Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trần Lạc Lạc chạy chậm suốt một quãng, đến cổng khu chung cư thì quả nhiên thấy hai bóng dáng quen thuộc. Trần Lê vẫn đeo khẩu trang, mỉm cười phất tay với cậu. Nhìn thấy trán Trần Lạc Lạc đẫm mồ hôi, hắn nhướng mày.

“Sao lại chạy tới đây? Mồ hôi chảy ra hết rồi kìa.”

Trần Lạc Lạc hơi ngượng, mỉm cười.

“Em sợ mọi người phải chờ lâu.”

Trần Lê nhìn khuôn mặt sạch sẽ không chút bụi trần của cậu thiếu niên, trong lòng trỗi dậy ý muốn che chở.

“Chúng ta đâu có không đợi em. Đi nào, em trai Tiểu Lạc muốn ăn gì, anh mời.”

“Không sao, em ăn gì cũng được.” Trần Lạc Lạc đáp.

Trần Lê nhướng mày cười, liếc sang Hoắc Khoảnh.

“Cũng phải, rốt cuộc thì ý của *Túy ông đâu phải ở rượu.”

(*) “Túy ông” nghĩa là làm một việc nhưng mục đích thật sự là việc khác.

Trần Lạc Lạc khẽ nắm vạt áo, ánh mắt hơi mơ hồ, hoàn toàn là dáng vẻ thiếu niên ngây thơ thẹn thùng.

“Không phải…”

Hoắc Khoảnh liếc Trần Lê, trong mắt ẩn ý cảnh cáo, rồi quay sang Trần Lạc Lạc.

“Đi ăn cơm thôi.”

Trần Lê nhún vai, ung dung đặt tay lên vai Trần Lạc Lạc.

“Anh nói này em trai Tiểu Lạc, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt. Ví dụ như có người nhìn thì đẹp, nhưng thực ra là khúc gỗ, tính tình lại không tốt. Tốt nhất vẫn nên tìm người ôn nhu, biết chăm sóc mình.

Trần Lạc Lạc chớp mắt, hơi ngơ ngác:

“... Vâng.”

Trần Lê càng nhìn càng thấy cậu ngoan, nghĩ nếu hồi học cấp ba mình mà có một nam sinh như thế theo đuổi thì chắc đã không nhịn được mà cong mất. Chỉ tiếc Tiểu Lạc lại để ý đến Hoắc Khoảnh – cái loại chẳng hiểu phong tình.

“Lê ca, sao mọi người lại tới khu này vậy?” Trần Lạc Lạc hỏi.

Trần Lê vuốt tóc.

“Không có gì, chỉ chút công việc thôi.”

Tổng bộ của bọn họ vẫn hợp tác với cảnh sát, khi phá được án thì cũng tiện kiểm tra xem có bỏ sót gì không, đồng thời an ủi gia quyến của người đã mất.

Tất nhiên, quan trọng nhất là tìm manh mối của dị năng giả hệ hỏa tối qua.

Đáng tiếc, vẫn trở về tay không.

Ba người vào một quán cơm quen, Trần Lê không chút do dự đưa thực đơn cho Trần Lạc Lạc.

“Em gọi món đi.”

Trần Lạc Lạc cũng không từ chối, nhận lấy thực đơn, ngẩng lên hỏi: “Mọi người có kiêng gì không?”

Trần Lê tùy ý: “Anh ăn gì cũng được, Hoắc Khoảnh cũng không kén. Em cứ gọi, đừng tính tiền, Lê ca em thiếu gì thì thiếu chứ tiền là không thiếu.”

Trần Lạc Lạc mỉm cười, gọi bốn món một canh.

“Lê ca, anh với Hoắc Khoảnh hình như quen nhau lâu lắm rồi. Chẳng lẽ là họ hàng?” Cậu tò mò hỏi.

“Đúng là quen lâu thật, nhưng bọn anh không có quan hệ huyết thống. Nếu mà có thì phiền phức lắm.” Trần Lê cười.

“Bọn anh xem như đồng lõa… à không, ý anh là đồng đội.”

Trần Lạc Lạc gật gù: “Tức là bạn bè rất thân.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trần Lê càng sâu.

“Cũng có thể nói như vậy.”

Hoắc Khoảnh liếc Trần Lê, rót trà, đồng thời tráng hết toàn bộ bát đũa trên bàn.

Món ăn nhanh chóng được mang lên. Trần Lạc Lạc thấy hơi nóng nên cởi áo khoác đặt sang bên cạnh, rồi tập trung ăn uống.

Trần Lê múc thức ăn cho cậu, nhìn cậu ăn đến phồng má, vẻ mặt thỏa mãn, thậm chí còn hơi giống fan cuồng.

Hoắc Khoảnh liếc nhẹ vào khuỷu tay của Trần Lạc Lạc, nhíu mày một chút.

Trần Lê dựa lưng vào ghế, cảm khái:

“Thật tốt, nếu lúc nào cũng được rảnh rỗi thế này thì hay biết mấy.”

Trần Lạc Lạc nghiêng đầu hỏi: “Anh thường bận lắm sao?”

“Không hẳn.” Nói tới đây, Trần Lê lập tức phấn chấn, mặt đầy oán khí.

“Em không biết đâu, cái lão sếp ở tổng công ty bọn anh đúng là không làm người. Anh làm ca kíp đảo lộn cả ngày, đồng hồ sinh học loạn hết. Em xem quầng thâm mắt này, việc gì cũng quăng cho bọn anh. Bộ phận khác thì rảnh rỗi, còn bọn anh thì mệt như chó.”

Trần Lê lắc đầu.

“Em xem Lê ca em, đến giờ vẫn độc thân. Cứ thế này chắc cả đời cô độc mất.”

Trần Lạc Lạc nhìn anh một lát, rồi mỉm cười: “Chắc là vì Lê ca quá xuất sắc, nên sếp mới giao việc cho.”

Trần Lê ngẩn ra, rồi ho nhẹ dưới ánh mắt của cậu.

“Ừ… cũng đúng, Lê ca em luôn xuất sắc mà.”

“Nhưng sức khỏe vẫn quan trọng. Nếu thấy quá sức thì anh nên góp ý với sếp.” Trần Lạc Lạc nói.

Trần Lê nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, không nhịn được đưa tay xoa đầu.

“Với cái tính độc tài của lão sếp thì chắc không nghe đâu. Nhưng vẫn cảm ơn em.”

Bị xoa đầu nên Trần Lạc Lạc hơi ngẩn người, rồi cười cười, cúi đầu ăn tiếp, che giấu chút ngượng ngùng vừa rồi.

Trần Lê thấy xúc cảm không tệ, còn định xoa tiếp, thì vai đã bị Hoắc Khoảnh hất nhẹ. Anh ta mặt vô cảm.

“Ăn cơm cho tử tế.”

Trần Lê hừ nhẹ: “Dáng này của cậu thì ăn gì nổi?”

Nghe vậy, Trần Lạc Lạc nghi hoặc nhìn sang.

Trần Lê hiểu ánh mắt cậu, cười chỉ vào khẩu trang.

“Khóe miệng bị nứt, xấu lắm, sợ dọa người. Không sao, sắp lành rồi.”

Trần Lạc Lạc gật đầu, lại cúi xuống ăn cơm.

Hoắc Khoảnh hầu như không nói gì, sau khi Trần Lê im lặng thì bàn ăn liền trở nên yên tĩnh. Nhưng Trần Lạc Lạc lại để ý thấy một chút sở thích của Hoắc Khoảnh — món măng xào thịt gần như anh không động đũa, rau cần và ớt xanh cũng chẳng ăn mấy, chỉ có món cải trắng băm tỏi ở giữa bàn là ăn kha khá.

Cậu lặng lẽ gắp thêm ít cải trắng bỏ vào bát của Hoắc Khoảnh, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Hoắc Khoảnh khựng đũa lại một chút, liếc nhìn Trần Lạc Lạc, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ gắp thêm một đũa cải trắng.

Bên cạnh, Trần Lê nhìn mà ý cười suýt nữa không kìm nổi.

Thiếu niên ôn nhu, xinh đẹp thế này đúng là một kho báu sống. Dù Hoắc Khoảnh có là khúc gỗ, hắn cũng không tin anh không mềm lòng.

Cơm nước xong, Hoắc Khoảnh buông đũa, bất chợt đứng dậy:

“Tôi ra ngoài một chút.”

Nói xong liền đi ngay. Trần Lạc Lạc nhìn bóng lưng anh rất lâu, Trần Lê thấy vậy thì bật cười, gõ gõ mặt bàn trước mặt cậu:

“Em trai Tiểu Lạc, en thích Hoắc Khoảnh phải không?”

Trần Lạc Lạc lập tức quay đầu nhìn anh ta, gương mặt trắng nõn chậm rãi ửng hồng, cúi đầu lí nhí:

“… Ừ.”

Cậu chưa từng giấu giếm chuyện mình thích Hoắc Khoảnh, bị nhìn ra cũng là bình thường.

Cậu vốn chưa bao giờ cảm thấy thích một người là chuyện cần che giấu, thích một người đâu có gì sai.

Trần Lê cười trêu: “Thế rốt cuộc em thích cậu ta ở điểm nào? Người thì lạnh như băng, thái độ chẳng tốt, nói chuyện thì như gõ một gậy cũng không ra chữ nào, nói trắng ra chính là kiểu muộn tao. Trên đời này người đẹp trai nhiều lắm, mà em cũng đâu phải kẻ chỉ biết nhìn mặt — nếu chỉ nhìn mặt thì soi gương em là đủ rồi.”

"Em… Anh ấy rất tốt." Trần Lạc Lạc khẽ mím môi.

Trần Lê vuốt cằm: “Em trai Tiểu Lạc à, con người không thể chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ em chưa thật sự hiểu rõ Hoắc Khoảnh.”

Trần Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn hắn:

“Cho nên em sẽ từ từ tìm hiểu anh ấy.”

Trần Lê khựng lại, bị ánh mắt nóng rực kia làm bật cười: “Hoắc Khoảnh lần này đúng là gặp phải đối thủ cứng đầu rồi.”

Trần Lạc Lạc chớp mắt đầy mơ hồ.

"Anh tin em đấy, em trai Tiểu Lạc." Trần Lê nháy mắt với cậu.

“Anh cảm thấy nhất định em sẽ thu phục được Hoắc Khoảnh, anh kiên định đứng về phía em.”

Trần Lạc Lạc lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong cong: “Ừ!”

"Nhưng mà này, lần trước anh cũng hỏi qua Hoắc Khoảnh rồi." Trần Lê nói tiếp.

“Người này cứng nhắc lắm, không ủng hộ yêu sớm. Tốt nhất là em chờ đến 18 tuổi, nói trước thời điểm đó chắc chắn sẽ bị từ chối.”

“…”

Trần Lạc Lạc không nghĩ tới điều này.

Thì ra Hoắc Khoảnh là kiểu “giáo viên chủ nhiệm” nhân cách sao?

"Kỳ thật cũng chẳng còn bao lâu. Em giờ mười bảy rồi phải không? Sinh nhật khi nào?" Trần Lê hỏi.

"Ngày 13 tháng 8." Cậu đáp.

"Không phải trùng hợp quá sao?" Trần Lê vỗ tay.

“Hoắc Khoảnh là ngày 10 tháng 8, hai người chỉ cách nhau ba ngày, đây cũng là duyên phận đó.”

Mắt Trần Lạc Lạc sáng lên, vừa định mở miệng thì Trần Lê bất chợt đưa ngón tay ra hiệu im lặng. Cậu quay đầu, mới phát hiện Hoắc Khoảnh đã quay lại, trên tay cầm một túi đồ.

Hoắc Khoảnh đặt túi xuống trước mặt cậu.

Trần Lạc Lạc ngẩn ra, mở túi ra nhìn thì thấy bên trong là một lọ povidone và một hộp tăm bông nhỏ.

"Đây là… cho em?" Cậu hơi ngập ngừng.

Hoắc Khoảnh khẽ ừ:

“Khuỷu tay, tự mình bôi thuốc.”

Trần Lạc Lạc khó hiểu, cúi nhìn khuỷu tay mình mới phát hiện bị trầy da từ lúc nào, đỏ một mảng. Cậu ngẩn ra, rồi ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn với anh:

“Cảm ơn.”

Chính cậu còn chẳng nhận ra, không ngờ Hoắc Khoảnh lại để ý.

Trần Lê liếc Hoắc Khoảnh rồi lại liếc Trần Lạc Lạc đang cười rạng rỡ, bỗng hiểu vì sao cậu lại thích anh.

Kiểu quan tâm vô thức này mới đúng là chí mạng.

Hoắc Khoảnh rõ ràng tỏ ra không thích Trần Lạc Lạc, nhưng lại quan tâm cậu vào những lúc như thế này.

Chưa hiểu lòng mình nhưng đã có tố chất của một “tra nam”.

Có lẽ cũng chính vì chưa hiểu rõ, nên mới thành “tra nam” theo kiểu này.

Trần Lạc Lạc vụng về tự bôi thuốc, Trần Lê liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoắc Khoảnh, nhưng lúc này anh lại biến thành khúc gỗ, cuối cùng vẫn là Trần Lê giúp cậu bôi thuốc.

Dù vậy, Trần Lạc Lạc vẫn thấy vui vì Hoắc Khoảnh đã để ý đến vết thương và còn mua thuốc cho cậu, đó đã là một bước tiến lớn. Còn chuyện bôi thuốc… sau này vẫn còn cơ hội.

Ba người bước ra khỏi quán, tâm trạng Trần Lạc Lạc rất tốt, ánh mắt cũng ánh lên tia sáng. Xe của Trần Lê đỗ ở cổng khu, họ cùng nhau đi tới.

Đến cổng, Trần Lạc Lạc định chào tạm biệt thì bất chợt chú ý thấy một người phụ nữ đầy hắc khí đứng đó, cậu ngẩn ra một chút, rồi lập tức nhận ra:

“Dì nhỏ?!”

Trần Lê và Hoắc Khoảnh nghe vậy cũng quay đầu lại.

Trần Lê nhìn rõ đối phương thì hít sâu một hơi: “Trời ơi?!”

Sắc mặt Hoắc Khoảnh khẽ biến, kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất.

Mạnh Khánh Ninh vừa thấy Trần Lạc Lạc đứng cạnh Hoắc Khoảnh và Trần Lê, hắc khí quanh người lập tức tan, trên đầu như hiện lên ba dấu chấm hỏi to tướng.

Trần Lạc Lạc hoàn toàn không nhận ra bầu không khí khác thường, vui vẻ đi tới:

“Dì nhỏ, sao dì lại tới đây?”

"… Sáng nay dì có gọi cho con, nói là hôm nay sẽ qua mà." Mạnh Khánh Ninh đáp.

Cậu chớp mắt ngẩn ngơ, nhớ lại cuộc gọi ban sáng hình như mình mơ mơ màng màng ừ một tiếng rồi liền cười gượng, quay đầu giới thiệu nhiệt tình:

“Đây là dì nhỏ em. Tiểu dì, đây là Hoắc Khoảnh và Trần Lê.”

"…" Trần Lê.

"…" Hoắc Khoảnh.

"…" Mạnh Khánh Ninh.

Bọn họ… quen nhau.

Mạnh Khánh Ninh không biết mối quan hệ bạn bè của Trần Lạc Lạc, cũng chẳng rõ cuộc sống ngoài nhiệm vụ của Hoắc Khoảnh. Mà những gì liên quan đến tổ chức, bà cũng chưa từng kể cho Trần Lạc Lạc.

Hoắc Khoảnh càng sẽ không để ý đến gia đình của cậu.

Ai cũng chỉ quan tâm đến chuyện của riêng mình, thế là tạo ra một khoảng trống thông tin…

Và hình thành nên một màn Tu La tràng hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com