ráo buộc tóc đuôi ngựa cao đang chạy nhanh tới, đồng tử Mạnh Hàn co rụt, theo bản năng chắn trước Hoắc Khoảnh, dòng điện lóe lên trên người cậu ta, vẻ mặt bất chấp tất cả.
“Anh Lê, anh mau đưa anh Hoắc đi đi!”
Trần Lê bật cười: “Bình tĩnh, đây là người giúp đỡ.”
Mạnh Hàn ngẩn người.
Trần Lê nhìn về phía bên kia: “Này, tổ trưởng Ôn.”
Cô gái cao ráo kia liếc Trần Lê một cái, đảo mắt trắng dã, nhìn Mạnh Hàn, vươn tay, “Tôi là Ôn Ngôn, tổ trưởng tổ 2, đến giúp các cậu đây.”
Mạnh Hàn ngẩn người một chút, sau đó mới sực tỉnh có chút ngượng, vươn tay nắm nhẹ một cái, “Chào chị, chào chị.”
Trần Lê giải thích: “Dị năng của cô ấy là ngụy trang, vào lúc này, quả thực là dị năng có sẵn trong nhà.”
Mạnh Hàn mắt sáng lên: “Dị năng này tiện lợi quá.”
Ôn Ngôn lấy ra mấy viên con nhộng từ trong túi, đưa cho họ, lại nhìn thoáng qua xiềng xích trên cổ tay Hoắc Khoảnh, nhíu mày, “Tổng bộ cư nhiên còn khóa cậu ta.”
Trần Lê cũng chửi một câu: “Đúng thế chứ lị? Thật không biết xấu hổ, nếu không phải cái thứ này, Hoắc Khoảnh đi vào khe nứt trốn một chút cũng được, sao lại bị nhốt ở đây.”
Ôn Ngôn: “Tôi không có chìa khóa, nhưng các cậu cứ ra ngoài trước đi, tìm chỗ nào trốn đã.”
"Cái khe thì sao?" Hoắc Khoảnh đột nhiên mở miệng.
Ôn Ngôn nhìn Hoắc Khoảnh: “Chỉ có những người không có năng lực mới đổ hết mọi chuyện lên đầu một người, cậu không cần phải bận tâm.”
Trần Lê và Mạnh Hàn cũng gật đầu mạnh, “Đúng đó, đừng nghĩ nhiều vậy, đi nhanh lên.”
Ôn Ngôn nhìn ba người: “Mọi việc cẩn thận, bây giờ tôi không thể để lộ quan hệ với các cậu, đi đi.”
Trần Lê nhận lấy, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi biết, cô cũng cẩn thận nhé.”
Ôn Ngôn xua tay: “Biết rồi.”
Hoắc Khoảnh nhìn xiềng xích trên tay, rồi lại nhìn viên con nhộng bên tay kia, lông mày hơi rũ xuống, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, trần nhà trên đầu đột nhiên sụp xuống, "Oành" một tiếng, cát sỏi cuồn cuộn rơi xuống.
Trần Lê nhanh tay lẹ mắt, mỗi tay kéo một người, lúc này mới không bị đá đè trúng.
Hoắc Khoảnh dừng lại một chút, như thể cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu.
“... Cậu ấy đến rồi.”
.
Cổng tổng bộ.
Cánh cổng kim loại được phòng hộ tầng tầng lớp lớp, đột nhiên bị mấy quả cầu lửa tinh xảo đánh trúng, trong chớp mắt bộc phát ra uy lực khổng lồ, cánh cổng kim loại bị ngọn lửa bao vây nổ tung, vụn vỡ ngay lập tức, mảnh nhỏ bắn tung tóe, lửa bay múa.
Làn gió thổi bay vạt áo thiếu niên.
Thiếu niên dáng vẻ tinh xảo cầm dù đen, khuyên tai đỏ khẽ lay động bên mặt, một chân đạp trên cánh cổng đã sập, vẻ mặt lạnh lẽo, đôi con ngươi đỏ tươi liếc qua góc camera theo dõi bên kia.
“Nếu muốn cứu vớt thế giới, thế thì làm sao có thể không trừng phạt những kẻ phản diện đã gây ra sự xáo trộn này cho thế giới chứ?”
Trần Lạc Lạc mang theo ý cười lạnh lùng, đá văng mảnh kim loại chắn trước mặt, như một lưỡi dao sắc bén, mảnh nhỏ đâm trúng camera theo dõi bên kia ngay lập tức.
"Phanh" một tiếng, camera nổ tung.
*
Tổng bộ hiện tại hỗn loạn thành một mảng.
Hình ảnh từ camera theo dõi truyền về dừng lại ở dung mạo lạnh lùng xinh đẹp của thiếu niên.
“Có kẻ xâm nhập tổng bộ!!!”
“Yêu cầu chi viện! Hiện tại tổ hành động 1 đã qua, nhưng căn bản không ngăn nổi!”
“Tổ hành động 2 có hai người bị thương!”
“Kẻ xâm nhập vẫn đang tiến lên, sắp sửa đi vào tòa nhà chính tổng bộ rồi!”
“Cơ quan đâu? Vũ khí của chúng ta đâu?”
“Toàn bộ bị thiêu hủy! Hiện giờ dị năng giả hệ thủy đang đi đến!”
“Ngăn chặn thất bại! Tiếp tục ngăn chặn!”
“Đã điều tra ra tư liệu kẻ xâm nhập chưa?”
Một tập tư liệu nhanh chóng được đặt trước mặt Hoắc Khải Quang.
【 Họ tên: Trần Lạc Lạc 】
【 Tuổi: 18 】
Tiếp theo là một bản lý lịch trích ngang của người thường không thể bắt lỗi, Hoắc Khải Quang lờ đi tập tư liệu này, nhưng ông lão bên cạnh lại chú ý đến điều gì đó, cầm tập tư liệu lên, đột nhiên khựng lại.
“Đây là thể thí nghiệm năm đó!”
Hoắc Khải Quang đột nhiên quay đầu.
“Cái gì?”
Ông lão ngẩn người: “Năm đó vì Hoắc Khoảnh dị năng bùng nổ, toàn bộ phòng thí nghiệm dưới lòng đất bị hủy, tư liệu đều biến mất, nhưng đôi mắt này, tôi khẳng định, chắc chắn là thể thí nghiệm năm đó!”
“Đó là thể thí nghiệm duy nhất, đã dung hợp hoàn hảo huyết mạch quái vật và nhân loại.”
……
Thể thí nghiệm họ Trần nào đó, hiện giờ vẫn đang dùng lực lượng không thể ngăn cản tiếp tục đi về phía trước, thân hình thiếu niên không tính cường tráng, nhưng lại vô cùng thẳng thắn.
Dưới chiếc dù đen bao phủ, là đôi con ngươi đỏ tươi, phối với khuyên tai đỏ bên tai, lộ ra vài phần mê hoặc phi nhân loại, tựa như yêu tà.
Nơi cậu đi qua, ngọn lửa tràn ngập khắp nơi, lấy khí thế hung ác lao vào xung quanh, thiêu rụi tất cả mọi thứ còn sót lại, người đến ngăn cản gần như không chống cự nổi quá mười giây, liền sẽ lập tức lùi lại, sau này cũng không còn ai dám tiếp tục ngăn cản cậu.
Trần Lạc Lạc một cước đá văng cánh cửa bên cạnh, thấy được mấy dị năng giả đang trốn bên trong, Trần Lạc Lạc rũ mắt nhìn mấy người run rẩy kia, vẻ mặt lãnh đạm.
Một trong số đó môi tái nhợt: “Đừng, đừng giết chúng tôi...”
"Tổ nghiên cứu, còn có bộ trưởng của các người ở đâu?" Trần Lạc Lạc hỏi.
Mấy dị năng giả ngẩn người, trong đó một cô gái trẻ run rẩy đưa tay, chỉ vào một hướng: “Phía, phía trước rẽ trái ạ.”
Trần Lạc Lạc nhìn thoáng qua họ, nhấc chân đi về phía trước, mấy dị năng giả này đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, kết quả còn chưa kịp thở xong, liền thấy Trần Lạc Lạc vừa tránh ra lại quay lại, sợ đến run rẩy.
Trần Lạc Lạc nhìn thoáng qua mấy người này, “Có thấy Hoắc Khoảnh không?”
“Không, không có...”
"Anh ấy bị nhốt ở đâu?" Trần Lạc Lạc lại hỏi.
"Chúng tôi vừa mới vào, không rõ lắm."
Cô gái trẻ gần như sắp khóc: “Chỉ nghe nói hình như là phòng giam cầm dưới lòng đất.”
Trần Lạc Lạc gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt.
“Cảm ơn.”
Mấy người ngẩn người.
Trần Lạc Lạc tùy tay vung lên, ngọn lửa tách ra một lối đi, Trần Lạc Lạc vẻ mặt hờ hững: “Mau chạy đi thôi.”
Mấy người liếc nhau, đánh giá sắc mặt Trần Lạc Lạc, không có dừng lại, vội vàng bỏ đi.
Trần Lạc Lạc trước đây đã rối rắm một lúc giữa việc đánh người hay cứu người, cậu quyết định vẫn là bắt giặc bắt vua trước, đi tìm tổ nghiên cứu và cái gọi là bộ trưởng cha của Hoắc Khoảnh.
Trong không khí đều là nhiệt độ cực nóng.
Phòng họp tổng bộ.
Hoắc Khải Quang đứng dậy, nhìn về phía ông lão bên cạnh, “Thầy, chúng ta đi khỏi đây trước đi.”
Ông lão run rẩy chống gậy đứng dậy.
“Được.”
Ngay khoảnh khắc hai người đứng dậy, mặt đất dưới chân đột nhiên hóa thành cát lún, hai người không kịp trở tay, đột nhiên rơi xuống.
May mắn phía dưới có dị năng hạt cát lót đỡ, hai người ngã xuống như vậy mà thế nhưng không bị thương gì.
Hoắc Khải Quang lăn hai vòng trên mặt đất, lập tức cảnh giác, nhìn về phía bên kia, sau đó đột nhiên ngẩn người.
Hoắc Khoảnh đang đứng ở nơi đó, xiềng xích trên tay phát ra ánh sáng đỏ, gần như đã hằn sâu vào cổ tay anh, đối phương lại như thể không cảm nhận được gì, chỉ dùng ánh mắt đạm mạc nhìn về phía bên này.
“Hoắc Khoảnh?!”
Ánh mắt Hoắc Khoảnh dừng lại trên người Hoắc Khải Quang và ông lão.
Hoắc Khải Quang không ngờ Hoắc Khoảnh lại chạy đến đây.
“Con làm sao ra được khỏi phòng tạm giam?”
"Đi ra." Hoắc Khoảnh đạm mạc nói, không biết có phải là ảo giác hay không, ánh mắt anh dường như càng nhạt hơn.
"Tiểu Khoảnh." Hoắc Khải Quang nhìn đôi mắt Hoắc Khoảnh, dừng lại một chút.
“Con hẳn là thấy rồi, hiện giờ khe nứt đang dung hợp với thế giới chúng ta, nếu lũ quái vật tiến vào thế giới nhân loại, đến lúc đó sẽ là tàn sát, con chắc cũng không muốn thấy cảnh tượng đó, đúng không?”
Hoắc Khoảnh không mở miệng, ánh mắt trong trẻo, không nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Ông lão bên cạnh đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Hoắc Khoảnh, giọng nghẹn ngào: “Cậu không phải nhân loại, nhưng là chúng tôi đã ban cho cậu sinh mệnh, bây giờ chính là lúc cậu báo đáp chúng tôi, đây là lúc chứng minh giá trị của anh.”
Hoắc Khoảnh như thể mới chú ý thấy có người này, nhìn sang, sau đó lạnh lùng nhếch môi: “Giá trị...”
"Trong mắt các người, tất cả sinh mệnh đều móc nối với hai chữ 'giá trị', nhưng sinh mệnh làm sao có thể dùng giá trị để cân nhắc được." Hoắc Khoảnh nói, mang theo vài phần trào phúng.
Ông lão chống gậy, hùng hổ: “Cậu chính là đồ dị loại, nếu không phải chúng tôi thì cậu căn bản sẽ không ra đời ở thế giới này!”
"Hiện giờ thứ cậu cần làm, chính là hợp tác với cha cậu, trao trái tim cho chúng tôi!" Ông lão nói.
Hoắc Khải Quang nhìn về phía ông lão bên cạnh: “Thầy...”
"Cậu không được mềm lòng!" ông lão nói, lời lẽ hùng hồn đầy lý lẽ: “Đây là vì nhân loại!”
Hoắc Khoảnh không mở miệng, ngược lại như thể nhận thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn sang.
Một tiếng cười khẽ mang theo trào phúng truyền đến từ trên đầu.
“Vì nhân loại ư?”
Mấy người đều ngẩng đầu nhìn sang, liền bị ngọn lửa ngập trời trước mắt làm lóa mắt, chỉ có thể thấy một thiếu niên cầm một chiếc dù đen, nhẹ nhàng nhảy xuống từ phía trên, dừng lại trên mặt đất, trong đôi con ngươi đỏ tươi dồn nén sự tức giận.
"Mấy ông già ở đây nói chuyện cứ y như kịch, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt, chẳng trách lớn lên xấu xí, chắc là da quá dày, che lấp cả lương tâm rồi." Trần Lạc Lạc nói, đi vòng quanh Hoắc Khải Quang và lão nhân một vòng, hừ nhẹ một tiếng.
Ông lão trừng lớn đôi mắt: “Cậu là thể thí nghiệm!”
"Thể thí nghiệm cái rắm!" Trần Lạc Lạc mắng thẳng lại.
“Tôi đường đường chính chính, có gen của cha mẹ ưu tú nhất, là kết tinh ưu tú của hai chủng tộc ưu tú, chẳng có chút quan hệ nào với mấy quả dưa méo trái táo nứt như các người.”
Trần Lạc Lạc nói, đi đến bên cạnh Hoắc Khoảnh, thấy xiềng xích trên cổ tay anh, cùng vết máu bị thắt chặt trên cổ tay, màu sắc đôi mắt cậu dường như càng sâu thêm vài phần.
"Cạch" một tiếng, Trần Lạc Lạc đưa tay đặt lên xiềng xích, xiềng xích lập tức đứt lìa.
Trần Lạc Lạc nhìn Hoắc Khoảnh, thấy cổ tay anh bị thương, mím môi thật chặt, sau đó nhịn không được mở miệng mắng một câu: “Anh ngốc à? Sao lại để bị bắt chứ!”
Hoắc Khoảnh thất thần, nhìn Trần Lạc Lạc, sau đó rũ mắt bật cười thành tiếng.
“Vì anh đang đợi em.”
Lời này giọng quá nhẹ, Trần Lạc Lạc không nghe rõ: “Cái gì?”
Hoắc Khải Quang nhìn về phía Trần Lạc Lạc, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.
“Hoắc Khoảnh cần phải ở lại, cậu không biết tầm quan trọng của nó...”
"Tầm quan trọng?" Trần Lạc Lạc mặt không cảm xúc nhìn về phía Hoắc Khải Quang, ánh mắt lạnh lẽo.
“Ông muốn đẩy hết mọi chuyện lên người anh ấy sao?”
Trần Lạc Lạc cười lạnh một tiếng: “Đẩy hết mọi chuyện cho một người, chuyện này không công bằng, đây là đạo lý người thường cũng hiểu.”
“Nếu các người muốn bắt Hoắc Khoảnh một mình gánh vác, vậy các người có phải cũng nên trả giá đại giới cho sai lầm của mình không?”
Hoắc Khải Quang cứng đờ cả người, ông lão bên cạnh trợn to đôi mắt vẩn đục.
“Chúng tôi có sai gì?”
Trần Lạc Lạc nhìn lão ông lão: “Thí nghiệm của các người đã gây ra cái chết cho nhiều người như vậy, từ đó tạo thành cấp thấp loại, các người sẽ không muốn phủ nhận chứ. Các người mới là thủ phạm gây ra cục diện hiện tại.”
“Mà kẻ thủ phạm này, còn muốn đẩy hết mọi tội lỗi ra ngoài.”
“Chúng tôi là vì tương lai của nhân loại!”
Trần Lạc Lạc nhìn ông lão: “Thế nên nói, con người thật là sinh vật kỳ lạ lắm.”
Yêu, hận, thiện, ác.
Tàn nhẫn mà lại từ bi.
Trần Lạc Lạc nói, hít sâu một hơi: “Cậu nhỏ của cậu đã từng nói từ lâu rồi, trên thế giới này mọi chuyện đều có nhân quả, nếu muốn xóa bỏ nhân quả, trước hết phải tiêu diệt cái nhân, chứ không phải cái quả.”
Trần Lạc Lạc nhìn về phía Hoắc Khải Quang và lão nhân.
“Các người chính là nhân quả, nơi này mới là nhân quả.”
Trần Lạc Lạc búng tay một cái, ngọn lửa tràn ngập ngay lập tức, Hoắc Khải Quang theo bản năng thả ra tấm chắn bảo vệ.
Hoắc Khải Quang: “Các cậu...”
Trần Lạc Lạc quay đầu nhìn sang: “Muốn đánh nhau à?”
Trần Lạc Lạc cong môi, “Không cần ông động thủ đâu.”
Trần Lạc Lạc nói xong, không thèm để ý đến Hoắc Khải Quang và họ nữa, đi đến bên cạnh Hoắc Khoảnh, đưa tay ra, mắt cong cong, “Mình đi nhé?”
Hoắc Khoảnh nhìn đôi mắt thiếu niên, sau một lúc lâu: “... Được.”
Hoắc Khoảnh nắm tay Trần Lạc Lạc, hai người quay người rời đi.
Ngọn lửa màu đen trong chớp mắt quét sạch toàn bộ không gian, ông lão sợ hãi nhìn ngọn lửa dần dần muốn nuốt chửng tất cả, trốn sau lưng Hoắc Khải Quang.
Ngọn lửa nung nóng không khí, trong ngọn lửa dường như có thứ gì sắp sửa bò ra.
Ông lão trừng lớn đôi mắt, nhìn tầng tầng bóng dáng trong ngọn lửa, mỗi bóng dáng đều có gương mặt dữ tợn, như thể đang cầu xin giúp đỡ.
“... Đau quá... Tôi đau quá... Tôi không làm thí nghiệm nữa...”
“Tay tôi! A a a tay tôi vì sao lại biến thành thế này, cứu tôi... cứu tôi...”
“Lần thí nghiệm này lại thất bại rồi, kéo ra ngoài đi...”
“Tôi từ bỏ! Tôi từ bỏ! Tôi muốn bội ước, tôi không làm thí nghiệm...”
“Cứu mạng!!!!”
Bên tai ông lão truyền đến tiếng thét chói tai và tiếng gào thét hoảng sợ, những bóng người đó dường như sắp sửa bò ra khỏi ngọn lửa, bắt lấy ông ta.
“Không, không phải... Đừng lại đây!!!”
Hoắc Khải Quang đang ngăn ngọn lửa, đột nhiên nghe thấy một trận thét chói tai, vừa quay đầu lại, liền thấy lão nhân nằm trên mặt đất, đôi mắt trừng lớn, đã không còn hơi thở.
Hoắc Khải Quang đột nhiên ngẩn người, nhìn về phía ngọn lửa.
Trong ngọn lửa màu đen, một bóng hình yểu điệu dần dần hiện ra, dịu dàng mà xinh đẹp, giờ phút này đang mỉm cười với ông ta.
“Em nhớ anh...”
Hoắc Khải Quang đột nhiên cứng đờ, lùi lại một bước: “Mạc Tuyết...”
"Khải Quang." Người phụ nữ cong mắt.
“Em thích anh, em nguyện ý gả cho anh.”
“Em yêu anh.”
Thoáng cái vẻ mặt người phụ nữ dần dần dữ tợn: “Nhưng mà chính anh đã hại chết em!!! Em thành quái vật!! Anh cũng là quái vật!!”
“Anh đã hủy hoại tất cả! Anh đã hủy hoại tất cả của em!!”
Hoắc Khải Quang nhìn ngọn lửa, môi run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Anh xin lỗi.”
“... Anh xin lỗi.”
Cùng với ngọn lửa màu đen, toàn bộ tổng bộ đột nhiên sụp đổ, Trần Lạc Lạc cầm dù đen, Hoắc Khoảnh cũng đứng dưới dù, hai người nhìn ngọn lửa đã nuốt chửng mọi thứ gần như không còn.
Nơi tội ác này, lẽ ra đã sớm nên bị hủy diệt.
Trần Lạc Lạc nắm tay Hoắc Khoảnh, tay kia gửi tin nhắn cho bà Mạnh, nói cho bà biết cậu và Hoắc Khoảnh đều đã bình an.
Hai người bung dù, chậm rãi đi trên đường, ánh đèn đường kéo bóng dáng hai người thật dài, trên đỉnh đầu chính là cái khe đã mở rộng thêm một vòng nữa, bên trong là những con mắt quái vật rậm rạp.
Hai người lại ăn ý không nói gì về cái khe, chỉ sóng vai đi trên đường.
"Em nghe dì nhỏ nói, Mạnh Hàn và Trần Lê không phải đi cứu anh sao?" Trần Lạc Lạc hỏi: “Sao họ không đi cùng anh?”
"Anh biết em đã đến rồi." Hoắc Khoảnh nói, “Cho nên anh bảo họ đi trước.”
Trần Lạc Lạc "Ừm" một tiếng,
Sau đó lại cười nhìn Hoắc Khoảnh: “Em không ngờ anh lại để bị bắt đấy.”
Hoắc Khoảnh cũng cười một tiếng, ánh mắt dừng lại ở sườn mặt Trần Lạc Lạc.
“Em đến cứu anh, anh rất vui.”
"Ừm, anh quả thật cần cảm ơn em." Trần Lạc Lạc nói, nhướng mày, “Em lợi hại đến thế mà.”
Hoắc Khoảnh và Trần Lạc Lạc sóng vai đi được một đoạn, Hoắc Khoảnh đột nhiên kéo tay Trần Lạc Lạc lại.
“Lạc Lạc.”
Trần Lạc Lạc sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hoắc Khoảnh.
Hoắc Khoảnh bình tĩnh nhìn Trần Lạc Lạc, ánh mắt mang theo nụ cười.
“Em biết tình hình bây giờ mà, đúng không.”
Nụ cười trên mặt Trần Lạc Lạc dần dần biến mất.
Trần Lạc Lạc rũ mắt xuống: “Ừm.”
"Hai thế giới đang dung hợp." Hoắc Khoảnh nói, đưa tay ôm lấy Trần Lạc Lạc.
“Em sẽ giết anh chứ?”
Trần Lạc Lạc cứng đờ, cắn môi, vùi đầu vào hõm vai Hoắc Khoảnh.
“Em sẽ không, em sẽ nghĩ cách khác.”
Ngữ khí Hoắc Khoảnh mang theo ý cười, “Vậy em còn cách nào khác không?”
Lông mày Trần Lạc Lạc đột nhiên nhíu lại, đè nén sự chua xót dâng lên từ chóp mũi, không mở miệng.
“Một khi hai thế giới dung hợp, Mạnh Hàn sẽ chết, Trần Lê sẽ chết, Dư Độ sẽ chết, vô số nhân loại sẽ chết, mà trong khe nứt, người nhà của cậu, có lẽ cũng sẽ chết.”
"Ô Mễ, Đại Hắc, Minh Tu..." Hoắc Khoảnh nói khẽ, “Họ đều là những quái vật cậu rất coi trọng, đúng không?”
Trần Lạc Lạc túm lấy quần áo bên hông Hoắc Khoảnh.
Đỉnh đầu bị nhẹ nhàng xoa xoa: “Thật ra sau khi anh đi qua Vân Vụ Sơn, anh vẫn luôn có chuyện muốn nói với cậu, nhưng không biết nên mở lời thế nào.”
Hoắc Khoảnh nói, nhẹ nhàng nâng mặt Trần Lạc Lạc, mày mắt nhu hòa, “Anh có thêm rất nhiều ký ức, cho nên anh biết...”
“Anh sẽ không chết.”
"Lạc Lạc." Hoắc Khoảnh nhìn Trần Lạc Lạc, đưa tay nhẹ nhàng móc sợi dây tơ hồng trên cổ cậu, chậm rãi rút ra, một chiếc nhẫn treo trên sợi tơ hồng, khẽ lay động.
"Cơ thể này không có máu thịt, nhưng lại có linh hồn." Hoắc Khoảnh nói.
“Em giết chết cơ thể này, chẳng qua là giúp anh trở về nơi anh nên đến.”
“Anh nên tỉnh lại.”
“Hãy tin anh, anh sẽ không chết.”
Hoắc Khoảnh nói, đầu ngón tay lướt qua chiếc nhẫn, một sợi cát vàng quấn lấy chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đột nhiên biến đổi, từng cây gai xương nhỏ xíu mang theo tơ máu đỏ bắt đầu sinh trưởng, quấn quanh, rất nhanh liền biến thành một hình cầu hình dạng kỳ dị, mơ hồ còn có thể thấy nó đang nhảy.
Lòng bàn tay thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ, giống như là…
Trái tim.
Hoắc Khoảnh rũ mắt nhìn Trần Lạc Lạc, trong đôi con mắt đỏ tươi của cậu, anh thấy được dáng vẻ của mình, Hoắc Khoảnh đặt trái tim vào lòng bàn tay Trần Lạc Lạc.
"Anh thật sự là sinh ra vì sự hủy diệt."
Hoắc Khoảnh nói, tay trái anh chậm rãi hóa thành gai xương, ngữ khí nhu hòa: “Nếu không có gặp được em.”
“Việc em không muốn làm, anh có thể làm.”
Trần Lạc Lạc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Khoảnh, một chiếc gai xương sắc nhọn đột nhiên đâm xuyên qua trái tim đang nhảy kia, trái tim hấp hối giãy giụa nhảy hai cái, không có máu tươi, chỉ là chậm rãi hóa thành cát vàng.
Hoắc Khoảnh trong mắt mang theo ý cười, cúi đầu, giọng khàn khàn; “Hoắc Khoảnh yêu em.”
“Anh yêu em.”
Hoắc Khoảnh hôn lên Trần Lạc Lạc.
……
Gió thổi qua, cát vàng trên mặt đất cuốn lá cây bay đi.
Trần Lạc Lạc đứng một mình tại chỗ, hốc mắt ửng đỏ.
Trần Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn về phía cái khe khổng lồ trên không trung kia, nắm chặt chiếc dù đen trong tay.
“... Em cũng yêu anh.”
*
Giữa dòng sông dài màu đỏ, người đàn ông trôi nổi trong đó đột nhiên ngồi bật dậy khỏi mặt nước, lụa mỏng rơi xuống, một đôi con ngươi bạc trắng hơi co rụt lại, người đàn ông đưa tay ôm ngực.
Giữa khe nứt khổng lồ trên bầu trời, lũ quái vật rậm rạp như thể nhận ra điều gì, bắt đầu xao động, phát ra từng tiếng gào rống, lũ quái vật hình thù kỳ quái lũ lượt quay đầu về một hướng ngược lại, trong đôi con ngươi đỏ rực đều là sự nồng nhiệt và thành kính.
Là chủ nhân của họ đã tỉnh rồi.
Người sáng tạo của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com