Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Suy nghĩ vụt qua: Mơ hồ kỳ lạ và sự thay đổi bất chợt.

Chương 17: Suy nghĩ vụt qua: Mơ hồ kỳ lạ và sự thay đổi bất chợt.

Tô Gia Hạo cuộn tròn bản thân lại trong góc phòng. Cậu không rõ, bản thân cậu không rõ điều gì đã diễn ra cả. Mờ mịt, đúng chắc chắn là mờ mịt.

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, vì sao bản thân được nhận nuôi nhỉ? Kì lạ thay bản thân mơ mơ hồ hồ chấp nhận nó.

Thứ cảm xúc muốn chiếm hữu họ ngày càng nhiều, nhưng cậu lại không biết dùng tư cách gì để họ luôn chỉ nhìn mỗi mình.

Gió từ khung cửa sổ thổi nhẹ vào căn phòng, mang theo cảm giác se lạnh. Bên tai, những lời nói của từng người ở Hồ gia vang vảng bên tai:

"Con đã gần xấp xỉ tuổi 18 rồi, ta không quản"

Hình ảnh thất vọng của anh An, hình ảnh anh Thanh la mắng, cả khuôn mặt thất vọng của anh Triết...

Cậu cắn môi, siết chặt tấm chăn trong tay. Từ khi nào mà mọi chuyện trở nên phức tạp đến thế? Những lời trách móc ấy không phải lần đầu cậu nghe, nhưng chúng như những mũi kim đâm vào lòng tự tôn vốn đã mong manh của cậu.

Cậu không muốn mãi là một cậu em trai được bảo bọc, không muốn chỉ sống dưới cái bóng quá lớn của Hồ gia. Nhưng nghĩ đến việc bước ra ngoài xã hội ngoài việc làm nhân viên quán, cậu lại thấy lo lắng.

Liệu cậu có đủ khả năng không? Cậu có thể chịu đựng được những áp lực và ánh mắt soi mói ngoài kia không?

Bên góc phòng, chiếc hộp đựng kịch bản mà cậu từng viết dang dở nằm lặng lẽ. Cậu nhớ lại giấc mơ một ngày nào đó được đứng trên sân khấu, được công nhận.

"Mình không thể tiếp tục như thế này nữa" Tô Gia Hạo thì thầm tự nhủ với bản thân.

Cậu bước xuống giường, lấy chiếc điện thoại trên bàn và mở một trang tuyển dụng. Tay cậu lướt qua từng bài viết, ánh mắt lấp loé khi nhìn thấy một thông báo:

"Tuyển diễn viên trẻ - không yêu cầu kinh nghiệm. Cơ hội tham gia dự án phim truyền hình lớn."

Tô Gia Hạo khựng lại. Có thể đây là cách cậu chứng minh với bản thân và mọi người rằng cậu không vô dụng.

Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cậu.

Liệu mình có làm được không? Nếu thất bại thì sao?

Cậu hít một hơi sâu, nắm chặt chiếc điện thoại. Hình ảnh họ cùng Đinh Nhĩ Lan như khắc sâu trong lòng cậu. Không, lần này cậu không thể do dự nữa. Đây là bước đầu tiên để cậu tự lập, để chứng minh mình có thể làm được điều gì đó mà không cần sự giúp đỡ của Hồ gia.

Cậu nhanh chóng ghi lại địa chỉ, ánh mắt hiện lên chút quyết tâm pha lẫn hồi hộp.

Tô Gia Hạo đứng trước gương, chỉnh lại áo sơ mi phẳng phiu. Cậu nhìn chính mình, ánh mắt kiên định. Hôm nay, cậu sẽ tự bước ra thế giới. Không còn là "con nuôi Hồ gia" sống dưới sự bảo bọc nữa. Cậu muốn chứng minh rằng mình cũng có thể làm được điều gì đó.

Cậu lén rời khỏi nhà bằng cửa sau, đón xe buýt đến một công ty tuyển dụng. Nơi đó, theo quảng cáo, đang tìm kiếm diễn viên trẻ cho một dự án phim mới.

Phòng tuyển dụng nằm trong một tòa nhà cũ kỹ. Cậu hơi do dự, nhưng rồi cũng bước vào. Bên trong, một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự, đón tiếp cậu.

"Chào cậu, Tô Gia Hạo phải không? Tôi là Duy Thang, phụ trách tuyển chọn. Nhìn cậu thế này, tôi thấy rất phù hợp với hình tượng nhân vật mà bên chúng tôi đang tìm kiếm."

Câu nói ấy khiến Tô Gia Hạo không giấu được vẻ mong chờ và còn có hồi hợp.

"Thật vậy sao? Nhưng... tôi chưa có kinh nghiệm gì cả."

Duy Thang cười nhẹ, xoa dịu:

"Không sao. Đối với một gương mặt mới như cậu, chúng tôi sẽ có lộ trình đào tạo. Chỉ cần cậu ký hợp đồng thử việc và tham gia một vài buổi chụp ảnh. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ của cậu đến các nhà sản xuất phim."

Nghe đến đây, lòng cậu tràn đầy hy vọng. Cậu nhận lấy bản hợp đồng, đọc lướt qua. Những điều khoản trong đó nghe rất hấp dẫn:

Đào tạo miễn phí, chụp ảnh quảng cáo, tham gia dự án phim đầu tay. Nhưng cậu lại cảm thấy có điều gì đó mơ hồ.

"À, tôi có thể mang hợp đồng này về đọc kỹ rồi trả lời sau không?"

Duy Thang thoáng khựng lại khó mà phát hiện, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thân thiện nhìn Tô Gia Hạo hoà ái nói:

"Tất nhiên là được. Nhưng cậu nên quyết định nhanh. Cơ hội thế này không phải lúc nào cũng có"

Tô Gia Hạo trở về nhà khi trời đã tối muộn. Cậu lẻn vào bằng cửa sau, hi vọng không ai phát hiện. Nhưng vừa bước qua hành lang, ánh đèn phòng khách bỗng bật sáng.

"Đứng lại! Hạo! Em đi đâu cả ngày mà không báo ai thế hả?"

Giọng nói lạnh lùng của Hồ Hoài An vang lên. Anh ngồi trên ghế sofa, đôi chân vắt chéo, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc lạnh nhìn cậu em trai. Bên cạnh anh, Hồ Vũ Thanh khoanh tay dựa vào tường, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi mắt sắc sảo như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Em...chỉ ra ngoài chút thôi. Không có chuyện gì đâu"

Gia Hạo cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lảng tránh đã tố cáo cậu.

Hồ Vũ Thanh nhếch môi cười nhạt. Anh bước tới phía cậu, nâng gương mặt non nớt kìa lên. Giọng có phần khó chịu có tránh:

"Ra ngoài chút? Mày nghĩ mình đủ trưởng thành để tự quyết định mọi thứ à?"

"Em đã 18 rồi!"

Tô Gia Hạo đột ngột phản bác, giọng nói cao hơn bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào Hồ Vũ Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác bất mãn. Tên xấu xa.

"18 thì sao?"

Hồ Vũ Thanh bước đến gần hơn, ánh mắt đanh lại. Anh nói với giọng đầy tức giận:

"Hạo mày nghĩ cái mác 18 tuổi giúp mày sống sót ngoài kia mà không dựa vào cái họ Hồ hửm?"

Tô Gia Hạo nghiến răng, lòng tự cao bị đâm trúng. Cậu định nói thêm, nhưng một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng.

"Thôi đủ rồi. Hai đứa cãi nhau để làm gì?"

Hồ Thành và Hồ Minh Triết vừa bước vào. Hồ Thành, với vẻ ngoài điềm đạm nhưng không kém phần uy nghiêm, nhìn cả ba người với ánh mắt vừa trách móc, vừa trầm tư. Hồ Minh Triết, người anh cả luôn trầm tĩnh, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, khoanh tay quan sát.

"Gia Hạo, con ra ngoài làm gì mà không báo với ai? Con biết quy tắc của gia đình này rồi mà"

Hồ Thành nói với phần mệt mỏi sau những ngày làm việc ở nước ngoài vừa về, giọng dịu dàng hẳn đi tuy không lớn nhưng mang đầy sức nặng.

Tô Gia Hạo cắn môi, cúi đầu. Cậu không muốn kể về việc đi tìm cơ hội diễn xuất, vì cậu biết chắc họ sẽ cười nhạo hoặc cản trở cậu giống những đợt trước. Nhưng trước áp lực từ bốn người, cậu đành lên tiếng:

"Con đi tìm việc"

Câu nói khiến cả phòng chìm vào im lặng. Hồ Minh Triết là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh nhướn mày, giọng nói trầm ổn:

"Tìm việc? Em nghĩ với học thức này ngoài việc làm chỗ của anh thì em muốn làm ở đâu được?"

"Phải chi em được bằng góc cô bạn Nhĩ Lan kia.. "

"Tại sao chứ?" Tô Gia Hạo gần như hét lên. Họ luôn nhắc nhở cậu, muốn nhắc nhở bản thân cậu là đồ vô dụng hay sao? Lại là Đinh Nhĩ Lan, lại là cô ta!

"Em muốn làm gì đó cho bản thân mình! Em không muốn mãi sống dưới sự kiểm soát của mọi người!"

"Kiểm soát?"

Tác giả có lời muốn nói:

Sẽ thật đáng thương cho Trà vì các bạn xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com