Chương 18
"Anh ta đã hủy thanh danh của tôi thì phải cưới tôi."
Tô Kiến Quốc thấy Tô Cẩm lẩm bẩm, đẩy mẹ Tô ra, cầm chổi lên quất một cái.
"Chu Viễn đã nói không thích mày! Không lấy mày! Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho tao! Mày hiểu chưa?"
Ông tức đến nội tạng đau đớn, ôm ngực ngồi xuống ghế chỉ vào Tô Cẩm rồi nói với mẹ Tô: "Bà nhốt nó lại, từ hôm nay trở đi không được bước chân ra khỏi nhà một bước!"
Tô Cẩm lập tức hoảng hốt, nếu bị nhốt lại thì cô tìm Chu Viễn thế nào, sao báo thù Khưu Bạch được. Cô bò qua túm lấy ống quần Tô Kiến Quốc, "Cha, cha đừng nhốt con."
Cô quay qua cầu xin mẹ Tô, "Mẹ, mẹ giúp con, con biết sai rồi, mẹ đừng nhốt con lại..."
Mẹ Tô quay đầu đi, dù không đành lòng nhưng bà biết Tô Kiến Quốc nói một không nói hai, lần này thật sự rất tức giận, nếu khuyên thì chỉ như thêm dầu vào lửa. Hơn nữa đúng là lần này con gái mình làm nhiều chuyện quá đáng, cũng nên ở nhà suy nghĩ lại.
Tô Kiến Quốc thở hổn hển lớn tiếng nói: "Ai nói gì cũng vô dụng, mày phải ở nhà cho tao, cấm được đi đâu! Mấy ngày nữa tao sẽ đi thôn ngoài tìm người gả mày, đỡ phải để mày ở nhà làm tao mất mặt!"
Lấy chồng? Không được! Sao cô có thể gả cho người khác? Ý nghĩa cô sống lại chính là gả cho Chu Viễn, còn có ai có thể so được với tiền đồ của Chu Viễn, ai có thể ưu tú hơn anh?
Tô Cẩm thật sự sợ rồi, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách giải vây, cô khóc đến nước mắt giàn giụa, "Cha, con biết sai rồi, con không đi tìm Chu Viễn nữa, cha đừng bắt con lấy chồng bây giờ, con còn muốn kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ, xin cha..."
Thấy con gái khóc thê thảm, trái tim mẹ Tô thắt chặt, bà túm tay áo Tô Kiến Quốc, "Ông Tô, Tiểu Cẩm biết sai rồi, ông tha cho nó lần này đi. Bây giờ ông vội vàng gả nó đi thì có chắc tìm được nhà tốt không?"
Câu nói cuối cùng của mẹ Tô đã chọc vào chỗ đau của Tô Kiến Quốc, dù ông có thất vọng, tức giận thế nào với Tô Cẩm thì đó vẫn là con gái của ông, là đứa con duy nhất, ông không nỡ tuỳ tiện gả Tô Cẩm ra ngoài.
Tô Cẩm thấy mặt Tô Kiến Quốc dần thả lỏng liền vội vàng nói, "Cha, con thật sự biết sai rồi, con sẽ ở nhà nghĩ lại, con sẽ làm bánh ăn sáng mang ra chợ bán, một nhà chúng ta sống yên ổn. Con không bao giờ thích Chu Viễn nữa, anh ta nghèo như thế sao xứng được với con."
Nói xong cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tô Kiến Quốc.
Tô Kiến Quốc bình tĩnh nhìn Tô Cẩm, trong lòng đấu tranh hồi lâu mới nói, "Mày nghĩ được vậy thì tốt, cha cho mày cơ hội cuối cùng, tốt nhất là mày nói được làm được, không thì cha lập tức gả mày đi."
Thấy rốt cục Tô Kiến Quốc cũng buông tha, Tô Cẩm vội vàng gật đầu.
Bà Tô đi lên đỡ con gái dậy, "Đi rửa mặt đi, mẹ đi nấu cơm."
Tô Cẩm nhếch môi lộ ra một nụ cười khó coi.
Kể từ đó, Tô Cẩm đã an phận một thời gian rất dài, nhưng Khưu Bạch không tin cô sẽ từ bỏ dễ vậy, cậu luôn cảm giác Tô Cẩm đang nhịn để chơi một vố lớn.
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến tháng mười hai.
Mùa đông ở phía bắc phủ đầy tuyết trắng như lông ngỗng xoay vòng rơi xuống, bao phủ đất trời bằng một tấm vải trắng.
Khưu Bạch mở cửa, xoa tay thở ra một làn khói, "Anh Viễn, anh về rồi."
Chu Viễn "Ừ" một tiếng rồi dậm mạnh chân rũ hết tuyết trên người, từ trong ngực móc ra một túi giấy.
"Đưa em đi nấu thuốc." Khưu Bạch đưa tay nhận lấy túi giấy, "Anh đi xem bà nội đi."
Từ khi vào đông, bà nội Chu liền mắc bệnh, cả ngày ho khan cũng không có sức để nói, mấy ngày nay cũng không thể xuống giường.
Đến bệnh viện bác sĩ chỉ nói bà nội Chu lớn tuổi, mùa đông dễ bị đau nhức nên kê thuốc đông y bổ máu.
Chu Viễn kéo lại cổ áo cho Khưu Bạch, "Anh đi xem một lát, em đi đốt than sưởi ấm đi."
Khưu Bạch gật đầu nhìn bóng lưng Chu Viễn, trong mắt đầy ưu sầu không thể giải tỏa.
Cậu nhớ là hai tháng sau, bà nội Chu sẽ qua đời...
Chu Viễn ngồi ở mép giường ánh mắt nặng trĩu nhìn người bà đang nằm trên giường, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, mí mắt xệ xuống nhắm chặt, lúc ngủ cũng không ngừng ho khan.
"Khụ...Khụ...Viễn ca nhi à..." bà nội Chu mở đôi mắt đục ngầu phủ đầy tơ máu.
Chu Viễn gật đầu, đỡ bà dậy dựa vào gối.
"Bà sao rồi?" Chu Viễn hỏi.
"Không sao, khụ, đừng có làm cái mặt thối đó, bà nội còn chưa đợi được con sinh cháu đích tôn cho đâu, sao chết dễ vậy được, khụ khụ..."
Chu Viễn vỗ vỗ bà cụ, "Bà đừng nói nữa."
Bà nội Chu liếc nhìn Chu Viễn rồi thong thả nói: "Trong thôn mình nhiều cô gái vậy con có thích ai không, cứ nói bà biết, bà nội cưới vợ cho con."
Chu Viễn hơi nhíu mày, lạnh giọng nói: "Không có."
Thấy bà lại muốn nói tiếp, Chu Viễn liền ngắt lời, "Bà đừng bận tâm, nói ít để giữ gìn sức khoẻ."
Nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài.
Bà nội Chu nhìn cửa đóng lại, mắng một câu "Thằng nhóc thúi!"
Cơ thể của bà bà tự biết, e là không còn bao nhiêu ngày, cũng không biết có thể thấy ngày cháu trai mình kết hôn hay không.
Một lát sau, Khưu Bạch bưng một chén thuốc đi vào.
"Bà nội ơi uống thuốc."
Bà nội Chu nhíu mày, "Không uống, ngửi là biết đắng rồi."
"Bà đừng vậy mà, thuốc đắng giã tật, bà uống thì mới mau khỏe được." Khưu Bạch bưng chén thuốc, dùng muỗng múc đến bên miệng bà, "Nào nào, bà cho con mặt mũi tí đi, uống một chút cũng được, nếu không lát nữa Chu Viễn sẽ tức giận, hai bà cháu mình đều phải chịu đó."
Bà nội Chu đưa tay đẩy trán cậu một cái, "Lại lắm lời!" Bà mở miệng uống thuốc.
"Thuốc này đắng quá." Mặt bà nội Chu nhăn lại.
"Con làm ảo thuật cho bà xem." Khưu Bạch thần bí nói, "Bà nhắm mắt lại đi."
Bà nội Chu bất đắc dĩ liếc nhìn cậu một cái rồi nhắm mắt lại. Sau đó cảm giác được trong miệng bị nhét vào thứ gì đó, theo bản năng ngậm lại, vị ngọt tràn đầy khoang miệng.
"Con cứ chọc bà." Bà nội Chu híp mắt thưởng thức viên kẹo trong miệng.
Qua một lúc lâu thì thở dài, "Tiểu Bạch à, con biết Viễn ca nhi có thích cô gái nào không, bà hỏi nó mà nó không nói, bà đang mong nó sinh cho bà một đứa cháu đích tôn để ôm đây."
Khưu Bạch nghe xong rất chột dạ, người luôn biết cách ăn nói nhưng bây giờ lại không có cách nào trả lời câu hỏi này được, cậu cũng không thể nói là con đã bắt cóc cháu trai lớn thân yêu của bà, chắc là đời này cũng không thể sinh cháu cho bà đâu.
Cậu chỉ có thể cúi đầu vô thức khuấy bã thuốc trong chén.
Trở về phòng, Khưu Bạch chán nản nằm xuống giường, nhìn trần nhà ố vàng đến ngây người.
Chu Viễn từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào sờ nhiệt độ trên giường, "Lạnh không?"
Dường như Khưu Bạch không nghe thấy anh nói cũng không để ý tới ai khác.
"Em sao vậy?" Chu Viễn đụng đụng vào chân cậu, "Có phải bà nội đã nói gì với em không?"
Khưu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo anh lại đây.
Chu Viễn ngồi xuống nhìn chăm chú vào mắt Khưu Bạch, "Bà nội nói với em chuyện kết hôn của anh?"
Khưu Bạch nhíu mày vùi mặt vào cổ Chu Viễn, tiếng nói buồn buồn: "Anh ơi, anh có hối hận không?"
Không đợi Chu Viễn trả lời, cậu đã tiếp tục nói: "Ở bên em không thể kết hôn, không thể có con, thậm chí cũng không thể quang minh chính đại đi trước mặt người khác, càng không nhận được lời chúc phúc của gia đình và bạn bè."
"Anh có hối hận khi ở bên em không?"
Người đàn ông thật lâu cũng không lên tiếng.
Thanh niên trong ngực đang run rẩy, cổ cảm giác được ẩm ướt nóng bỏng giống như bị đốt một lỗ trên da.
Chu Viễn thở dài bóp eo Khưu Bạch kéo người ra. Nhìn khoé mắt ửng đỏ và đôi mắt đẫm nước của thanh niên, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cậu.
Từ từ nói:
"Khưu Bạch, anh đã hai mươi mốt tuổi rồi, nói ra có thể em không tin nhưng trước kia anh luôn cảm thấy mình giống như một con rối bị ai đó điều khiển, dường như cuộc sống của anh đã có người sắp xếp sẵn, anh trốn không thoát cũng không tránh được, rất nhiều lần anh chỉ có thể đấm tường để giải tỏa buồn bực trong lòng. Cho đến ngày đó anh gặp được em."
"Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó mặt trăng rất tròn, chiếu sáng cả mặt nước. Khi em chạy về phía anh với những tia nước bắn tung toé, dường như những thứ giam cầm anh trong hai mươi năm qua đã lập tức vỡ nát. Buổi tối anh về nhà không ngủ được, một cảm giác khó tả cứ vây chặt lấy anh."
"Bây giờ nghĩ lại có lẽ là do anh muốn em."
"Em là biến số đầu tiên trên đường đời của anh, cũng là người đầu tiên anh muốn đến gần. Ngày đó trong ruộng cấy lúa, là anh tìm Lữ Nam để đổi đất. Lên núi cứu em cũng là anh nghe họ nói em bị lạc nên mới đi tìm."
"Không có gì là trùng hợp cả, tất cả đều là anh sắp đặt trước. Chỉ là lúc đó anh không biết vì sao mình lại làm như vậy, chỉ dựa theo trái tim mà thôi, về sau mới hiểu được thì ra là bởi vì thích."
Chu Viễn thở ra một hơi, anh chưa từng nói nhiều như vậy.
Rũ mắt khẽ hôn lên hàng mi cong cong của thanh niên, mút hết nước mắt trên đó.
"Tình cảm anh dành cho em không phải là nhất thời bốc đồng, cũng không phải vì thích cái mới lạ. Mỗi bước đi anh đều suy nghĩ kỹ càng, anh mong rằng cuộc sống sau này của mình mỗi ngày đều có em."
Không có một câu yêu thương nào trong lời nói của anh nhưng từng câu từng chữ đều chứa đầy tình yêu sâu đậm mà anh dành cho Khưu Bạch.
Môi Khưu Bạch không ngừng run rẩy, trái tim như ngâm trong dòng nước ấm dần trở nên căng mọng đau xót.
Niềm vui khó tả từ bốn phương tám hướng quấn chặt lấy cậu giống như một tấm mạng nhện, khiến cậu chìm đắm trong sự dịu dàng và thâm tình của Chu Viễn.
Nước mắt rơi xuống như những hạt châu bị đứt dây, nháy mắt làm ướt một vùng áo.
Khưu Bạch muốn đáp lại Chu Viễn nhưng cổ họng giống như bị tắc nghẽn không nói nên lời.
Thật lâu sau nức nở ra một câu, "Có phải anh từng đi học không?"
Chu Viễn hơi sửng sốt, không ngờ cậu lại hỏi như vậy, đành phải dở khóc dở cười trả lời: "Học hết lớp 12."
Khưu Bạch thút thít: "Bảo sao nói được nhiều lời tình cảm thế."
Chu Viễn bất đắc dĩ lau nước mắt cho cậu, dùng giọng nói trầm thấp dỗ dành, "Được rồi, đừng khóc nữa. Em đã hiểu lòng anh chưa?"
Khưu Bạch gật mạnh đầu, còn đột nhiên nấc một tiếng lớn.
Lập tức mặt đỏ bừng, trừng đôi mắt đẫm nước ngơ ngác nhìn Chu Viễn.
Trong mắt Chu Viễn tràn đầy ý cười, vỗ lưng cậu rồi xoay người đi lấy một ly nước đường cho cậu uống.
Một ly nước đường nóng hổi ngọt ngào làm bụng Khưu Bạch ấm áp, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.
Nhớ đến vừa rồi cậu lại không biết xấu hổ khóc bù lu bù loa, nhịn không được liếc trộm người đàn ông vài lần.
Chu Viễn buồn cười nhìn hành động lén lút của cậu, "Sao? Bây giờ biết xấu hổ rồi à? Bé khóc nhè vừa nãy là ai vậy?"
Khưu Bạch bĩu môi, trừng mắt nhìn anh một cái, "Là em! Là em đó thì sao? Anh nói nữa em khóc tiếp cho anh xem!"
"Đừng mà." Chu Viễn kéo cậu đến trước người, áp trán mình lên trán cậu rồi nhẹ giọng thở dài, "Em vừa khóc trái tim anh đau lắm."
Khưu Bạch bĩu môi nói: "Rốt cuộc là ai uống nước đường vậy, sao miệng anh còn ngọt hơn em nữa."
Chu Viễn khẽ cười một tiếng, dán lên môi thanh niên từ từ nhấm nháp sau đó đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở kẽ răng tiến thẳng vào. Nụ hôn nhẹ nhàng biến thành nụ hôn kịch liệt như bão táp, chiếc lưỡi linh hoạt ở trong khoang miệng thanh niên trắng trợn cướp đoạt, đảo qua từng cái răng nanh và da thịt mềm mại, mút hết từng giọt nước bọt ngọt ngào.
Môi lưỡi đan xen tạo ra thanh âm "chốc chốc", gần như muốn nuốt lẫn nhau vào bụng.
Cho đến khi hô hấp của thanh niên trở nên dồn dập, Chu Viễn mới từ từ rời khỏi, giữa bốn cánh môi còn kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ làm cho người nhìn mặt đỏ tim đập.
Khưu Bạch xụi lơ thở hổn hển trong ngực người đàn ông, đôi môi sưng đỏ mọng, ánh mắt mê ly nhìn Chu Viễn, bên trong lóe ra ánh sáng động tình.
Chu Viễn dùng ngón tay lau sạch chất lỏng trên khóe miệng, nhếch môi cười, "Ngọt không!"
"Ngọt." Khưu Bạch cảm thấy trái tim mình đập kịch liệt, nhìn đôi mắt phượng hẹp dài tràn ngập dục vọng và tình cảm kia.
Không ai ngọt hơn Chu Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com