Chương 35
Editor: Làm chương này mà giọng bác Trọng vang vảng bên tai luôn ấy 😭
Khi Chu Viễn lên tỉnh lần thứ hai thì Khưu Bạch cũng không đi cùng.
Sau khi Chu Viễn đi, cậu mở ví tiền của mình đếm cẩn thận. Tất cả kem dưỡng cậu mua đã bán được gần hết, chỉ còn lại năm, sáu lọ để dùng......
Cộng hết tiền với tiền mẹ Khưu đưa trước khi cậu đi thì được 90 tệ, chủ yếu là vì chưa bán chiếc đồng hồ mà cậu mua với giá 150 tệ. Nhưng thấy Chu Viễn đeo khá đẹp nên cậu cũng không muốn bán nữa.
Vẫn còn nghèo, Khưu Bạch thở dài. Cậu đảo mắt lấy ra ví khác, trong đó là 400 tệ tiền Chu Viễn bán máy phát thanh đưa cho cậu. Cậu lấy ra 60 tệ dồn vào được 150 tệ, mang theo vài quyển sách rồi đi tới ký túc xá của thanh niên trí thức.
Sau mùa canh tác tất bật, đội trưởng dẫn vài người trong thôn xây lại ký túc xá cho thanh niên tri thức, dù sao thanh niên tri thức cứ sống trong nhà dân sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn về lương thực.
Khưu Bạch là một ngoại lệ, cậu mang một ký đường nâu đến nhà đội trưởng, con dâu của đội trưởng vừa mới sinh con nên đang rất cần để bồi dưỡng cơ thể, nên cậu nói vài câu để đội trưởng đồng ý cho cậu ở lại nhà Chu Viễn.
Lúc này đã là mùa đông, những thanh niên tri thức đều ở trong nhà, Khưu Bạch nghe thấy tiếng đọc sách của Tôn Thiến ở hiên, "Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Từ đó thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ, thế hệ của chúng tôi cũng được rèn luyện trong cuộc đấu tranh kỳ thi đại học khủng khiếp, vì vậy đã học được cách không khuất phục trước cuộc sống."
Khưu Bạch mỉm cười gõ cửa.
Tiếng đọc sách đột ngột dừng lại, Lữ Nam mở cửa, thấy Khưu Bạch liền mỉm cười nói: "Sao cậu đến đây, mau vào đi!"
Vài thanh niên tri thức đang ngồi học cùng nhau trong phòng, Tôn Thiến thì ngồi ở giữa đang cầm quyển "Thép đã tôi thế đấy".
Ngô Lỵ nói: "Khưu Bạch, lâu rồi không gặp cậu."
"Đúng rồi đó, từ mùa đông đến giờ không thấy cậu ra ngoài, đừng nói là thành trạch nam rồi nha!" Lữ Nam cười trêu ghẹo.
"Anh nói gì đấy?" Ngô Lỵ trừng mắt nhìn hắn sau đó nhìn Khưu Bạch, "Anh ấy nói đùa thôi, cậu đừng để ý."
Khưu Bạch thấy hai người thân mật như vậy thì tò mò hỏi: "Hai người......?"
Ngô Lỵ ngượng ngùng cúi đầu còn Lữ Nam gãi đầu không nói gì. Tôn Thiến không nhìn nổi liền chọc: "Hai người mới chính thức quen nhau nên còn mắc cỡ đấy!"
"Wow-" Khưu Bạch ngạc nhiên cao giọng nói, "Chúc mừng nha!"
Lữ Nam không kìm được cười, khóe miệng càng lúc càng nâng cao, hắn rất thích Ngô Lỵ, theo đuổi công khai và thầm lặng một thời gian cô mới đồng ý.
"Được rồi, đừng cười khờ nữa!" Ngô Lỵ không nhìn nổi sự ngờ nghệch của hắn nên vỗ trán hắn để biết kiềm chế lại.
Khưu Bạch nói: "Thấy cậu vui như vậy nên tôi sẽ báo cho mọi người biết thêm một tin vui."
"Tin gì vậy?"
Khưu Bạch đặt mấy quyển sách lên bàn, "Đoán xem, là chuyện liên quan đến sách vở."
"Mua sách không cần phiếu nữa à?"
Khưu Bạch lắc đầu: "Không phải."
Ngô Lỵ nói: "Vậy cậu định cho tụi này hết mấy cuốn sách này hả?"
Khưu Bạch sững sờ một lát, "Đúng được một ý, nhưng còn một chuyện chấn động hơn nữa."
Tôn Thiến lấy từng cuốn lên xem, "Ngữ văn", "Địa lý", "Sách bài tập Toán, Lý, Hóa".
"Cậu còn giữ mấy cuốn này cũng công cốc à, mình đâu được thi đại học nữa đâu?"
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Khưu Bạch, nhưng thấy Khưu Bạch không phản bác lời cô nói mà chỉ nhìn cô với nụ cười mang theo hàm ý.
"Không thể nào..." Tôn Thiến che miệng, rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến khả năng đó.
Những người còn lại cũng chăm chú nhìn Khưu Bạch, vẻ mặt không dám tin và trông mong câu trả lời của cậu.
Khưu Bạch chậm rãi gật đầu trong ánh mắt lo lắng và mong đợi của mọi người, "Đúng vậy, tôi biết được tin hồi đợt về nhà ăn Tết, chắc là sẽ được công bố vào tháng mười. Nếu mọi người tin tôi thì bây giờ có thể chuẩn bị được rồi."
Nhận được lời khẳng định, hai nữ tri thức cực kỳ vui mừng ôm nhau khóc. Lữ Nam và Lưu Vĩ cũng toét miệng cười hạnh phúc, ánh mắt sáng lấp lánh. Không khí tưng bừng niềm vui.
Khưu Bạch cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, trái tim đập dồn dập phải hít sâu vài hơi. Khi mọi người bình tĩnh lại cậu mới đùa: "Đừng nói với ai nhé, nếu không là tôi xong đấy."
Ngô Lỵ hít mũi lau nước mắt: "Đừng lo, tụi tôi không nói ai đâu, cảm ơn cậu nha Khưu Bạch."
"Rất cảm ơn cậu. Tôi đã ở dưới thôn được ba năm rồi, lúc đầu cứ nghĩ là nghe theo lời kêu gọi của lãnh đạo nên về đây thôi, nhưng khi đến đây mới nhận ra là mình chẳng làm được gì hết. Ngay cả công việc đồng áng còn không làm tốt bằng trẻ em trong làng nữa. Tôi đã đọc sách hơn mười năm, còn nghĩ là mình sẽ chôn ở nơi xa xôi này, không ngờ lại thấy được cơ hội mới cho tương lai."
Mắt Tôn Thiến đỏ hoe, cô hưng phấn run rẩy nói một đoạn như vậy.
Ngô Lỵ vỗ vai an ủi cô, hai nam tri thức cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Tôn Thiến, cả hai đều mang theo nhiệt huyết và hoài bão về thôn sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng tất cả đều bị vắt kiệt bởi công việc nặng nhọc ngày này qua ngày khác.
Những lý thuyết trong sách vở đều vô dụng ở đây, nhưng thanh xuân của những ngày cần cù học tập đó luôn tỏa sáng rực rỡ qua năm tháng hiu quạnh và đau thương.
Những người ở đây chưa bao giờ từ bỏ cơn khát kiến thức, chỉ cần có thời gian rảnh là họ đều lấy sách ra đọc đi đọc lại. Những trái tim mệt mổi ấy dần được xoa dịu dưới từng trang sách câu chữ.
Khưu Bạch nhìn họ mà thấy như được tiếp thêm động lực.
Cậu mỉm cười, tay đút vào trong túi vô thức mày mò, khi chạm đến tiền mới nhớ mình còn chuyện khác.
Cậu hỏi Lữ Nam: "Lữ Nam, tôi nhớ cậu có......"
Dư quang liếc nhìn Ngô Lỵ đang ở bên cạnh Lữ Nam thì không dám nói tiếp nửa lời còn lại.
"Có gì? Cậu cứ nói đi." Lữ Nam hỏi.
"Không có gì."
Ngô Lỵ chỉ vào chính mình: "Tại tôi hả? Cậu muốn hỏi gì, mọi người chơi chung lâu vậy rồi mà, còn ngại gì nữa."
Khưu Bạch xoa xoa trán, "Tôi... Tôi nhớ hồi đó Lữ Nam có phiếu mua xe đạp mà cậu ấy chưa dùng, nếu không dùng thì cậu bán lại cho tôi được không? Mà tôi nghĩ lại thì hai người sau này cũng phải mua xe nên đành thôi."
"À, chuyện đó sao." Lữ Nam hơi do dự, "Mới đây tôi vừa tiết kiệm đủ tiền nên có dự định mua một chiếc xe đạp."
"Không sao, tôi tìm người khác hỏi vậy."
"Tôi có." Lưu Vĩ vốn không nói nhiều nhưng đột ngột lên tiếng làm Khưu Bạch ngạc nhiên nhìn qua.
Lưu Vĩ thoải mái cười: "Hồi Tết em trai tôi có cho tôi."
Khi nhắc đến em trai, Lưu Vĩ hiếm khi lộ ra vẻ tự hào, "Em tôi đang làm ở nhà máy cơ khí, cuối năm nó được đánh giá là công nhân xuất sắc nên có thưởng cho một phiếu mua xe đạp, ở nhà tôi có một chiếc rồi nên nó đưa tôi phiếu đó."
Khưu Bạch nói: "Em cậu giỏi thế, mà cậu không dùng à?"
Lưu Vĩ lắc đầu: "Ban đầu tôi định tiết kiệm đủ tiền để mua mà có lẽ còn lâu mới đủ. Mà nãy cậu bảo sẽ mở lại thi đại học thì bây giờ tôi tập trung vào ôn thi thôi, nên chắc không cần dùng đến xe đạp."
Khưu Bạch mỉm cười: "Đúng lúc quá, vậy cậu bán cho tôi ba mươi tệ đi để không bị lỗ."
"Nhiều vậy?" Lưu Vĩ vội xua tay: "Tôi đâu dùng nhiều tiền vậy, đưa tôi hai mươi được rồi."
"Thôi, cậu cứ lấy đi, tôi đi hỏi chỗ khác chưa chắc đã mua được, cậu đã cứu tôi rồi đấy." Khưu Bạch nhét tiền vào tay Lưu Vĩ.
Lưu Vĩ không biết nên từ chối thế nào nên đành phải đi đến tủ lấy phiếu mua xe đạp.
"Tôi mua xe đạp để tìm người yêu, còn cậu mua xe đạp làm gì đó? Tết đến cậu đi xe bò của chú Lưu lên tỉnh cũng được mà." Lữ Nam cười toe toét hỏi.
Ngô Lỵ đỏ mặt nhéo cánh tay Lữ Nam.
Lữ Nam không để ý mà tiếp tục trêu ghẹo: "Chắc đang hẹn hò với ai rồi."
Khưu Bạch nhướng mày không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói: "Tôi và Chu Viễn hay đi ra ngoài nên có xe đạp sẽ tiện hơn."
Mọi người không hiểu được ý sâu xa trong lời nói của cậu nên chỉ mỉm cười: "Cậu thân với Chu Viễn thật đấy, tôi vừa thấy Chu Viễn đã sợ."
Chỉ có Tôn Thiến nhạy cảm cảm nhận được điều gì đó, hơi nheo mắt nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Lưu Vĩ lấy phiếu mua xe đạp đưa cho Khưu Bạch, Khưu Bạch vui vẻ lật qua lật lại nhìn một hồi rồi vỗ vai Lưu Vĩ, "Cảm ơn cậu nha!"
Cậu chào tạm biệt mọi người rồi chỉ vào mấy cuốn sách trên bàn, "Tôi về đây, mấy cuốn này để lại cho mọi người đọc đó, tôi còn giữ nhiều lắm, lúc nào cần cứ đến lấy nha."
Các thanh niên tri thức gật đầu cảm ơn.
Khưu Bạch đi ra ngoài ký túc xá thanh niên tri thức, bên ngoài có tuyết rơi lất phất, mặt đất phủ một lớp tuyết trắng mỏng.
Cậu quay lại nhìn hai ngôi nhà tranh nhỏ bé toát ra bầu không khí ấm áp, những thanh niên tri thức đang quây quần trong nhà đọc sách, giọng đọc nhẹ nhàng nhưng kiên định của Tôn Thiến xuôi chảy theo từng dòng tuyết rơi, "......Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì, đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận..."
Khóe môi Khưu Bạch cong lên, cậu kéo cổ áo lên, sải bước trong gió lạnh.
Tác giả: Trích dẫn từ hai đoạn trong truyện là từ Thép đã tôi thế đấy - Ostrovsky. Tôi rất phấn khích khi viết chương này, nên là dù nghèo đói hay dư dả thì các bé vẫn phải chăm chỉ học tập và trân trọng cơ hội được học hỏi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com