Chương 1 - Gặp gỡ trong đêm đỏ lửa
Kinh thành mấy năm nay yên ổn, phồn hoa đến lóa mắt. Đèn lồng treo khắp phố dài, người cười nói không ngớt. Nhưng ai sống lâu trong thành đều biết: dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy là sóng ngầm chực chờ.
Ai ai cũng biết hai công tử của phủ An Quốc Công và phủ Tạ Vương là trời sinh khắc nhau. Một người trầm ổn lạnh lùng, một kẻ phong lưu ong bướm. Họ gặp nhau là như nước với lửa, một ánh mắt cũng đủ khiến hầu cận xung quanh căng như dây đàn.
Mà trong hai kẻ ấy, An Tam công tử- An Dụ là người khiến thiên hạ dở khóc dở cười nhiều nhất.
Kẻ ấy, phong nhã có, ngông cuồng có, trác táng cũng chẳng thiếu. Tam thiếu gia họ An – người mà mỗi khi tên được nhắc đến, các quý phủ trong ngoài thành đều đồng loạt ôm con trai trốn biệt.
Hắn cười ngạo nghễ khi người ta nói hắn là họa sát trai. Bởi hắn biết, trai hay gái, cũng đều như nhau thôi – nếu đã đẹp thì đều lọt vào mắt hắn cả.
Đêm ấy, hắn lang thang đến thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành: Kỳ Xuân Viện.
Bên ngoài là nơi mua vui, bên trong... ai biết đâu là địa đồ quân cơ của kẻ phản loạn. Hắn chẳng quan tâm. Hắn đến chỉ vì nghe đồn ở đây mới có rượu đào thượng hạng, và các cô nương múa quạt đẹp như tiên giáng trần.
Nhưng đời vốn chẳng theo đồn đãi. Khi hắn chưa kịp say, thì tiếng chân dồn dập vang lên trong hành lang phía sau.
"Cô nương! Đứng lại!"
Một thân ảnh mảnh mai loạng choạng lao ra từ rèm trúc. Váy lụa xộc xệch, tóc rối, ánh mắt đầy kinh hoàng. Hắn chỉ kịp thấy nàng quay đầu lại—gương mặt ấy, thanh tú và xinh đẹp, dù chưa rõ ràng, vẫn khiến tim hắn đập lệch một nhịp.
Rồi ánh đao loé lên.
"Tránh ra!" một tiếng quát khô khốc.
Nhưng hắn không tránh. Tay hắn kéo nàng lại phía sau, còn thân mình thì chắn ngay lưỡi đao vừa lao đến.
Lưỡi dao rạch qua hông hắn, máu ấm trào ra, nhuộm đỏ vạt áo trắng.
Kẻ đuổi theo dừng lại thoáng chốc. Nàng nhân cơ hội kéo hắn chạy.
"Ngươi điên à?" Hắn rít lên vì đau, nhưng chân vẫn theo nàng như một phản xạ kỳ quặc.
Cả hai lao ra cửa sau Kỳ Xuân Viện, lẩn vào hẻm nhỏ tối om. Mùi máu, mùi mồ hôi, mùi gió đêm hòa trộn với nhau, nồng đến nghẹt thở.
Khi đã an toàn, nàng cúi đầu thật thấp, giọng run run: "Cảm ơn công tử đã cứu ta. Xin cho ta cơ hội được báo đáp ân tình này."
Hắn thở dốc, nhếch môi cười: "Thế nàng định báo đáp kiểu gì? Gả cho ta à?"
Nàng giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt sâu như hồ thu mà lạnh như sương khuya.
Ánh mắt ấy... chẳng giống với bất kỳ cô nương nào hắn từng gặp. Lạ lùng, kiên định... và buồn.
Sau này hắn mới biết, đêm đó không phải là một cuộc gặp tình cờ. Và cô nương ấy... căn bản không phải là nữ nhi.
Mười ngày sau, tin tức chấn động kinh thành: Kỳ Xuân Viện là sào huyệt bí mật của giặc phương Bắc.
Người cung cấp manh mối giúp triều đình triệt phá nơi đó... không ai khác, chính là Tạ Tam- Tạ Trạch Minh – người hắn căm ghét nhất.
Hắn nghĩ mình sẽ hả hê, nhưng không. Trái tim hắn khẽ run khi nhìn thấy ánh mắt ấy, lần nữa... từ gương mặt Tạ Tam.
"Đó là ngươi?"
"Phải, là ta. Ngươi từng cứu ta, nhưng ta chưa từng nói dối ngươi."
"Thế còn... bộ váy hôm đó?"
"Là nhiệm vụ. Là vì cha ngươi... vì ông ấy từng bị chúng bắt giữ tại đó. Ta vào để lấy thông tin giải cứu ông."
Hắn đứng lặng. Máu trên hông đã khô. Nhưng vết đau... vừa mới bắt đầu rỉ máu trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com