Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 (BDSM)

Đủ 18 chưa mấy cục cưng ơi

Mùng 3 Tết là lúc hương vị Tết tràn ngập khắp thôn. Những người bình thường không nỡ sử dụng điện vào buổi tối cũng thắp sáng đèn.

Trong băng tuyết, từng chùm đèn sáng lên giống như những đoá hoa nở rộ trên sân băng, mang lại sự ấm áp khó tả.

Trong một căn phòng nhỏ bé ở đầu phía đông của thôn được thắp sáng từng ngọn đèn mờ ảo, phản chiếu lớp tuyết dày trước cửa sổ thành màu đỏ cam.

Có lò nung đất sưởi ấm cả căn phòng thế nên Khưu Bạch không sợ lạnh chút nào.

Chu Viễn mặc áo ngắn tay màu trắng cùng với quần đùi đen dài đến đầu gối ngồi dang rộng hai chân, giữa hai chân là một đầu tóc bông xù đang chăm chỉ bú liếm con cặc bự của anh.

Anh được phục vụ rất sung sướng, sự thoải mái này không chỉ vì kỹ thuật của Khưu Bạch tốt mà phần lớn là đến từ tư thế cam chịu của người trước mặt và tâm lý kiểm soát.

Anh giơ tay đè gáy Khưu Bạch rồi nắc hông lên, có thể cảm nhận được cảm giác khi đụng thẳng vào cổ họng.

Lực đẩy thô bạo đột ngột vậy làm cho Khưu Bạch buồn nôn, theo bản năng lấy tay đỡ đùi người đàn ông để có thể thở một hơi.

Nhưng động tác của cậu làm cho người đàn ông bất mãn, hiển nhiên Chu Viễn vẫn chưa hết giận. Anh nhìn bàn tay đặt trên đùi mình rồi âm trầm nói, "Nếu muốn làm chó cái thì phải nghe lời."

Vì thế anh nắm tóc Khưu Bạch kéo ra sau, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh, "Quay người lại."

Khưu Bạch ngoan ngoãn xoay người vểnh mông lên.

Chu Viễn chưa địt cậu mà cởi nút thắt trên eo cậu, sau đó trói hai tay của cậu lại trong khi Khưu Bạch vẫn đang hoang mang.

Cậu bị trói chặt đến mức hai vai bị ép ngửa ra sau, lồng ngực trước phải ưỡn lên, cứ vậy mà phơi bày tất cả những chỗ nhạy cảm của mình ra trước mặt người đàn ông.

Nhìn Khưu Bạch ngoan ngoãn nghe theo ý mình như vậy, tâm tình của Chu Viễn cũng dễ chịu hơn chút. Đầu ngón tay vuốt ve núm vú đang dựng thẳng hai cái sau đó nâng cằm Khưu Bạch lên.

"Đi lấy đồ trong hộp của em tới đây."

Cái hộp đó không nhỏ nên chắc chắn không chỉ đựng một sợi dây thừng và vòng cổ.

Hai tay của Khưu Bạch bị trói nên chỉ có thể bò qua bằng đầu gối. Cũng may Chu Viễn đã trải chăn ra nên không cần lo sẽ bị đau.

Cậu ngậm những thứ còn lại trong hộp rồi đặt trước mặt Chu Viễn.

Cho dù Chu Viễn đã được Khưu Bạch khai sáng cho một phần nhưng hiểu biết của anh vẫn còn thiếu sót, nên khi thấy mấy thứ trước mặt thì gương mặt vô cảm liền lộ vẻ khó hiểu.

"Roi?!"

Đó là một cây roi mềm màu trắng, được thợ may dệt từ da dê mềm mại theo yêu cầu của Khưu Bạch. Cán roi là gỗ được bọc lại bằng da dê, phía trên còn có một vòng da còn phần đuôi là một vòng dây thừng quấn tròn.

Chu Viễn cầm nó lên, cổ tay khẽ động quật hai cái vào không khí.

Tiếng gió "vù vù" cho thấy sức mạnh không tầm thường của roi da.

Chu Viễn hít sâu một hơi đè nén ngọn lửa trong lòng rồi lấy một thứ khác. Đó là một miếng gỗ phẳng rộng khoảng hai ngón tay, được làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng với màu đỏ tím, bề mặt còn được đánh bóng rất mịn, phần đuôi là tay cầm hình trụ.

"Đây là cái gì?" Chu Viễn hỏi.

"Cây phết." Khưu Bạch mím môi, tự nhiên cũng thấy hơi xấu hổ, "Dùng để đánh mông."

Nghe vậy, trán Chu Viễn hơi căng lên, hơi thở quanh người cũng âm trầm xuống, từ kẽ răng phát ra một tiếng cười khẽ, khóe môi cũng dần nhếch lên một cách mỉa mai.

Anh nghiến răng nói: "Mẹ kiếp, em biết chơi quá rồi đó!"

Chu Viễn sắp tức điên luôn rồi, anh muốn lớn tiếng hỏi Khưu Bạch là em học mấy thứ này từ đầu, còn định chơi với ai!

Nhưng anh lại chột dạ, bởi vì anh cảm nhận được lòng dạ đen tối của mình lại thấy hưng phấn với mấy thứ này, vẫn luôn không ngừng kêu gào phải chơi chết cậu, đánh cậu, địt chết cậu.

Những ý nghĩ xấu xí và tội lỗi đó như một con rắn độc trắng trợn gặm cắn lý trí của anh, làm cho ham muốn trong cơ thể càng lúc càng bùng cháy, gần như muốn thiêu đốt anh không còn một mảnh.

Khưu Bạch khó hiểu nhìn Chu Viễn kiềm chế tới mức mặt và cổ đỏ bừng, gân xanh nổi lên từng sợi như cực kỳ tức giận. Cậu không hiểu sao Chu Viễn lại mất hứng, không phải Chu Viễn thích mấy thứ này à?

Cậu nghĩ không ra nên cho rằng Chu Viễn đang nghĩ nhiều. Bình thường Chu Viễn cũng hay vô cớ tức giận, đúng là khó chiều mà.

Ngược lại với tâm trạng thoải mái của cậu, bên kia Chu Viễn lại đang ghen tuông nghĩ đến kịch bản NTR sắp tức chết.

"Đây là bịt mắt à." Sau khi lửa giận dâng tới đỉnh điểm, Chu Viễn lại bình tĩnh lạ thường giống như dung nham đang ngầm chảy trong núi lửa.

Anh lấy tấm lụa đen đeo cho Khưu Bạch rồi bình thản nói.

"Đến đây, tôi sẽ chơi với em."

Đột nhiên chìm vào bóng tối khiến Khưu Bạch không kịp làm quen nên theo bản năng tới gần giọng nói của Chu Viễn.

Mất thị giá nên các giác quan khác càng thêm nhạy cảm. Cậu cảm nhận được một ngón tay đang gõ nhẹ trên vai mình.

"Quỳ thẳng lên." Chu Viễn nói.

Cậu buộc phải nâng eo thẳng lưng, để giữ thăng bằng, Khưu Bạch chỉ có thể tách hai đầu gối ra rồi ngồi trên trên gót chân.

Một vật lạnh vỗ nhẹ vào mặt cậu sau đó trượt xuống xương quai xanh, đi qua lồng ngực, vòng eo rồi lưu luyến ở chân cậu.

Mềm mại, mát lạnh.

Giống như một con rắn nhầy nhụa đang trườn trên người cậu, cậu biết là cây roi mềm kia nhưng tưởng tượng như vậy vẫn làm cậu dựng tóc gáy.

"Run cái gì?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang vọng bên tai.

Không nhận được phản hồi, Chu Viễn không vui chậc lưỡi, "Chủ nhân hỏi mà không biết trả lời à?"

Anh gấp roi lại rồi dùng đỉnh đánh vào núm vú của Khưu Bạch với ám chỉ sự mất kiên nhẫn.

"Hả? chó con."

"Em sợ." Khưu Bạch nói, "Roi giống như rắn vậy."

Chu Viễn cau mày liếc nhìn cây roi, "Biết sợ mà em còn muốn."

"Tại không thấy em mới sợ, nếu thấy thì em không sợ đâu." Giải thích xong, Khưu Bạch nghiêng đầu nói thêm một câu, "Nghe thấy giọng của chủ nhân là em không sợ nữa."

"Chậc." Chu Viễn cười lạnh một tiếng, "Đĩ dâm."

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại rất thoả mãn, lực gõ cũng nhẹ đi nhiều.

Đầu vú là vùng nhạy cảm của Khưu Bạch, nói đến cũng lạ, rõ ràng là ngực của đàn ông, bình thường cậu tự đụng đủ kiểu nhưng vẫn không có cảm giác gì. Nhưng vừa bị Chu Viễn chạm vào liền cứng lên, ngứa ngáy như có dòng điện chạy qua.

Núm vú nho nhỏ run rẩy cứng lên, se lại khi tiếp xúc với không khí lạnh.

"Vú của em hứng rồi à, mới vậy đã không nhịn được?" Chu Viễn vừa dùng roi chơi vú vừa không thương tiếc nhục mạ cậu.

Khưu Bạch cắn môi kìm lại tiếng rên, trong sung sướng nghĩ không lẽ Chu Viễn là người nói nhiều mà giấu? Bình thường nhìn hướng nội mà vừa lên giường đã nói không ngừng, sự trái ngược này cũng dễ thương đấy chứ.

"Rên đi!" Chu Viễn hơi siết tay quất một cái lên đầu vú hồng phấn.

"Ha a..." Khưu Bạch kinh hãi rên rỉ, cảm giác đau đớn như bị điện giật một cái khiến cho chân mềm sắp không quỳ nổi.

Chu Viễn siết chặt cán roi nhìn chằm chằm biểu cảm của Khưu Bạch, một lúc lâu sau không thấy cậu lộ ra vẻ đau đớn thì mới thả lỏng. Trước giờ anh chưa từng đụng đến roi nên không biết kiểm soát lực và cũng sợ làm cậu bị thương.

Cặc nhỏ dưới háng thanh niên không biết đã cương lên từ lúc nào, theo cơn run rẩy của cơ thể chảy ra một ít dịch.

Chu Viễn dùng roi vỗ eo cậu, "Nâng mông nâng lên, ai cho em ngồi."

Khưu Bạch cố gắng quỳ thẳng người nhưng khi roi quấn quanh quy đầu nhạy cảm của cậu, sau đó còn vuốt ve lỗ nhỏ thì cơ thể lại run rẩy. Trong bóng tối, mọi cảm giác đều bị phóng đại lên gấp mấy lần, khoái cảm liên tục làm cho toàn thân cậu bủn rủn.

Cậu cắn răng cầu xin, "Chủ nhân ơi, em không quỳ được nữa."

"Quỳ không nổi?"

Khưu Bạch tưởng rằng Chu Viễn sẽ làm khó mình nữa nhưng không ngờ người đàn ông lại rất thoải mái nói: "Quỳ không được thì nằm xuống."

Hai tay cậu bị trói ở sau lưng nên không thể nào nhúc nhích, nhưng cậu nghe thấy tiếng của Chu Viễn ở bên phải nên không chút do dự nghiêng sang, một giây sau đã bị một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt.

Chu Viễn hài lòng mỉm cười nâng thân trên của cậu lên đùi mình. Sau đó cọ cặc bự dưới háng vào mặt thanh niên, "Liếm đi."

Khưu Bạch cách một lớp quần liếm cặc bự của Chu Viễn, vải mỏng bị nước miếng thấm ướt lộ ra hình dáng to lớn và nhiệt độ nóng bỏng bên trong.

Cậu cảm giác có một bàn tay thô ráp đang xoa bóp mông mình, thậm chí còn nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng đang quét khắp cơ thể cậu.

Chu Viễn đang nhìn tấm lưng trắng mịn của Khưu Bạch, xương bướm nhô lên đan xen với dây thừng đỏ cực kỳ gợi cảm.

Anh lại chú ý đến cặp mông căng tròn đang bị nắn bóp thành đủ hình dạng dưới lòng bàn tay mình, thịt mềm tràn qua kẻ tay như nước.

Chậc, đúng là đĩ dâm.

Chu Viễn nghiến răng nhìn từng centimet trên cơ thể Khưu Bạch với vẻ thèm muốn không hề che giấu như sói đói đang rình mồi.

Vì thế con sói này lấy cây đánh mông ở bên cạnh và không hề báo trước mà dứt khoát đánh xuống.

"Bộp" một tiếng, làn mông trắng nõn lập tức ửng đỏ.

Bất ngờ bị đánh nên Khưu Bạch kêu lên một tiếng, hành động bú liếm cũng ngừng lại.

"Đau à?" Chu Viễn quay đầu nhìn Khưu Bạch, nhưng Khưu Bạch lại vùi mặt vào trong đùi anh khe khẽ nức nở.

Anh nhíu mày đang định kiểm tra thì lại cảm giác có một thứ cương cứng đang đụng vào bắp chân mình.

Ánh mắt anh khẽ động, sự lo lắng vừa mới dâng lên cũng biến mất, Chu Viễn đưa tay chạm vào và quả nhiên thu được một bàn tay đầy dịch trong suốt.

"Mẹ nó." Chu Viễn bật cười, "Em dâm thật."

Anh xoa dịch nhầy lên mông Khưu Bạch sau đó giơ tay tát vào cánh cánh mông còn nguyên vẹn còn lại một cái.

Dấu do tay và cây không giống nhau. Cây đánh mông cứng hơn nên tất nhiên dấu để lại cũng là một đường thẳng tắp.

Hai vết đỏ nhạt trên cặp mông trắng như tuyết cùng với tơ máu đang dần hiện rõ nên màu đỏ nhạt cũng biến thành đỏ tươi, giống như hai dải lụa đỏ xinh đẹp.

Ánh mắt Chu Viễn nhìn chằm chằm hai vết đỏ kia càng thêm sâu thẳm, yết hầu trượt xuống, hô hấp cũng trở nên nặng nề, đầu ngón tay hưng phấn đến run rẩy.

Anh đưa tay xoa cánh mông sưng đỏ đang run rẩy kèm theo tiếng thở dốc của Khưu Bạch.

"Ngoan lắm."

Chu Viễn nhắm mắt lại, sung sướng nhếch môi. Sau đó giơ tay tháo sợi dây đỏ đang trói Khưu Bạch để cho cơ thể căng thẳng thả lỏng.

Chu Viễn kéo dây thừng lên, "Lồn dâm quyến rũ đàn ông của em đâu."

Cánh tay Khưu Bạch bủn rủn đến mức không thể đỡ nổi cơ thể vì thế cậu chỉ có thể gian nan xoay người, cong eo nằm xuống, trán đặt trên mu bàn tay.

Mông nâng lên cao, khe mông mở ra để lộ ra lỗ nhỏ màu hồng phấn ở giữa.

Cơ thể Khưu Bạch không chỉ quá nhạy cảm mà còn rất dễ nứng tình, cái đánh vừa rồi không chỉ làm cậu đau mà còn mang lại khoái cảm mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Cặc nhỏ của cậu cương cứng mà lồn dâm cũng vô thức khép mở, bên trong trống rỗng ngứa ngáy không ngừng tiết ra dịch ruột.

Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải là M hay không mà sao càng bị đánh lại càng hưng phấn vậy chứ.

Một ít chất lỏng lạnh được bôi lên lỗ nhỏ, cậu khẽ ngửi trong không khí thoang thoảng mùi hoa.

Chu Viễn cắm ngón tay vào mở rộng rồi hỏi: "Em đoán xem tôi đang dùng gì?"

"Dạ là dầu tuyết hoa."

"Thơm không?"

"Dạ...thơm..." Khưu Bạch không nhịn được rên rỉ.

Ngón tay vuốt ve cậu rất sướng nhưng lồn xinh đã nếm qua mùi vị của cặc bự thì sao có thể dễ dàng thỏa mãn được. Từng lớp thịt dâm co bóp ngón tay Chu Viễn, tham lam bú mút thèm muốn càng nhiều.

Chu Viễn lại không dễ dàng thỏa mãn cậu mà ngược lại còn dùng ngón tay xoa vuốt tuyến tiền liệt, chỗ đó chính là nơi tập trung tất cả khoái cảm. Vừa đụng một cái, cơ thể của Khưu Bạch liền cong về phía trước rồi nức nở một tiếng.

"Sao tôi không ngửi được vậy, có phải bị nước dâm của em làm tan rồi không?"

Ngón tay Chu Viễn vẫn xoa mạnh hai cái trong lồn nhỏ, "Hửm? Đĩ dâm."

Khưu Bạch xấu hổ nức nở thành tiếng, siết chặt lồn dâm để giảm bớt cảm giác trống rỗng bên trong.

Cậu kìm lòng không được lắc mông mời gọi người phía sau thoả mãn mình.

Chu Viễn chậm rãi nói, "Muốn à?"

Khưu Bạch gấp lắm rồi: "Muốn, em muốn!"

"Muốn gì thì phải nói rõ ra chứ."

Bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ vào vết đánh trước đó, không đau mà chỉ ngứa râm ran. Nhưng một giây sau lại bị đánh mạnh một cái làm cho cậu hoảng hốt.

"Cặc, cặc bự." Khưu Bạch ngập ngừng thì thầm.

"Nói lớn lên." Chu Viễn lười biếng nói nhưng tay vẫn không thương tiếc vỗ một cái mạnh nữa.

"A!" Khưu Bạch kêu một tiếng, "Cặc bự, em muốn cặc bự của chủ nhân, chồng ơi đụ em đi!"

So với "chủ nhân" thì Chu Viễn thích xưng hô này hơn, anh đỡ eo Khưu Bạch rồi cầm con cặc bự của mình nắc thẳng vào.

Con cặc thô to mạnh mẽ chen vào kéo căng lỗ nhỏ bót chặt, căng chặt không còn nếp nhăn. Thịt non bên trong tham lam co mút lấy cặc bự làm anh sướng muốn chết.

Lồn xinh được lấp đầy, cảm giác đau nhức đã xua tan đi cơn ngứa ngáy trước đó. Khưu Bạch sung sướng nũng nịu, ánh mắt càng thêm mê ly.

Hai tay Chu Viễn nắm eo Khưu Bạch, hai đùi cường tráng mạnh mẽ căng chặt, ưỡn hông nắc liên tục vào trong.

"Sướng không hả?" Chu Viễn hỏi.

"Ha...dạ... sướng..."

Khưu Bạch hé môi rên rỉ, con cặc bự kia ra vào lồn cậu mang đến khoái cảm tột đỉnh, cặp mông bị đánh sưng cũng bị va chạm tê dại, toàn thân đều đắm chìm trong tình dục điên cuồng.

"Bị đụ như chó cái cũng sướng sao?"

Khưu Bạch lắc đầu điên cuồng, "A...em là... chó cái của chủ nhân... a, sướng quá, chủ nhân địt em sướng quá..."

"Ha." Chu Viễn đột nhiên kéo chặt vòng cổ khiến Khưu Bạch phải ngẩng cổ lên.

Rút cặc bự ra rồi lại đâm mạnh cả cây vào. Quy đầu sượt mạnh qua tuyến tiền liệt rồi đâm thẳng vào chỗ sâu nhất.

Khưu Bạch bị lực nắc mạnh như vậy đẩy lên phía trước nhưng sau đó lại bị vòng cổ trên cổ siết chặt phải ngửa đầu ra sau.

Sâu trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn "A a", cảm giác hít thở không thông làm cho cậu hoảng sợ mở to mắt, nhưng cậu đã bị bịt mắt nên trước mắt chỉ có một màu đen kịt.

"Sợ à?"

Lỗ tai đột nhiên bị cắn, hơi thở thuộc về Chu Viễn ập tới.

"Em thấy tôi đê tiện, đáng sợ không, tôi sẽ xích em lại sau đó đánh em, rồi đụ em như đĩ." Người đàn ông nhẹ nhàng nỉ non, âm thanh trầm thấp như thể ác ma thì thầm.

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay vén tóc Khưu Bạch giống như người tình dịu dàng, nhưng lời nói lại âm u.

"Chúng ta như trước đây không được sao? Tại sao phải lấy mấy thứ này để thoả mãn anh?"

Chu Viễn rũ mắt xuống, ánh mắt tối tăm khó phân biệt, anh giống như đang lẩm bẩm nhưng Khưu Bạch lại nghe cực kỳ rõ ràng.

Anh nói, "Anh như vậy là biến thái, là không bình thường."

Trong phòng nhất thời yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc.

Chu Viễn giơ tay lên định cởi vòng cổ trên cổ Khưu Bạch ra nhưng lại bị tay Khưu Bạch nắm lại.

"Chu Viễn, tháo bịt mắt em xuống." Khưu Bạch thở hổn hển nói nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh.

Chu Viễn ngẩn ra rồi trầm mặc tháo bịt mắt của cậu xuống.

Khưu Bạch chật vật bò lên phía trước hai bước, sau đó xoay người lại đối mặt với Chu Viễn.

Hai tay ôm từ dưới khuỷu chân lộ ra lồn xinh đang không ngừng chảy nước dâm, cặc nhỏ cũng cứng đến đỏ bừng chọc vào bụng dưới đang không ngừng phun ra chất lỏng.

"Anh thấy chưa?" Khưu Bạch nhìn vào ánh mắt âm trầm của Chu Viễn, "Em cứng đau rồi nè, phía sau cũng không ngừng chảy nước. Tất cả là tại anh đấy."

Ngón tay vuốt ve núm vú cứng rắn, nơi đó còn có một vết roi hồng nhạt.

"Anh đánh em, mắng em nhưng em đều thấy hưng phấn, bởi vì là anh nên em hoàn toàn chấp nhận. Em bằng lòng quỳ dưới chân anh, sẵn sàng bị anh chơi như con chó và em vẫn có thể tận hưởng khoái cảm trong đó. Vừa nghĩ đến cảnh anh vung roi đánh em là em đã muốn bắn rồi!"

"Vậy thì em cũng không bình thường sao? Em cũng là biến thái à?"

Hai mắt thanh niên đỏ hoe ngấn nước, con ngươi trong suốt như pha lê phản chiếu hình bóng của Chu Viễn.

Cậu trông mong nhìn anh, Khưu Bạch thề nếu Chu Viễn dám nói một chữ "Có" thì cậu khóc liền cho coi.

Chu Viễn sững sờ ngồi đó, không biết qua bao lâu, con ngươi đen kịt hơi khẽ động giống như một vòng xoáy đen đang chuyển động dưới mặt hồ đông lạnh, mặt hồ nứt ra và tầng tầng gợn sóng.

Trên khuôn mặt vô cảm xuất hiện một vài cảm xúc, anh thở dài ôm Khưu Bạch vào lòng.

"Không phải, chúng ta không phải biến thái."

Khưu Bạch cũng ôm lấy Chu Viễn, lau nước mắt lên áo của người đàn ông rồi rầu rĩ nói: "Chúng ta là người yêu, là bạn đời nên tìm cái vui trong tình dục là chuyện hết sức bình thường, cho dù cách làm có hơi đặc biệt nhưng chỉ cần chúng ta vui vẻ là được rồi, cũng đâu ảnh hưởng đến người khác, chuyện anh tình em nguyện thì sao có thể gọi là biến thái chứ."

Chu Viễn hôn tóc cậu, cười nói: "Anh biết rồi."

Một lát sau, anh đẩy Khưu Bạch ra, trên mặt khôi phục lại biểu cảm đê tiện vừa nãy. Anh từ trên cao nhìn xuống Khưu Bạch bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Chó con, quỳ xuống, tôi muốn địt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com