Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11



"Cái tên ăn trộm dơ bẩn hạ tiện này, đã trộm tiền nhà chúng tôi rồi còn dám bôi nhọ thanh danh của em gái tôi, quả là một con quỷ! Ôi chao, em gái Catherine đáng thương của tôi nếu nghe thấy những lời bẩn thỉu này nhất định sẽ bị dọa ngất đi mất, Chúa ơi! Tôi còn muốn không thở nổi đây này." Maguerite được chồng mình là Tử tước Wilson ôm vào lòng, Tử tước đau lòng cô vợ trẻ nên lạnh lùng trừng mắt nhìn qua người bên Tòa án Trung Ương, nói với Thẩm phán: 

"Thưa ngài Thẩm phán, tôi đã phẫn nộ tới mức không biết phải nói gì, nó là một thứ ác ôn không có liêm sỉ và lòng biết ơn, loại súc sinh tội ác tày trời này đáng phải nhận lấy hình phạt treo cổ!"




Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Tôi đưa tay lau mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán, hóa ra tôi lại gặp ác mộng.

Ngày hôm nay, Tử tước Wilson sẽ đến thăm hỏi, toàn bộ trang viên Monteir lại rơi vào tình trạng bận rộn. Tất cả người hầu, từ hai vị quản gia đến những nữ đầu bếp thấp kém nhất trong phòng bếp ai cũng vội đến vắt giò lên cổ.

Đến giữa trưa, chúng tôi đứng trong gió lạnh thổi vù vù rốt cục nghênh đón được xe ngựa của Tử tước Wilson.

Ông ấy quả thực đã rất già.

Mái tóc màu muối tiêu vòng quanh đỉnh đầu bị hói đến bóng lưỡng, nếp nhăn trên khóe mắt rất sâu, mí mắt sụp xuống, nhưng may thay nhìn qua vẫn còn khá quắt thước. Ông nhiệt tình bắt tay với Tử tước Bruce, hệt như hai người bạn đã lâu không gặp.

Sau khi Wilson hôn tay bà Bruce theo lễ nghi xong thì chuyển ánh nhìn sang hai cô gái như hoa như ngọc ở phía sau.

Bà Tử tước bèn giới thiệu: "Đây là hai cô con gái của chúng tôi, Marguerite và Catherine. "

Hai cô nhún gối chào Wilson một cách tao nhã, Marguerite chợt bày ra khuôn mặt tươi cười: "Ngài Tử tước, ngài là quý ông ở trang viên Pete Sallis kia phải không?"

Giọng nói của thiếu nữ tươi vui như tiếng hót của chim sơn ca, tràn ngập sự vô tư và trong trẻo.

Wilson lập tức nở nụ cười, dịu dàng như thể đang dỗ dành tình nhân của mình: "Đúng vậy, quý cô đáng yêu của tôi, có thể được một giai nhân như em quan tâm, là vinh hạnh của tôi."

Marguerite nghiêng đầu nói: "Nghe nói trong trang viên của ngài có một cây cổ thụ đã hơn một ngàn năm tuổi, có thể kể cho em nghe một chút được không ?"

Tử tước Bruce nhìn đứa con gái thứ hai một cách đầy hứng thú, không phải nó khóc lóc không chịu gả sao? Giờ lại nhiệt tình như vậy.

"Ôi chao, Marguerite ơi, con thật thất lễ quá, ngài Wilson chỉ vừa mới tới thôi mà." Bà Tử tước mắng con gái một tiếng, sau đó cười với Wilson: "Chào mừng ngài ghé thăm, mời ngài vào trong, ngài nhất định là đang thấy lạnh lắm."

Marguerite ở sau lưng bà Tử tước, tinh nghịch lè lưỡi với Wilson làm ông ta cười ha hả, tựa hồ rất yêu thích cô thiếu nữ hoạt bát đáng mến này. Ông đi theo hai vợ chồng Tử tước vào lâu đài, còn hai cô gái phía sau thì đang liếc mắt nhìn nhau.

"Chị đổi ý rồi, chị muốn gả cho ông ấy." Marguerite nói.

"Em cứ nghĩ chị chán ghét những ông già." Catherine nhỏ giọng nói.

"Giờ nhìn sơ thì ông ấy cũng không đến nỗi lọm khọm, hơn nữa có vẻ ông ấy thích chị hơn." Marguerite hơi hất cằm nói.

"Chị không thấy ghét bỏ là được." Catherine cúi thấp đầu, không ai nhìn rõ được vẻ mặt của cô lúc bấy giờ.

Marguerite đắc ý cười, ôm lấy cánh tay của em gái: "Được rồi, chúng ta cũng vào trong đi."



Ở trong phòng, vài đứa hầu đang đứng tán gẫu với nhau.

"Một Nam tước mới vừa đi thì một vị Tử tước đã đến, hôn sự của hai quý cô thật là biến đổi khôn lường."

"Mấy người nghĩ ngài Wilson sẽ cầu hôn cô nào?"

"Nếu quý cô gả đi thì cô ấy sẽ mang theo mấy đứa hầu gái nhỉ?"

"Có khi là mang một hầu nam mà gả đi đấy." Một đứa làm mặt quỷ nói.

"Các người đang nói bậy cái gì đó?" Một giọng nữ nghiêm khắc cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Mấy đứa hầu vội vàng đứng dậy, hoảng sợ nhìn nữ quản gia Serena.

"Ở sau lưng lén lút khua môi múa mép đàm luận thị phi về chủ nhân, đây là chuyện các ngươi nên làm sao? Nếu không muốn tiếp tục làm việc ở đây thì có rất nhiều người sẵn lòng thay thế chúng bay đấy."

Đám hầu bị đuổi đi chỗ khác, Serena mệt mỏi ngồi phịch xuống một cái ghế.

"Bà có khỏe không? Có phải bị bệnh rồi không?"

"Ôi, Owen, cậu đột nhiên nhảy ra làm tôi giật cả mình." Serena vỗ ngực nói.

"Rất xin lỗi, tôi dọa bà sợ rồi." Tôi áy náy nói, "Tôi chỉ lo lắng cho bà thôi, nhìn sắc mặt của bà kém lắm, bà có muốn mời bác sĩ đến khám không?"

"Không, không cần đâu." Serena nói: "Tôi không sao, chỉ là gần đây nghe được mấy lời bàn tán không hay của đám người dưới thôi..."

"Bọn họ nói gì vậy?"

"Đây quả là một sự sỉ nhục với một quản gia như tôi, lại để trong lâu đài truyền ra tin đồn nhục nhã như thế, không biết là kẻ nào nói hươu nói vượn, tôi nhất định phải bắt được hắn. Ở thời điểm nhạy cảm này, lỡ đâu truyền tới tai các vị chủ nhân thì phải làm sao bây giờ..." Serena vô thức nói.

"Là chuyện có liên quan tới cô Marguerite sao?"

"Cậu! Cậu cũng nghe được sao? Phải làm sao bây giờ đây!" Serena nôn nóng nói.

Trong mắt người khác tôi vẫn luôn sắm vai là một kẻ trầm mặc ít nói, cũng không hay nghe những lời người khác nói ra nói vào, cho nên Serena mới cảm thấy ngay đến tôi cũng biết thì sự việc hẳn là đã nghiêm trọng lắm rồi.

"Cậu nghĩ tôi có nên báo cho bà chủ hay không, để bà chủ ra tay trừng trị những kẻ lắm mồm đó một chút?" Serena hỏi tôi.

"Cô Merguerite nhất định không có làm những chuyện hạ tiện như vậy, nếu bà cố ý đi nói là coi như bôi nhọ mặt mũi của quý cô, bà chủ nhất định sẽ giận chó đánh mèo trút giận lên người bà, chi bằng bà cứ lén lút áp xuống chuyện này, chờ cô Merguerite gả đi rồi thì coi như xong."

Serena nghe xong thì im lặng.

Tôi lặng lẽ đứng cạnh bà, chờ bà suy nghĩ. Qua hồi lâu bà có chút không chắc chắn hỏi tôi: "Cô hai sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì đó với gã Jensen kia chứ, ngày thường hai người họ vẫn hay cười cười nói nói với nhau như thế..."

Tôi vội vàng đưa ngón trỏ suỵt một tiếng: "Bà nói bậy bạ gì đó, đám hầu nói linh tinh còn chưa đủ sao, bà hẳn là nên nhanh chóng áp chế chuyện này xuống chứ, sao lại có thể hoài nghi một quý cô như thế?"

Vẻ mặt của Serena phút chốc trắng bợt: "Cậu nói đúng, Owen, cám ơn cậu."

"Bà đừng khách sáo."

Serena vội vàng cầm theo giá nến đến chỗ của bọn hầu, bóng tối nhanh chóng phủ khắp người tôi.




Trong bữa tiệc tối, Merguerite vẫn luôn níu lấy cánh tay của Wilson, hai người họ tựa hồ đã là bạn bè thân thiết của nhau.

Vợ chồng Tử tước lộ ra vẻ mặt hài lòng.

"Merguerite trưởng thành rồi, đã biết suy nghĩ, anh xem con bé dỗ Wilson vui vẻ đến thế kia, ông ta đã bị con bé mê hoặc, suốt thời gian yến hội ánh mắt của ông ta dính chặt vào người con bé." Bà Tử tước cười nói.

Tử tước cũng thở phào nhẹ nhõm: "Tôi đã biết ông Wilson sẽ thích Marguerite, ông ta thích những thiếu nữ hoạt bát, tuy Catherine xinh đẹp nhưng tính cách nhu mỳ quá, cũng may còn có Marguerite."

"Anh nói xem ông ta có cầu hôn con bé không?" Bà Tử tước hỏi.

"Chớ nóng vội, có muốn cầu hôn cũng chờ thêm một thời gian nữa, nào có ai vừa gặp đã cầu hôn ngay được? Em phải chiêu đãi Wilson cho tốt vào, để ông ta coi đây như là nhà của mình. Nếu có sự giúp đỡ của Wilson thì tương lai chúng ta không cần phải sầu lo gì hết." Tử tước nói.

Ở cách đó không xa, Catherine nhìn cô chị đang hạnh phúc tươi cười của mình với vẻ mặt phức tạp.


Giữa buổi tiệc, các quý cô phải thường xuyên thay đổi xiêm y.

Trong phòng thay đồ, Catherine vuốt ve chiếc váy xinh đẹp của Marguerite.

Những ngón tay trắng nõn nà của thiếu nữ dừng trên lớp tơ lụa hoa lệ, bỗng nhiên đôi mắt xanh biếc của thiếu nữ để lộ một tia sáng sắc bén, bắt đầu dùng sức muốn xé nát tơ lụa, ánh mắt tàn nhẫn tựa như phải đem chiếc váy này xé thành từng mảnh nhỏ. Thế nhưng vải vóc cũng đủ bền chắc, sức một cô gái nhỏ cũng chỉ để lại một chút nếp nhăn mà thôi.

"Chúa ơi, Catherine, con đang làm gì đó?" Bà Tử tước thét lên chói tai.

Catherine hoảng sợ quay đầu nhìn, chiếc váy trong tay cũng trượt xuống đất.

Bà Tử tước vội nhặt nó lên, nhìn thấy váy không bị hư tổn mới thở phào nhẹ nhõm: "Dù con có tức giận thì cũng không nên làm chuyện như vậy, con bé là chị ruột của con mà. Tuy con không gả được cho Tử tước Wilson, nhưng nếu con hủy đi cơ hội của chị con thì cha con và mẹ biết phải làm sao bây giờ? Nhà chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Catherine cười tự giễu: "Chỉ xé rách cái váy là hủy đi cơ hội của chị ta sao? Cái cơ hội mày cũng mong manh quá đó."

"Con từ bé đã thông minh hơn chị con nhiều. Con đáng giá với những gì tốt đẹp hơn, con gái của mẹ." Bà Tử tước trấn an cô.

"Tốt hơn? Không có tiền thì có thể tốt tới đâu chứ?" Catherine thở dài, "Nếu không phải vì cái nhà này, con rất muốn xé rách gương mặt kia của Marguerite."

"Các con là chị em ruột đó, đừng có như vậy!" Bà Tử tước dùng hết sức quạt cây quạt xếp trên tay, tựa như sắp thở không ra hơi.

"Mẹ, mẹ nói xem anh họ còn đến đây không?" Catherine sốt ruột hỏi.

"Anh họ? Con nói cái tên còng lưng kia?"

"Trừ hắn ra thì nhà ta còn người anh họ nào khác nữa à?" Catherine cau mày.

Bà Tử tước vỗ bả vai của Catherine, "Con đừng nóng vội, nó sẽ trở lại, nếu nó không chịu thì chúng ta cũng sẽ nghĩ cách để nó phải trở về đây và cưới con."

"Có cách gì sao? Hắn ta căn bản không có hứng thú với con mà."

"Nó muốn thừa kế tước vị của cha con, lại không chịu cưới con, làm gì có chuyện tốt như vậy! Con cứ yên tâm, mẹ sẽ không để con phải chịu khổ." Ánh mắt của bà Tử tước lóe một tia hiểm ác, "Nếu nó không biết điều thì chúng ta sẽ giết chết nó, không có nó thì vẫn còn những người họ Bruce xa xôi khác tới kế thừa..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com