Chương 16
Nói là ăn khuya, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn sắp xếp cho tất cả mọi người trong đoàn phim tới một nhà hàng lẩu bản địa rất nổi tiếng, còn đặc biệt đặt một gian phòng riêng có điều kiện thoải mái, mời Dương Du Minh, Hà Chinh cùng một số diễn viên quan trọng và chủ sang trong đoàn kịch vào ngồi ở trong phòng.
Hôm nay Hạ Tinh Trình là nhân vật chính, toàn bộ đoàn phim lại bắt đầu chúc mừng sinh nhật cậu, lúc đầu, cậu chăm sóc từng bàn, bảo mọi người cứ ăn uống thoải mái, trên đường quay lại phòng riêng còn bị những vị khách khác ở trong nhà hàng lẩu chặn lại xin chữ ký và chụp ảnh chung, cậu đều tỏ thái độ rất tốt đáp ứng từng yêu cầu một.
Đợi xong hết, một mình cậu quay lại phòng riêng, lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Dương Du Minh ngồi bên cạnh Hà Chinh, Hà Chinh đang ghé sát vào Dương Du Minh vừa nói chuyện vừa hút thuốc, cả khuôn mặt của Dương Du Minh đều bị che khuất trong làn khói thuốc của Hà Chinh.
Chỗ trống bên cạnh Dương Du Minh là giữ lại cho Hạ Tinh Trình.
Có người nhìn thấy Hạ Tinh Trình đi vào, bèn giơ tay lớn tiếng gọi cậu qua ngồi.
Dương Du Minh ngẩng đầu nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười.
Lúc Hạ Tinh Trình ngồi xuống, Hà Chinh vẫn còn nhỏ giọng nói chuyện với Dương Du Minh, Dương Du Minh cũng giữ tư thế cũ, hơi nghiêng người qua nghe ông nói.
Hạ Tinh Trình không dám cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Thực tế từ lúc tiến vào đoàn phim này cho đến giờ, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ liên hoan, lúc đầu, Hạ Tinh Trình đều luôn cảm thấy mình chẳng thể nào xen vào chủ đề nói chuyện của Hà Chinh được, sau này thân thiết hơn thì đỡ hơn một chút, nhưng Hạ Tinh Trình vẫn không dám tùy tiện bày tỏ ý kiến của mình về chủ đề của Hà Chinh và Dương Du Minh.
Có người giúp Hạ Tinh Trình rót đầy ly rượu ở trước mặt rồi mời rượu chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Hạ Tinh Trình vội vã cầm ly lên xã giao, tiếp đó chẳng có thời gian để ăn bất cứ thứ gì cả, cậu bận nói chuyện và uống rượu với mọi người suốt, chưa từng dừng lại chút nào.
Lúc cậu vất vả lắm mới quay lại được chỗ của mình, vừa vặn có một nhân viên phục vụ đi vào, đặt một bát cháo rau nóng xuống trước mặt cậu.
Cậu hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, hỏi nhân viên phục vụ: "Sao chỉ có một bát?" Hôm nay cậu là chủ, chắc chắn phải quan tâm đến khách, mỗi người đều phải có một bát mới đúng.
Lúc này Dương Du Minh ngồi thẳng lại, cánh tay khoát lên cạnh bàn, nói: "Tôi gọi cho cậu."
Hạ Tinh Trình quay đầu lại nhìn hắn, rồi vội vàng dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm bát cháo nhỏ trước mặt.
Nhân viên phục vụ cầm khay ra khỏi phòng.
Dương Du Minh nói: "Tôi thấy cậu chưa ăn gì cả, chỉ lo uống rượu thôi, ăn chút cháo trước đi."
Hạ Tinh Trình ngoan ngoãn bưng bát cháo kia lên, vẫn hơi nóng, nhưng cậu cũng chẳng thả xuống, một tay khác cầm thìa, vừa khuấy cháo trong bát, vừa quay qua nhìn Dương Du Minh: "Cảm ơn anh, anh Minh."
Dương Du Minh nói: "Húp trước đi, rồi ăn thêm chút thức ăn."
Hạ Tinh Trình gật đầu, yên lặng vùi đầu húp cháo.
Lúc này, Hà Chinh bị phó đạo diễn uống say quấn lấy nói chuyện, Dương Du Minh được rảnh rỗi, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng vậy thôi.
Hạ Tinh Trình cúi đầu, cậu không biết có phải Dương Du Minh đang nhìn mình hay không, lúc này cũng chẳng có can đảm ngẩng đầu lên nhìn Dương Du Minh.
Thực tế tính cách cậu chẳng im lặng hướng nội như Phương Tiệm Viễn, cậu không sợ giao tiếp, thậm chí trước kia còn thích qua lại với người ta nữa, quay xong mỗi một bộ phim, cậu đều có thể kết bạn với rất nhiều người khác nhau, cho dù có là tiền bối trong giới diễn viên, cậu cũng có thể cung kính mà thân thiện ở chung.
Chỉ có duy nhất lần này, duy nhất Dương Du Minh, mang đến cho cậu cảm giác rất khác với trước đây, lúc cậu và Dương Du Minh ở cạnh nhau, đều sẽ sa vào cảm xúc của Phương Tiệm Viễn lúc đối mặt với Dư Hải Dương, mà giờ ở trong phim, bọn họ đang yêu nhau cuồng nhiệt; nên cậu phải cố gắng hết sức để mình thoát vai, việc này làm cậu càng thêm dè dặt, không biết phải cư xử như thế nào khi đối mặt với Dương Du Minh.
Ăn đêm xong ra khỏi nhà hàng lẩu thì trời đã khuya, Hạ Tinh Trình đứng ở cửa nhìn mọi người lần lượt ngồi xe rời đi, đến sau còn ba cô gái định gọi taxi, cậu bèn bảo ba cô ấy ngồi xe bảo mẫu của mình về chung.
Ba cô gái vui vẻ đồng ý.
Bọn họ đi tới xe bảo mẫu đậu cách cửa nhà hàng lẩu mấy mét, sau khi trợ lý Tiểu Đường của Hạ Tinh Trình mở cửa xe ra, Hạ Tinh Trình lịch sự mời mấy cô gái lên xe trước.
Lúc đến lượt cậu, phía sau có một chiếc xe dừng lại nhá đèn pha với bọn họ.
Hạ Tinh Trình quay đầu lại, cùng lúc đó nghe Tiểu Đường nói: "Hình như là xe của anh Minh."
Vì xe bật đèn pha nên Hạ Tinh Trình không thể nhìn rõ biển số, nhưng nghe thấy Tiểu Đường nói thế, cậu bèn lập tức chạy chậm tới chiếc xe ở đằng sau.
Mặt cậu do tác dụng của cồn và nhiệt độ của đêm hè nóng bức nên đỏ bừng lên, cậu nhìn thấy Dương Du Minh mở cửa của chỗ ngồi ở phía sau ra, nói với cậu rằng: "Ngồi xe của tôi đi."
Ánh sáng đèn đường chiếu tới, bị nóc xe che đi một nửa, một nửa khuôn mặt của Dương Du Minh ở dưới ánh sáng, còn một nửa khuôn mặt thì bị che khuất trong bóng tối, khóe miệng không nhếch lên, chỉ có một mắt dịu dàng nhìn cậu.
Hạ Tinh Trình nói: "Vâng." Sau đó cúi đầu chui vào trong xe.
Tiểu Đường sửng sốt, nhìn cửa xe đóng lại đồng thời xe cũng chạy về phía trước, mới vội vã lên xe, nói với tài xế: "Anh Tiểu Tinh ngồi xe anh Minh về rồi, chúng ta cũng về thôi."
Trên xe của Dương Du Minh, Lý Vân ngồi ở bên ghế phụ.
Hạ Tinh Trình trước tiên chào hỏi Lý Vân, rồi mới ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh, tim đập loạn xạ.
Dương Du Minh nghiêng người về phía trước, duỗi một tay về phía Lý Vân.
Lý Vân lấy thứ gì đó ra khỏi túi, đặt lên tay hắn.
Dương Du Minh ngồi lại, lưng dựa ra sau, Hạ Tinh Trình mới nhìn rõ trong tay hắn là hộp trang sức của một thương hiệu xa xỉ.
Dương Du Minh nắm chặt hộp trang sức trong tay, rồi đưa đến trước mặt Hạ Tinh Trình, nói: "Hôm nay mới biết là sinh nhật cậu, quà sinh nhật tặng cho cậu nè."
Bữa ăn hôm nay Lý Vân không tới, Hạ Tinh Trình nghĩ thầm chắc chắn là Dương Du Minh bảo cô đi mua quà.
Hạ Tinh Trình hơi phấn khích, cậu nhận quà, chạm vào vải nhung trên hộp, nói với Dương Du Minh: "Cảm ơn anh, anh Minh."
Dương Du Minh cười nói: "Tôi đã nghe câu này lần thứ hai trong tối nay rồi."
Hạ Tinh Trình cũng cười theo, cậu cúi đầu nhìn hộp trang sức, nghĩ thầm món quà này là Dương Du Minh bảo Lý Vân đi mua theo phép lịch sự mà thôi, có lẽ chính hắn cũng không biết bên trong là cái gì.
Dương Du Minh nói với cậu: "Mở ra xem thử có thích không."
Hạ Tinh Trình cẩn thận tháo dải ruy băng hình nơ con bướm trên hộp rồi mở hộp trang sức ra, nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền nam, không có mặt dây chuyền, là một sợi xích kim loại thô hơn một chút so với dây chuyền nữ bình thường, nhưng chỉ nhìn nhãn hiệu thôi cũng biết chắc chắn không hề rẻ.
"Thích lắm ạ," Hạ Tinh Trình nói: "Cảm ơn anh." Câu này là thật lòng, cho dù Dương Du Minh có tặng gì cho cậu, thì cậu đều thích cả.
Giọng Dương Du Minh vừa dịu dàng vừa trầm thấp: "Sinh nhật vui vẻ, Tinh Trình."
____
Trong phòng khách sạn, Hạ Tinh Trình tắm xong mặc áo tắm đứng trước gương, đeo dây chuyền Dương Du Minh tặng cậu lên cổ.
Ánh đèn trong phòng vệ sinh hơi tối, còn mang theo sương mù chưa tan hết sau khi tắm, Hạ Tinh Trình cảm thấy không rõ, nên đi ra gian phòng bên ngoài bật đèn trần sáng sủa lên, đứng trước gương lớn ngắm kỹ sợi dây chuyền.
Dây chuyền chắc là làm bằng bạch kim, mắt xích hình tròn gắn liền với nhau, sờ vào hơi gồ ghề, trên mắt xích đều khắc hoa văn.
Hạ Tinh Trình không nhịn được ghé sát vào thêm một chút để nhìn kỹ hoa văn bên trên, lúc nhìn thấy rõ cậu bỗng chốc nín thở, hóa ra trên mỗi một mắt xích đều khắc một ngôi sao.
Đây không phải là quà sinh nhật Dương Du Minh bảo Lý Vân chọn đại, mà là một sợi dây chuyền khắc đầy sao.
Dòng máu chảy khắp cơ thể lập tức sôi trào, trộn lẫn với rượu trong cơ thể cậu, làm đầu óc cậu mê man, cậu mặc áo tắm và dép lê, mở cửa đi tới căn phòng bên cạnh, giơ tay lên gõ cửa.
Cửa phòng mở ra nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu, Dương Du Minh từ lúc về cho đến giờ còn chưa thay quần áo, hắn mặc quần dài và áo thun đứng ở cửa, hơi ngạc nhiên: "Tinh Trình, có chuyện gì à?"
Hạ Tinh Trình hé miệng nhìn hắn, huyết dịch sôi trào bỗng chốc bình tĩnh lại, chỉ còn lại khuôn mặt đỏ bừng, cậu nhếch môi, nói: "Con búp bê kia, con búp bê mà fan của em tặng cho anh ấy, em có thể chụp ảnh không? Em định post weibo cảm ơn fan."
Dương Du Minh nghe vậy mỉm cười: "Hóa ra là vì cái này, cậu vào trước đi."
Hạ Tinh Trình đi vào phòng, lại chợt nhớ ra mình không đem thẻ phòng và điện thoại theo, ngay cả cửa phòng cũng không đóng, nên vội vàng chạy về phòng mình, lấy đồ sang phòng Dương Du Minh. Nhưng còn áo tắm trên người cậu thì không có thời gian để thay.
Phòng của Dương Du Minh cũng chẳng khác gì lần trước Hạ Tinh Trình tới cả, vẫn được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng Hạ Tinh Trình không nhìn thấy con búp bê kia ở trong phòng.
Hạ Tinh Trình thấy Dương Du Minh đi tới bên cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi, Dương Du Minh dùng ánh mắt ra hiệu mời cậu ngồi, bản thân thì nói với bên kia điện thoại: "Muộn vậy rồi còn làm phiền cậu nữa, nhờ cậu đem búp bê nhận được hôm nay tới phòng tôi nhé."
Lúc này Hạ Tinh Trình mới phản ứng lại, Dương Du Minh vốn không mang con búp bê kia về phòng, cậu thấy Dương Du Minh cúp máy, bỗng chốc hơi luống cuống nói: "Không cần đâu ạ, em không biết anh không mang về, không chụp cũng không sao."
Dương Du Minh tiện tay để điện thoại lên bệ cửa, đi tới trước mặt Hạ Tinh Trình, ngồi xuống cạnh giường: "Không sao, đưa qua nhanh lắm."
Hạ Tinh Trình đứng lên: "Không cần thật mà."
Dương Du Minh nói: "Tôi cũng muốn nhờ cậu cảm ơn fans cậu giúp tôi."
Hạ Tinh Trình nghe thấy câu này mới chậm rãi ngồi xuống. Bên trong áo tắm cậu chỉ mặc một cái quần lót, lúc ngồi xuống, ngực hơi phanh ra, hai chân cũng lộ hơn một nửa ra bên ngoài, cậu giả vờ tùy ý kéo vạt áo tắm.
Lúc ngẩng đầu lên, cậu lại phát hiện ra Dương Du Minh đang nhìn chằm chằm dây chuyền mình đeo trên cổ.
Dương Du Minh nói: "Cậu xem dây chuyền chưa?"
Tay Hạ Tinh Trình nắm chặt rồi lại thả lỏng, cậu mỉm cười nói với Dương Du Minh: "Xem rồi, đẹp lắm ạ, em đeo lên rồi không nỡ lấy xuống."
Dương Du Minh vẫn nhìn chằm chằm sợi dây chuyền: "Trên đó có hình ngôi sao, hôm nay nghe nói là sinh nhật cậu, tôi không biết vì sao lại ngay lập tức nhớ tới sợi dây chuyền này, nên bảo Lý Vân đi mua, vất vả cho chị ấy quá."
Hạ Tinh Trình theo bản năng dùng tay chạm vào sợi dây chuyền, vuốt ve hoa văn hình ngôi sao ở trên đó, cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì, nên chỉ có thể im lặng cúi đầu.
Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.
Dương Du Minh đứng dậy đi mở cửa, nói với người bên ngoài mấy câu, rồi ôm con búp bê cao gần bằng hắn đi vào. Hắn đặt con búp bê lên giường, xếp nó thành tư thế ngồi dựa vào đầu giường, rồi nói với Hạ Tinh Trình: "Chụp đi."
Hạ Tinh Trình cầm điện thoại, đứng lên định chụp con búp bê.
Dương Du Minh cắm hai tay vào túi quần, đứng dựa vào tường nhìn Hạ Tinh Trình chụp ảnh, quần kaki dài và áo thun trên người cũng không thể giấu được dáng người mảnh khảnh của hắn , lúc hắn chăm chú nhìn ai đó, lông mi dài mảnh sẽ hơi rung rung, che đi một nửa dịu dàng trong ánh mắt, chỉ còn lại một nửa sự thờ ơ như bình thường.
Hạ Tinh Trình đổi góc chụp hai tấm, cậu cầm điện thoại đi tới trước mặt Dương Du Minh, nói: "Vậy em về đây, anh Minh." Cậu thấp hơn Dương Du Minh một chút, nếu nhìn thẳng thì chỉ có thể nhìn được môi của Dương Du Minh mà thôi, tầm mắt hơi thấp xuống, thì sẽ nhìn thấy đường cằm tuyệt đẹp và cổ của Dương Du Minh, thêm cả hầu kết xinh đẹp hơi nhô ra nữa.
Chắc trên thế giới này chỉ có một người có thể sinh ra hoàn mỹ như vậy thôi, Hạ Tinh Trình nghĩ thầm.
Dương Du Minh chỉ trả lời cậu một tiếng: "Ừ."
Hạ Tinh Trình nắm chặt điện thoại, đi tới cửa phòng.
Dương Du Minh đi theo sau cậu, tiễn cậu ra tận ngoài cửa, nói: "Ngủ ngon."
Hạ Tinh Trình mỉm cười: "Anh Minh ngủ ngon." Nói xong, cậu xoay người đi về phòng mình, tiếp đó nghe thấy sau lưng vang lên tiếng đóng cửa.
Quay lại trong phòng, Hạ Tinh Trình ngồi bên giường chẳng muốn làm gì cả, cậu không muốn chụp ảnh, cũng chẳng muốn post weibo, chỉ vuốt ve dây chuyền trên cổ ngẩn người rất lâu.
Mãi cho đến khi cậu buồn ngủ, mạch suy nghĩ cũng bị gián đoạn, mới đứng lên, đặt búp bê lên giường học Dương Du Minh xếp thành tư thế giống nhau như đúc, rồi dùng di động chụp một tấm.
Sau đó cậu nằm sấp trên giường, bắt đầu dùng di động type weibo, sửa đi sửa lại hồi lâu, cậu mới viết: "Tôi hai mươi tư tuổi, may mắn khi có bạn và mọi người ở bên cạnh tôi, đây có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất, hy vọng hai mươi bốn năm nữa, các bạn vẫn ở bên cạnh tôi. PS: Anh Minh muốn tôi thay anh ấy cảm ơn món quà của các bạn." Ảnh kèm phía dưới là ảnh của hai con búp bê.
(Chỗ này bạn Trình để là 你和你们, mình nghĩ 你 là chỉ con búp bê, những bên tiếng trung cũng chỉ có 我 và 你 như i với you bên tiếng anh thôi, nên mọi người hiểu lầm 你 là chỉ Dương Du Minh, còn 你们 là các bạn fan)
Cái weibo này vừa post xong, Hạ Tinh Trình chưa kịp xem phản hồi, đã mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.
Cậu cũng không biết vì cái này mà weibo bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com