Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Cha mẹ nhà Lý và Lý Nhị mắng xong thì lục đục bỏ đi, để lại một mình Tô Cẩm nhìn những mảnh giấy vặn vẹo dưới ngọn lửa cuối cùng hóa thành tro bụi, cô cảm thấy cuộc đời mình cũng đau khổ và tuyệt vọng như vậy. Cô dựa vào bếp lửa ngủ thiếp đi, sau đó mơ một giấc mơ.

Trong mơ, sau khi cô sống lại mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, cô cưới được Chu Viễn như mong muốn. Chu Viễn đối xử với cô rất tốt, không để cô làm bất cứ việc gì, khi kỳ thi đại học được tiếp tục, anh cũng dành dụm tiền bạc cho cô đi thi. Cuối cùng, cô được nhận vào một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp, cô dùng tiền và các mối quan hệ của Chu Viễn để mở công ty, thừa dịp cải cách kinh tế mở cửa đã thu được rất nhiều lợi nhuận, trở thành một nữ doanh nhân nổi tiếng của tỉnh.

Giấc mơ đẹp và thật đến nỗi tưởng chừng nó đã xảy ra. Đến nỗi cô tỉnh dậy mà vẫn còn cười, nhưng khi cô mở mắt ra đối mặt với nhà Lý đang đứng xung quanh, nhất thời cô không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Tô Cẩm bắt đầu hối hận, cô nghĩ rằng mình đã trải qua một khoảng thời gian rất hạnh phúc sau khi sống lại, cô còn trẻ và xinh đẹp như vậy cùng với việc biết trước về tương lai, và có bàn tay vàng là Linh Tuyền. Cô có thể đưa mẹ đi bán bánh ngọt trên chợ đen kiếm tiền, và cải thiện cuộc sống của gia đình.

Như vậy cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và thành công, nhưng sao cô lại trở nên như thế này?

Chẳng lẽ thật sự là vì cô quá yêu Chu Viễn nên không thể đạt được điều mình muốn, và mắc phải sai lần này đến sai lầm khác sao? Đương nhiên là không phải rồi, thích Chu Viễn chỉ là lý do bao biện cho bản tính tham lam của cô thôi.

Thứ cô thật sự coi trọng chính là khối tài sản khổng lồ đằng sau Chu Viễn, chỉ cần cô gả cho Chu Viễn thì cô có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong tương lai mà không cần nỗ lực, cô sẽ có một người chồng đẹp trai, một khối tài sản khổng lồ, những đứa trẻ thông minh đáng yêu, những ánh mắt ghen tị của hàng chục triệu người.

Sự hấp dẫn chết người của việc có được mọi thứ mà không cần cho đi khiến cô mờ mắt và quên rằng số phận của mỗi người vẫn có thể thay đổi. Trong vũ trụ rộng lớn, con người có vô số sự lựa chọn, Chu Viễn sẽ luôn có quyền từ chối. Và Tô Cẩm đã không dừng lại lòng hư vinh của mình, bị dụ dỗ bởi những lợi ích to lớn và đưa ra một quyết định ngu ngốc mà cô hối hận suốt quãng đời còn lại.

Làn sóng hối hận tràn ngập trong não Tô Cẩm khiến cô đau khổ tưởng tượng rằng nếu mình có thể làm lại từ đầu...

Nhưng liệu số phận có thực sự ưu ái cho cô lần thứ hai? Ngay cả khi xảy ra một lần nữa, liệu cô có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn không?

Một là con đường bằng phẳng dễ dàng đi không tốn sức, một là con đường mòn gồ ghề đòi hỏi rất nhiều công sức mới có thể lên đến đỉnh núi.

Khi hai con đường này được đặt trước mặt bạn, bạn sẽ chọn bên nào?

Vài lời của tác giả về Tô Cẩm:

Đây là kết cục của Tô Cẩm, tôi không viết quá rõ vì muốn cho cô ấy một cơ hội. Nếu cô ấy có thể quyết định được thì tương lai sẽ khác.

Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến cô ấy trong truyện, và chắc là tôi sẽ không viết về nữ phụ độc ác giống vậy ở các bộ truyện trong tương lai nữa. Nói thật khi mới viết truyện này, tất cả ý tưởng của tôi đều tập trung ở nhân vật Tô Cẩm, tôi nghĩ sẽ rất vui nếu viết tình tiết vả mặt cô ấy nhưng thực tế thì không, tôi khó chịu đến mức phải dừng viết một thời gian.

Tôi miêu tả cô ấy là một người ngu ngốc, ích kỷ, tham lam và xấu xa, như thể cô ấy là một nhân vật phản diện thuần túy, và mục đích xuất hiện của cô ấy trong truyện là để thúc đẩy cốt truyện và hỗ trợ nhân vật chính. Nhưng tôi mất hứng khi viết, và tôi liên tục tự hỏi rằng liệu nhân vật Tô Cẩm có thực sự cần thiết phải có hay không? Cô ấy có thực sự phải xấu xa như vậy hay không?

Khi tôi viết về cuộc hôn nhân của Tô Cẩm và Lý Nhị, độc giả rất vui vẻ và thoải mái. Nhưng khi nhìn lại, tôi thường thấy như nghẹn trong cổ họng.

Tất nhiên đó không phải là vấn đề của mọi người, là tại tôi. Tôi có rất nhiều cách để trừng phạt Tô Cẩm, nhưng tôi đã chọn phương pháp não tàn như vậy, tôi chưa đủ trưởng thành nên thật sự xin lỗi người đọc.

Quyển truyện này đã thực hiện được mong muốn của Chu Viễn, Khưu Bạch, ngay cả những thanh niên tri thức chỉ xuất hiện vài lần cũng đã hoàn thành nguyện vọng thi tuyển sinh đại học. Nhưng Tô Cẩm thì sao, là một nhân vật quan trọng khiến người ta ghét ngay khi vừa xuất hiện thì cái kết như thế nào là phù hợp nhất? Tôi không biết phải chuyển mình cho cô ấy thế nào?

Những vấn đề này làm tôi đau cả đầu, nhưng bây giờ thì không phải lo lắng nữa, kết cục tới đây là được rồi.

Cách đây vài ngày, tôi có đọc được bình luận của một người làm vợ, và tôi đã thật sự giác ngộ.

Hóa ra tôi đã bỏ qua điều quan trọng nhất, bản chất con người vốn phức tạp và mâu thuẫn, người tốt vẫn sẽ có ác ý thoáng qua, và người xấu cũng sẽ có lòng tốt ngắn ngủi. Chính vì thế mà thế giới này rất bao dung và phong phú, bởi lẽ con người không phải là cái ác hay cái thiện thuần túy, và tôi sẽ tiếp thu điều này để tạo ra một nhân vật ba chiều xuất sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com