Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Đồng hành trong hiểm cảnh

Thành vừa sáng, lòng đã tối.

An Tam ngồi trong tiểu đình phía sau vườn, mắt không rời hồ cá vàng nhưng chẳng thực sự nhìn gì cả. Ánh mắt hắn giờ đây không còn tia cợt nhả thường ngày, chỉ còn mỏi mệt và... cay đắng.

Tạ Tam – cái tên hắn từng thề không đội trời chung, nay lại là người hắn đã từng liều mình cứu. Mà oái oăm thay, hắn vẫn không biết mình cứu y vì nghĩa hiệp, hay vì một ánh mắt đã cắm sâu vào tim ngay từ đêm đầu gặp gỡ.

Gió sớm thổi nhẹ, nhưng lòng hắn nổi bão.

"Hắn không nói dối mình. Nhưng lại chẳng hề nói thật. Vậy rốt cuộc là gì?"

Hai ngày sau, phủ An Quốc Công rúng động.

Tin tức từ triều đình truyền về như sét đánh: Cố An Quốc Công – phụ thân hắn – bị tình nghi thông đồng với phản tặc trong việc để lọt tin quân cơ ra ngoài.

Kỳ Xuân Viện bị phá, nhưng giặc vẫn kịp tẩu thoát. Trong số những tài liệu thu được, có một bản kế hoạch điều binh ghi rõ dấu ấn lệnh bài của An phủ.

Hắn không tin.

Phụ thân hắn là cựu quân sư, cả đời tận trung báo quốc. Sao có thể cấu kết với phản tặc?

Nhưng lý không thắng được thế. Phủ bị niêm phong, tài sản tịch thu. Người hầu tứ tán. Gia quyến lưu đày, duy chỉ có hắn – An Tam – là biệt vô âm tín.

Y tỉnh dậy trong một căn phòng đơn sơ, lửa than đỏ rực trong lò, còn người đang băng bó vết thương cho hắn... lại chính là Tạ Tam.

"Ngươi bắt ta?" – Hắn rít lên, muốn bật dậy nhưng đau đến gục xuống.

"Câm miệng. Ta cứu ngươi."

Hắn cười nhạt, cái cười từng khiến bao cô nương xiêu lòng giờ như vỡ vụn.

"Sao ta tin ngươi không phải kẻ đứng sau vụ này? Ngươi giả gái, gài bẫy ta, rồi cứu ta... để làm gì?"

Tạ Tam không nói. Y chỉ chậm rãi siết chặt dải băng quanh hông hắn, ánh mắt không tránh, cũng không giải thích.

Một lúc sau, y nói khẽ:

"Ta không cần ngươi tin. Nhưng ta không hại ngươi."

"Vì sao?"

"Vì ngươi từng cứu ta khỏi lưỡi đao. Ta không trả ơn bằng cách đưa ngươi vào chỗ chết."

An Tam cắn chặt môi. Nói lý cũng chẳng xong. Nói tình... càng không.

"Ta từng nghĩ ngươi là thứ ta ghét nhất trong kinh thành này... giờ thì sao? Ta vẫn ghét ngươi, nhưng lại không thể bỏ đi."

Tạ Tam nhìn hắn, khẽ nhíu mày: "Đó là bệnh. Không phải tình cảm."

Hắn nhếch môi, máu khô rạn theo khóe môi nứt nẻ:

"Nếu là bệnh... thì tại sao tim ta lại đập mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của ngươi?"

Y đứng bật dậy, lùi một bước.

Không phải vì xấu hổ. Mà là... y sợ chính bản thân mình cũng đang rung động. Và y không được phép như vậy.

Y đã bước chân vào con đường không quay đầu – kẻ cõng trên vai mạng sống của cha An Tam, và của hàng vạn binh sĩ triều đình.

"Ngươi phải rời đi," – Tạ Tam nói lạnh tanh, dù mắt đầy sóng gió – "Ta sẽ tìm cách đưa ngươi qua biên cảnh. Ở lại, chỉ có đường chết."

"Ta không đi." – Hắn ngồi dậy, máu lại rỉ qua băng vải – "Ngươi biết rõ ta không phải kẻ nhát gan."

"Đừng ngu ngốc!" – Y quát, lần đầu để lộ cảm xúc – "Ngươi ở lại, sẽ chỉ làm khó ta..."

Im lặng.

"... và làm khổ chính ngươi."

Gió lại thổi, lần này là gió lạnh.

An Tam cúi đầu. Giọng hắn nghèn nghẹn:

"Ta thà bị ngươi giết, còn hơn sống mà không hiểu tại sao người mình cứu... lại mang mặt nạ suốt đời."

Tạ Tam quay đi, tay siết chặt đến trắng bệch.

"Ngươi không nên hiểu. Vì nếu hiểu... thì cũng là lúc ngươi phải hận ta đến tận xương tủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com