Chương 55
Tổng bộ cháy lớn suốt một đêm, đợi đến lúc trời tờ mờ sáng, lửa mới dần tắt.
Còn nơi vốn là Tổng bộ giờ thành một đống phế tích, không còn sót lại thứ gì.
Bởi vì trận hỏa hoạn quái lạ này, lời đồn người ngoài hành tinh tấn công Trái Đất ngày càng lan rộng, trên mạng bàn tán xôn xao.
Nhưng cùng với việc Tổng bộ bị thiêu rụi, xu hướng dung hợp của các vết nứt lại đột nhiên dừng lại.
Nhà họ Tần là người đầu tiên nhận thấy chuyện này. Ông cụ Tần gọi Tần Ý và Tần Tứ đến ngay trong đêm, câu đầu tiên mở lời là ——
“Các cháu có liên lạc được với Trần Lạc Lạc không?”
Tần Ý ngẩn người, cùng Tần Tứ bên cạnh nhìn nhau. Cả hai đều lắc đầu.
Tần Ý là người đầu tiên nhận ra ý trong lời ông cụ Tần: “Ý của ông là, chuyện Tổng bộ bị thiêu ngày hôm qua, là do Trần Lạc Lạc làm?”
Tần Tứ trầm ngâm: “Cũng phải, ngoài lửa của Trần Lạc Lạc ra, cháu không nghĩ ra được ai khác.”
Tần Ý lại nhìn về phía ông cụ Tần.
“Cháu đã liên lạc với cậu ấy một lần vào ban ngày hôm qua, nhưng sau tối thì không gọi được nữa.”
Ông cụ Tần liếc nhìn hai anh em, giọng điệu trịnh trọng: “Bây giờ xu hướng dung hợp đã dừng lại.”
Tần Ý bừng tỉnh: “Ông cảm thấy việc Tổng bộ bị thiêu, cùng với xu hướng dung hợp dừng lại, đều có liên quan đến Trần Lạc Lạc.”
Ông cụ Tần gật đầu, mang theo vài phần buồn bã: “Đến lúc nhìn thấy cậu ấy… các cháu đều nên nói lời cảm ơn mới phải.”
Mà giờ phút này.
Bà Mạnh mang theo Trần Lê và Mạnh Hàn, cũng gõ cửa nhà Trần Lạc Lạc.
Sau khi bấm chuông, không có người ra mở cửa, bà Mạnh nhìn về phía Mạnh Hàn bên cạnh, “Anh con không có nhà à?”
Mạnh Hàn cũng ngơ ngác: “Con cũng không biết ạ.”
“Họ đã ra khỏi Tổng bộ từ hôm qua rồi, theo lý thì phải về rồi chứ.” Trần Lê nói, khẽ nhíu mày.
Mạnh Hàn lấy chìa khóa dự phòng ra, vừa mở cửa, một mùi máu tươi thoang thoảng truyền đến, Mạnh Hàn còn chưa kịp phản ứng, đã bị bà Mạnh cùng Trần Lê kéo mạnh ra phía sau.
Trên bàn trà còn vết máu loang lổ, dưới đất cũng có, nhưng nhìn lượng máu thì có vẻ không phải là vết thương chí mạng.
Trong phòng không có bóng dáng bất cứ ai, đồng tử Mạnh Hàn co lại.
“Anh con với Hoắc Khoảnh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!”
“Không đâu.” Bà Mạnh nhìn quanh một vòng: “Nếu là Tiểu Lạc và Hoắc Khoảnh, thì mấy đồ gia dụng này không thể nào còn nguyên vẹn được.”
Trần Lê cũng tán thành gật đầu: “Đúng vậy, không có cát bụi, cũng không có dấu vết bị lửa đốt.”
Mạnh Hàn: “……”
Bà Mạnh nhìn quanh một lượt: “Chắc là tối qua người của Tổng bộ đến, nhưng bị thứ gì đó cưỡng chế di dời đi rồi.”
“Họ chắc chắn không sao.”
Bà Mạnh đứng trong phòng, sau khi không tìm thấy manh mối nào khác, bà hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Mạnh Hàn và Trần Lê.
“Ngẩn ra làm gì, mau dọn dẹp vệ sinh đi chứ.”
Mạnh Hàn: ?
Trần Lê: “……”
Bà Mạnh nhìn lướt qua sàn nhà cùng vết máu trên bàn trà một cách ghét bỏ.
“Nhanh lên.”
Dưới ánh mắt sắc bén của bà Mạnh, hai người im lặng đi lấy dụng cụ dọn dẹp, bắt đầu quét tước sự hỗn độn trong phòng khách.
……
Còn Trần Lạc Lạc đang bị mọi người nhớ đến thì giờ đang đứng trong một vết nứt, cậu vẫn đang thử đi vào Giao Hòa Xứ.
Nhưng cậu không vào được.
Cứ như là có một luồng sức mạnh đang ngăn cậu lại, cậu làm thế nào cũng không vào được Giao Hòa Xứ nơi có con sông dài màu đỏ ấy, Trần Lạc Lạc đã thử mọi cách, nhưng đều thất bại.
Trần Lạc Lạc ngồi trong một vết nứt cấp D, nhìn vết nứt màu đen tương tự phía trên, trong mắt mang theo vẻ khó dò.
Cậu khẩn thiết muốn gặp Hoắc Khoảnh.
Cậu muốn thấy anh. Cậu muốn xác nhận Hoắc Khoảnh bây giờ có đang ổn không.
Chỉ là cậu không vào được, hơn nữa rất có khả năng là bởi vì Hoắc Khoảnh cũng không muốn gặp cậu.
Trần Lạc Lạc nhìn vết nứt kia, nhắm mắt lại.
“... Hoắc Khoảnh, anh sẽ không gạt em, đúng không.”
Trần Lạc Lạc đột nhiên mở mắt, mang theo cơn giận nghiến răng nghiến lợi.
“Anh mà gạt em, em liền cắn chết anh, đánh anh một trận.”
Trần Lạc Lạc lại thử vài lần, vẫn không có cách nào đi vào Giao Hòa Xứ, Trần Lạc Lạc không nói rõ được tâm trạng mình là gì, cuối cùng bỏ cuộc, đi đến Vương Đình trước.
Trần Lạc Lạc quen đường đẩy cửa lớn Vương Đình ra, gọi một thị nữ lại: “Minh Tu đâu?”
Thị nữ tai mèo trắng khẽ cúi người.
“Tiểu điện hạ, Minh Tu điện hạ đang ở sân huấn luyện ạ.”
Trần Lạc Lạc đáp lời, quay người đi đến sân huấn luyện.
Giữa sân huấn luyện, mấy thị vệ đang vây quanh người đàn ông mặc đồ đen chỉnh tề ở giữa, mấy thị vệ trao đổi ánh mắt, giây tiếp theo, đồng loạt tấn công, chiếc khuyên tai màu xanh lam trên tai người đàn ông lướt qua một đường cong, lóe lên tia sáng.
Động tác sạch sẽ lưu loát, mang theo cảm giác tàn nhẫn, gần như trong chớp mắt đã giải quyết mấy quái vật xông lên.
Trần Lạc Lạc nhận thấy Minh Tu hình như có chút bực bội, nói là huấn luyện, nhưng lại giống đang trút giận hơn.
Minh Tu đánh xong một trận, tiện tay lau mồ hôi trên đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Lạc: “Sao em lại đến đây?”
Trần Lạc Lạc nhìn Minh Tu, hỏi thẳng: “Nên làm thế nào để đi vào Giao Hòa Xứ?”
“Bây giờ tên đó đã tỉnh rồi, có vào được hay không, là do hắn quyết định.” Minh Tu nói, nhận lấy nước thị vệ bên cạnh dâng lên, uống một ngụm.
Trần Lạc Lạc đi đến trước mặt Minh Tu: “Em không vào được.”
“Vậy là hắn không muốn cho em vào.” Minh Tu nói.
Trần Lạc Lạc nghẹn lại.
“Bây giờ dung hợp hay không dung hợp, đã không phải chuyện chúng ta quyết định được nữa.” Minh Tu nói, liếc nhìn Trần Lạc Lạc: “Chúng ta chẳng làm được gì cả.”
Trần Lạc Lạc nhìn Minh Tu, chợt hiểu ra nguyên nhân Minh Tu bực bội như vậy.
Cảm giác vận mệnh bị người khác nắm giữ trong tay, đối với Minh Tu mà nói, thật sự là chuyện rất khó chịu.
Minh Tu lắc lắc tay, nới lỏng khớp tay, quay người đi về phía trước, Trần Lạc Lạc hoàn hồn, cũng đuổi theo.
“Vương sao rồi?” Trần Lạc Lạc đi theo sau Minh Tu, hỏi.
Minh Tu nhìn Trần Lạc Lạc: “Em không phải đã biết rồi sao?”
Trần Lạc Lạc trầm mặc một lát.
Minh Tu dừng một chút: “Nhưng bây giờ xu hướng dung hợp dừng lại, ông ấy cũng xem như có được cơ hội thở dốc.”
“Ta sẽ nghĩ cách cắt đứt sự kéo dài giữa loại cấp thấp và loại cấp cao.” Minh Tu nói, ánh mắt nhàn nhạt.
“Tôi sẽ không để Vương Đình cùng các loại quý tộc khác, bị cuốn vào xu hướng dung hợp.”
Trần Lạc Lạc sửng sốt, giữ chặt Minh Tu.
“Anh đã sớm nghĩ kỹ rồi à?”
Minh Tu cười một tiếng, mang theo vài phần trào phúng: “Không thể cứ để cha hao phí như vậy mãi được.”
Minh Tu cười nhạt một tiếng: “Với quái vật lai mà nói, đương nhiên là rất khó, nhưng ta là người thừa kế Vương Đình, là đời kế tiếp Khe Chủ, Quái Vật Chi Vương.”
“Cha sinh ra đã có chị gái song sinh, nên sức mạnh sẽ bị phân tán, nhưng ta thì không.” Minh Tu nói, liếc nhìn Trần Lạc Lạc một cách lãnh đạm.
“Quái vật lai nhỏ yếu như em, chỉ cần quản tốt bản thân là được.”
Nói xong, Minh Tu quay đầu bỏ đi.
Trần Lạc Lạc đứng tại chỗ, suy nghĩ rất nhiều.
Tất cả vết nứt đều như từng tế bào, liên kết chặt chẽ với nhau, Minh Tu nói muốn cắt đứt liên hệ giữa loại cấp thấp và họ, sao có thể đơn giản như vậy.
Cái giá phải trả, chắc chắn là không thể đong đếm.
Trần Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, rồi cũng quay người đi.
Con người, quái vật.
Trần Lạc Lạc trở lại thế giới con người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vết nứt trên bầu trời kia, nó không tiếp tục mở rộng, nhưng cũng không biến mất, có vài phần mê mang.
Cậu là con người, cũng là quái vật.
“Trần Lạc Lạc?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Trần Lạc Lạc quay đầu nhìn, liền thấy Dư Độ đang ôm một con mèo mướp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.
Bây giờ đã là lúc hoàng hôn, ánh sáng vừa vặn, trên đường phố thưa thớt người qua lại, nhưng lại toát ra vài phần cảm giác yên tĩnh.
“Hôm nay Tần Ý họ vẫn luôn liên lạc cậu, sao cậu lại ở chỗ này?” Dư Độ hỏi, đi đến bên cạnh Trần Lạc Lạc.
“Đi dạo.” Trần Lạc Lạc nói, thấy con mèo mướp trong lòng Dư Độ: “Cậu nuôi mèo à?”
“Không phải.” Dư Độ nói, mang theo chút ý cười, “Mèo hoang, vừa mới thấy, chân bị thương, tôi đang định đưa nó đi bệnh viện.”
Trần Lạc Lạc ừ một tiếng, Dư Độ liếc nhìn Trần Lạc Lạc: “Muốn đi cùng không?”
Trần Lạc Lạc nghĩ nghĩ, gật đầu.
“Được.”
Hai người cùng nhau đi trên đường, Dư Độ ôm mèo, tiện miệng nói: “Không ngờ mới khai giảng không lâu đã gặp phải chuyện này, trong nhóm lớp thì vẫn náo nhiệt, thầy Lý bảo chúng ta phải học hành thật tốt, cho dù tận thế đến, chết rồi cũng phải làm quỷ có tri thức, đến lúc đó mới thi vào công chức địa phủ được.”
Trần Lạc Lạc bật cười một tiếng; “Thầy Lý cũng hợp thời lắm chứ.”
“Tâm thái họ đều không tồi.” Dư Độ nói, mang theo ý cười, “Ngay cả ba tôi bây giờ cũng bắt đầu sửa sang lại bản thân, nói mơ mơ màng màng nửa đời người, cũng muốn có tinh thần một lần.”
Dư Độ nhìn Trần Lạc Lạc: “Lý Xuân Dương học tập còn hăng hơn, mỗi ngày đều điểm danh trong nhóm, cậu ta đúng là một người kỳ lạ, mượn việc làm bài tập để giải tỏa áp lực.”
Trần Lạc Lạc nghĩ đến Lý Xuân Dương, rùng mình một cái: “Cậu ấy quả thật là người thích học tập nhất mà tôi từng gặp.”
Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện thú cưng, chân sau của bé mèo mướp bị gãy xương, nhưng không tính nghiêm trọng, cô bác sĩ dịu dàng cam đoan không bao lâu bé mèo mướp sẽ tiếp tục xưng bá giang hồ, lại còn tặng kèm một phần quà cắt trứng.
Có thể tiếp tục xưng bá giang hồ, nhưng là không thể con cháu đầy nhà.
Hai người lại đi dạo một lát, Dư Độ đưa Trần Lạc Lạc đến cổng khu dân cư, nhìn ngọn đèn trên lầu, cùng thiếu niên sắp hòa vào ánh đèn, Dư Độ đột nhiên mở miệng gọi Trần Lạc Lạc lại.
“Cậu có ổn không?” Dư Độ mở lời hỏi.
Trần Lạc Lạc dừng bước, rồi quay đầu lại, mang theo ý cười nhẹ nhàng.
“Tôi có thể có chuyện gì, tôi là dị năng giả cấp 2S, sao có thể không ổn.”
Dư Độ bật cười: “Trần Lạc Lạc, nếu thật sự tận thế, cậu sẽ làm gì?”
Trần Lạc Lạc nhún vai: “Nằm, ngủ thôi.”
“Tôi có một chuyện muốn làm.” Dư Độ nói, “Nếu sắp tận thế rồi, tôi cảm thấy có vài lời cần phải nói cho cậu.”
Trần Lạc Lạc nhìn Dư Độ: “Ừm?”
“Bây giờ tôi đã có thể kiểm soát dị năng rồi, cũng không còn yếu ớt như trước nữa.”
“Nên tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể nói cho cậu, tôi thích cậu.” Dư Độ nói, mang theo chút ý cười, ánh sáng đèn đường dừng lại ở đáy mắt cậu ấy, mang theo ánh quang.
Trần Lạc Lạc sửng sốt, sau đó cười.
“Đúng đúng đúng, là bạn bè, tôi cũng rất thích cậu.”
Dư Độ dừng lại một chút, sau đó như trút được gánh nặng: “Ừm.”
Có vài lời, cũng không cần nói quá rõ ràng, dù sao đã biết câu trả lời.
Trần Lạc Lạc quay người lên lầu, Dư Độ nhìn theo Trần Lạc Lạc rời đi, hít một hơi thật sâu, đang định quay người, như cảm nhận được điều gì, Dư Độ chợt ngẩng đầu, thấy vết nứt khổng lồ trên không trung, trong đó đôi mắt đỏ dày đặc, hình như đều đang nhìn cậu.
Cậu đang bị chăm chú nhìn.
Dư Độ híp mắt, sau đó khẽ cười một tiếng.
Trần Lạc Lạc ấn thang máy, nhìn số tầng màu đỏ, ý cười trên mặt từ từ biến mất, rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra.
Trần Lạc Lạc rũ mắt, như là lầm bầm lầu bầu: “Dư Độ thật ra là người không tồi.”
Trần Lạc Lạc một chân bước vào thang máy, chỉ trong nháy mắt, hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng bắt đầu biến đổi, ánh sáng đỏ bao phủ thang máy, dần dần mở rộng ra một thế giới khác, Trần Lạc Lạc ngẩng đầu lên, phát hiện cậu giờ đã đứng trên con sông dài màu đỏ quen thuộc.
Tiếng gió mềm nhẹ, Trần Lạc Lạc nhìn nước sông màu đỏ dưới chân, kéo kéo khóe miệng.
Giao Hòa Xứ.
Hẻm núi dường như rộng hơn trước, mơ hồ có thể thấy quái vật dày đặc từ hai bên hẻm núi, những quái vật có hình thù kỳ quái đó đều phủ phục về phía hướng này.
Trần Lạc Lạc dừng lại một chút, không chút do dự đi về phía trước.
Trần Lạc Lạc từng bước một đi kiên định, nước sông rõ ràng là đang chảy, nhưng Trần Lạc Lạc lại hoàn toàn không chạm vào mặt nước, như đi trên đất bằng.
Nhưng rất nhanh, Trần Lạc Lạc liền phát hiện con sông dài màu đỏ này căn bản không đi đến cuối được, hoặc là, có người đang cố ý trêu cậu.
Trần Lạc Lạc lạnh lùng cong môi, dùng sức đạp lên mặt nước, mặt nước nổi lên gợn sóng, ánh mắt Trần Lạc Lạc hơi trầm xuống,
Cậu nâng cao giọng: “Hoắc Khoảnh, anh mà không ra gặp em, vậy quên đi, em đếm ba tiếng mà anh không ra, chúc mừng anh, anh sẽ trở thành bạn trai cũ.”
“Ba.”
“Hai.”
“Một…”
Chữ Một còn chưa kịp phát ra tiếng, nước sông màu đỏ đột nhiên bắt đầu sôi trào, như là có một rào chắn vô hình vỡ ra, trên con sông dài màu đỏ vốn không có một bóng người, xuất hiện một bóng dáng.
Người đàn ông mặc quần áo màu trắng, đứng trên mặt sông, nước sông dưới mũi chân anh ấy ánh lên gợn sóng nhàn nhạt.
Như là u hồn trên mặt nước, lại như là yêu tà.
Trần Lạc Lạc dừng bước một chút, sau đó mím môi, tiếp tục đi về phía người đàn ông, dừng lại ở vị trí cách anh hai bước chân.
Người đàn ông trước mắt có dung mạo giống hệt Hoắc Khoảnh, chỉ là thành thục hơn vài phần, hoa văn màu đỏ phức tạp trên mặt có ảo giác mê hoặc lòng người, con mắt màu trắng bạc mang theo cảm xúc hướng về phi người
Thiếu đi vẻ diễm lệ của đóa hoa thối rữa lần đầu gặp mặt, thêm vài phần lạnh lùng.
Trần Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn anh, hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng.
“Em tưởng anh sẽ không muốn gặp em.”
Người đàn ông không mở miệng, rũ mắt nhìn thiếu niên trước mặt.
Anh tỉnh lại từ giữa sông dài màu đỏ, ký ức anh rõ ràng, biết mình thích một thiếu niên.
Chỉ là anh là Hoắc Khoảnh, lại không phải Hoắc Khoảnh. Anh là Hoắc Khoảnh, cũng là quái vật trong luân hồi.
Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên, trong đầu anh chẳng còn gì cả.
Bởi vì tình cảm cực kỳ nóng bỏng, thiêu đốt đến nỗi anh căn bản không còn lý trí.
“Bạn trai cũ?” Giọng người đàn ông có chút nghẹn ngào, anh nắm lấy cằm Trần Lạc Lạc, cưỡng ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, trong con ngươi màu bạc mang theo chút sắc lạnh.
“Anh cố ý trốn tránh em, anh không muốn gặp em.” Trần Lạc Lạc nói, cũng hung tợn trừng mắt Hoắc Khoảnh.
“Em không tìm được anh, anh không gặp em, nên em hoàn toàn có lý do nghi ngờ anh hối hận, anh mà không muốn ở bên em thì em việc gì không biến anh thành bạn trai cũ?” Trần Lạc Lạc nói, giọng điệu hung hăng.
Người đàn ông ngẩn ra, ngay sau đó cau mày lại: “Anh không có hối hận.”
“Anh chỉ là… đang thích ứng.” Người đàn ông nói: “Anh đang thích ứng việc thích em.”
Trần Lạc Lạc trừng mắt Hoắc Khoảnh.
“Thích một người thì cần thích ứng sao? Em vẫn luôn nghĩ cách gặp anh, em vẫn luôn lo lắng cho anh, anh lại chặn em ở bên ngoài, anh…”
Hoắc Khoảnh nhíu mày, đang định mở miệng, lại chú ý thấy hốc mắt Trần Lạc Lạc dần dần ửng hồng, anh sững sờ.
Trần Lạc Lạc cũng nhận ra cảm xúc mình dường như sắp mất kiểm soát, chợt quay đầu đi, muốn tránh thoát tay Hoắc Khoảnh, lại bị Hoắc Khoảnh không thể phản kháng bẻ chính đầu lại.
Chóp mũi Trần Lạc Lạc đỏ hết, lông mi có chút ẩm ướt, nỗi tủi thân đè nén trong lòng trong khoảnh khắc này có chút không kiềm được.
Trái tim người đàn ông đột nhiên nhảy lên một cái, một cảm giác chua xót chưa từng cảm nhận qua dần dần lan ra từ đáy lòng.
“... Anh xin lỗi.”
Trần Lạc Lạc lại trừng mắt nhìn Hoắc Khoảnh một cái.
Hoắc Khoảnh duỗi tay ôm Trần Lạc Lạc vào lòng: “Anh là Hoắc Khoảnh, nhưng cũng không phải.”
Trần Lạc Lạc hít hít mũi, vùi đầu vào hõm vai đối phương, nắm lấy quần áo bên eo người đàn ông.
Quả thực, người đàn ông trước mặt thành thục hơn Hoắc Khoảnh trong ấn tượng, dung mạo càng kiều diễm, khí chất dường như cũng có chút thay đổi.
Nhưng Trần Lạc Lạc hiểu rất rõ, người trước mặt chính là Hoắc Khoảnh.
Giống như cây non trưởng thành vậy, có một chút thay đổi là rất bình thường.
“Anh xin lỗi.” Người đàn ông ôm Trần Lạc Lạc càng chặt, sự lạnh lẽo trong con ngươi màu bạc tan chảy, mang theo chút dịu dàng.
“Nói xin lỗi thì có ích gì.” Giọng Trần Lạc Lạc vẫn hung hăng, nếu bỏ qua một chút giọng mũi kia đi, hẳn là sẽ có khí thế hơn.
“Anh sợ em sẽ không thích anh bây giờ.” Người đàn ông nói: “Ký ức anh quá phức tạp, anh càng như là vừa trải qua một giấc mộng.”
Nhưng sau khi cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của thiếu niên, giấc mộng này đột nhiên trở nên chân thật.
Nhịp tim đang nói cho anh biết, anh thích người trước mắt.
Anh không thể chịu đựng được thiếu niên đến gần những người khác, càng không thể chịu đựng được việc bị vứt bỏ.
Cho dù Trần Lạc Lạc muốn chạy. Anh cũng sẽ không buông tay.
Có lẽ tình cảm chính là lời nguyền, là lời nguyền đáng sợ hơn cả luân hồi.
“Vậy ——” Người đàn ông dừng một chút, ấn sau gáy Trần Lạc Lạc, cảm nhận được xúc cảm tinh tế dưới bàn tay, khẽ vuốt ve, kéo ra khoảng cách, rũ mắt nhìn về phía Trần Lạc Lạc.
“Anh tặng em một món quà nhé.”
Trần Lạc Lạc sửng sốt, sau đó môi cậu đột nhiên bị chặn lại, hơi thở bá đạo mãnh liệt như bị dã thú vây khốn bao phủ cậu, Trần Lạc Lạc lại một lần cảm nhận được sự khác nhau giữa Hoắc Khoảnh trước mặt và Hoắc Khoảnh trước kia.
Hóa ra hôn môi cũng sẽ sinh ra cảm giác khiến người ta khó thở, cảm giác bất lực như chết đuối, không thể trốn thoát và phản kháng kỳ lạ.
Trong ảo ảnh trước mắt, Hoắc Khoảnh nửa đỡ eo Trần Lạc Lạc, nhìn đuôi mắt Trần Lạc Lạc lúc này đỏ bừng một mảng, mặt mày nặng nề.
Môi Trần Lạc Lạc ửng đỏ, ngón tay run rẩy nắm lấy quần áo Hoắc Khoảnh, trái tim dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mang theo vài phần bực bội, lại như là thuần túy xấu hổ.
“Cái này tính là quà tặng gì chứ!”
“Ừm.” Giọng Hoắc Khoảnh khàn khàn: “Vừa rồi cái đó không phải.”
“Bây giờ mới phải.”
Giọng nói vừa dứt, nước sông màu đỏ nhanh chóng sôi trào, hóa thành từng luồng dòng chảy nhỏ, nhanh chóng lan rộng ra, ở nơi không ai thấy, các loại cấp thấp ở hai bên hẻm núi phát ra tiếng kêu kỳ quái, toàn bộ vết nứt đều sinh ra chấn động kịch liệt.
Vết nứt của các loại cấp thấp ở ngoài cùng bị ánh sáng đỏ bao phủ, như bị một luồng sức mạnh kéo đi, những vết nứt loại cấp thấp này nhanh chóng bị kéo, tách chúng khỏi các vết nứt xung quanh Vương Đình.
Như là có một sợi dây vô hình liên kết chúng, đột nhiên tách rời.
Vương Đình chấn động kịch liệt qua đi, Minh Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mặt mày lạnh băng một mảng, khẽ chậc một tiếng.
“Lo chuyện bao đồng.”
Nói xong, Minh Tu nhăn mày từ từ giãn ra, cười nhạt một tiếng.
“Ta cũng có thể làm được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com