Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57



Trong trang viên ngày càng nhiều lời đồn đãi, cái gì mà 'Tử tước và cô Emily hẹn hò phía sau vườn hoa', 'hai người ôm nhau đọc sách', 'hai người ở chung trong thư phòng', nói đến sống động như thật, hưng phấn đến mức như thể trang viên sẽ ngay lập tức nghênh đón nữ chủ nhân và các cô cậu chủ nhỏ vậy.

Lý trí vẫn luôn nói cho tôi biết, đấy chỉ là lời bọn hầu tán gẫu lúc rảnh rỗi thôi, căn bản không phải là sự thật.

Nhưng đã liên tiếp rất nhiều ngày, chàng luôn luôn vội vàng, lúc đi ngang qua tôi thậm chí còn không liếc nhìn tôi lấy một cái.

Rất lâu tôi và chàng không nói với nhau lời nào, đối thoại của chúng tôi chỉ giới hạn trong những lời dặn dò của chàng, sau đó tôi đáp 'Vâng, thưa ngài'.

Một loại cảm xúc ghen ghét và mất mát xâm chiếm tôi, tôi không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh Oscar và cô Emily ở bên nhau, tưởng tượng cảnh sau khi hai người họ kết hôn.

Trong đầu tôi dường như chia làm hai, một bên nói, chàng sẽ không kết hôn, chàng đã nói yêu mày; mà bên kia lại nói, Tử tước trước sau gì cũng kết hôn, huống chi chính mày không chịu bày tỏ nỗi lòng với chàng, còn trách người ta được hay sao ?

Tôi thường đứng trong một góc quan sát những con người cao quý tôi đang hầu hạ, Oscar như ánh trăng sáng được những vì sao vây quanh, cô Emily xinh đẹp cũng nhìn chàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Chàng là một người cao quý đến nhường này, tôi dựa vào cái gì mà đòi chiếm lấy chàng ? Giữa hai chúng tôi mà nói chuyện yêu đương chẳng phải quá là buồn cười sao ?

Giống như có một cái móng vuốt sắc cứa vào tim tôi, thậm chí tôi còn đột nhiên nảy ra một ít suy nghĩ khủng khiếp.

Cô ta dựa vào cái gì cướp lấy Oscar ? Cô ta không hề yêu chàng, tôi muốn đuổi cô ta đi thì chỉ cần dùng một chút thủ đoạn đê tiện là xong. Muốn hãm hại một quý cô chưa lập gia đình trong trang viên, làm cô ta mất đi danh tiết chẳng phải chuyện gì khó khăn cho lắm.

Những ý nghĩ đó đôi lúc sẽ chiếm cứ lấy đầu óc của tôi, xiềng xích những tia lý trí đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ...

Đặc biệt là khi Oscar và Emily ngồi nói nói cười cười cùng nhau, loại cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt, tôi cảm thấy mình cực kỳ xấu xa dơ bẩn, xấu xí đến mức chính tôi cũng khó có thể đối mặt.

Hôm nay bà Alice lại giục hai người đánh đàn ca hát, lúc Oscar và Emily vào phòng khách, bà Alice nói nhỏ với bạn của bà:

"Tôi nghĩ chuyện tốt sắp tới rồi, gần đây Oscar thường gặp gỡ với luật sư của Bá tước Hallock, tôi nghe bọn họ bàn chuyện đất đai và hồi môn gì gì đó, chắc nó sẽ mau chóng cầu hôn Emily, thật là một chuyện vui..."

"Có khi giờ này sang năm bà sẽ đón cháu đích tôn." Có người nịnh hót nói: "Ít nhiều cũng nhờ bà tác hợp cho bọn họ."

Bà Alice phe phẩy cây quạt: "Làm mẹ là vậy đó, ngay cả khi con trai không quan tâm tôi, tôi vẫn thương nó như thế. Ôi chao, diễn viên chúng tôi mời từ Thủ đô tới rồi, mọi người xuống lầu đi thôi..."

Dưới sự tiếp đón của bà Alice, mọi người sôi nổi ra khỏi phòng khách.

Từ khi nghe được câu của hồi môn kia trong đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng, giống như hồn rời khỏi xác, tôi không nghĩ gì mà lập tức đến bên người Oscar.

"Thưa ngài, thuế quan tới, mong gặp ngài một chút." Tôi nói.

"Ôi, mất hứng thế, cứ để hắn chờ đi." Bà Alice nói.

Cô Emily đang khoác tay ngài Tử tước lại vô cùng hiểu ý, cô buông tay ra và nói: "Ngài Oscar có việc thì mời ngài đi trước, chúng tôi chờ ngài ở dưới sảnh."

Sau khi mọi người rời đi hết, trong phòng khách chỉ còn hai chúng tôi.

Chàng xoay người nhìn tôi, đôi mắt nâu sâu thẳm.

"Thuế quan tới à ?" Chàng hỏi.

Người tôi cứng đờ, tôi cúi đầu nói: "Không, thuế quan không tới, em chỉ muốn nói mấy câu với ngài."

Tử tước trầm mặc, tôi không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của chàng, tôi sợ nhìn thấy sự không kiên nhẫn hoặc là bất đắc dĩ của chàng.

"Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao ? Nói đi." Chàng nói bằng giọng điệu lạnh nhạt.

Tôi cảm thấy tim của mình bỗng dưng đập rất nhanh, thình thịch thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực tôi, làm cho tôi thở cũng thấy khó, tôi muốn nói thật nhanh, nhưng giọng nói của tôi lại vừa khàn vừa lắp bắp, tôi cố nén sự hổ thẹn mở miệng hỏi chàng.

"Thưa ngài, đêm nay ngài có đến tìm em không ?"

"...Không." Chàng nghĩ xong lại không chút do dự từ chối.

Từ 'Không' này như một cái dùi lạnh băng đập mạnh vào lòng tôi, trong nháy mắt máu trong người tôi đều trở nên lạnh lẽo.

Tôi không ngẩng đầu nhìn chàng, chỉ trả lời theo bản năng.

"Vậy tôi xin phép lui xuống." Tôi ngơ ngác nói.

"Owen..."

Lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở, bà Alice vội vã đi vào: "Oscar, nhanh xuống dưới đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, cứ kệ cái gã thuế quan gì đó đi, con không thể chậm trễ các vị khách quý được."

Tôi nhân lúc bà Alice nói không ngừng rời khỏi phòng, tôi không biết mình đã đi như thế nào nữa, tôi hệt như một người đã mất hết hồn phách, hổ thẹn và mất mặt còn chưa tính, trong nháy mắt tôi như bị rút hết sức lực, chỉ dựa vào bản năng trốn khỏi nơi đó.

Tôi không có chỗ để trốn, nhưng tôi lại không muốn rời khỏi trang viên, nên tôi chỉ đi lang thang không có mục tiêu trong tòa lâu đài rộng lớn này, cuối cùng chật vật ngồi phịch xuống một lỗ thông gió trên mái lâu đài.

Trong làn gió lạnh, tôi ôm chặt lấy đầu mình, muốn khiến mình tỉnh táo lại.

Ở một khắc kia, không biết vì sao tôi bỗng thấy mình cực kỳ đáng thương, từ khi nào tôi lại thành ra nông nỗi này, chẳng lẽ yêu một người sẽ trở nên hèn mọn đáng thương như thế này sao ?

Chàng không còn muốn ở bên tôi nữa sao ?

Bởi tôi luôn cự tuyệt tình yêu của chàng ư ? Phải rồi, tôi đẩy chàng ra, đối xử với chàng tệ như thế, cho nên thành ra như vậy thì có gì lạ đâu.

Tôi ngồi ở đây thật lâu, cho đến khi mặt trời ngả về tây.

Gió lạnh mùa đông như những mũi kim bén nhọn đâm vào từng cái lỗ chân lông trên người tôi.

Nhưng kỳ lạ là cơ thể tôi chẳng thấy lạnh lẽo gì mấy.

Cho đến lúc trời tối mịt, tôi xiêu vẹo đứng dậy, sau đó bước tới phòng ngủ của Oscar.

Tôi không thể từ bỏ như vậy, tôi muốn nói cho chàng biết tôi yêu chàng, để chàng ở lại bên tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ hành lang tối đen này lại dài đến thế, vừa hẹp vừa sâu, mọi thứ trước mắt dường như dần trở nên mơ hồ.

Tôi đến trước phòng ngủ của chàng, tôi không gõ cửa mà thẳng thừng đẩy cửa bước vào.

Chàng đang đứng đối diện lò sưởi để uống rượu, nhìn thấy tôi, chàng cau mày bước tới.

"Em lại đi đâu ? Nếu không phải biết em không rời khỏi lâu đài, thiếu chút nữa tôi đã huy động nhân lực đi tìm em lần nữa. Lâu đài đang có khách, chúng ta phải cẩn thận chút."

Tôi bước qua ôm lấy chàng, sau đó ngửa đầu hôn chàng.

Tôi như nổi điên mà hôn chàng.

Chàng lại đẩy tôi ra, sờ lên mặt tôi nói: "Sao vậy ? Mặt em sao lại nóng như vậy ?"

Tôi cũng thấy rất nóng, nhìn thân ảnh Oscar lung lay mờ ảo như ánh lửa trong lò sưởi, tất cả đều mơ hồ không rõ.

Tôi duỗi tay cởi bỏ nơ trên áo, vứt trên mặt đất, sau đó rối loạn cởi hết quần áo trên người rồi bước lên ôm chàng, hôn lên môi chàng.

Chàng lại đẩy tôi ra, lớn tiếng nói: "Em làm sao vậy ? Nhìn em có vẻ không ổn lắm."

Giọng nói của chàng ong ong bên tai, tôi lại chỉ cảm thấy đau đớn quá.

Đây chính là chuyện mất mặt nhất tôi đã làm, tôi cầu xin người đàn ông này ôm tôi, tôi dùng thân xác hèn mọn này dụ dỗ chàng, nhưng chàng lại cứ đẩy tôi ra.

Tôi nhìn chàng đầy tuyệt vọng, sau đó hét lên những lời tôi vẫn luôn đè nén trong lòng bấy lâu nay, những lời tôi tha thiết muốn thổ lộ với chàng: "Đúng thế, em yêu ngài, em yêu ngài! Em đã yêu ngài từ rất lâu! Em đã phủ phục dưới thân ngài, ngài có được hết thảy của em rồi, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì với em, cả trái tim em cũng đã thuộc về ngài mất rồi. Vì ngài em bằng lòng làm hết thảy, chỉ cần một câu của ngài em sẵn lòng nhảy khỏi cửa sổ ở nơi này. Em yêu anh, Oscar, anh có nghe chăng..."

Sau khi xé toang cõi lòng mình, tôi cảm thấy sức lực trong người như biến mất hết thảy, đầu tôi choáng váng vô cùng, hai chân tôi khụy xuống, tôi quỳ trước mặt chàng.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi... Mong ngài tha thứ cho em, em không cố ý đâu... Em không biết sẽ như vậy..."

"Chúa ơi, em sốt cao quá, sao lại thế này." Bên tai tôi là giọng nói kinh hoảng thất thố của chàng, nhưng âm thanh này như một mớ hỗn loạn, tôi chẳng nghe được chữ nào.

Chàng dùng quần áo che thân cho tôi, sau đó quỳ gối ôm lấy tôi.

"Mau lên, mặc quần áo vào rồi tôi dẫn em đi xem bác sĩ."

"Albert, ngài cho em biết, ngài muốn cưới cô Emily sao ?"

"Nói bậy, ai nói tôi muốn kết hôn với cô ta!"

"Thế sao ngài lại thân mật với cô ta như vậy ?! Vì sao ngài không để ý tới em ?"

"Tôi... Tôi chỉ vì đất đai của cha cô ta... Cho nên..."

"Em biết ngài và em không giống nhau, ngài có trách nhiệm với thân phận và địa vị của mình, em biết sẽ có ngày ngài sẽ phải kết hôn... Em chỉ là người hầu của ngài, em nào có tư cách yêu cầu ngài vì em mà đừng cưới vợ, đừng để lại người thừa kế, nhưng em không muốn có ngày biến mình thành loại người xấu xa đáng ghê tởm... Ngài cho em biết đi, em nên làm gì bây giờ ? Ngài đã có được hết thảy của em, em chỉ còn hai bàn tay trắng, hết thảy em đều hiến dâng cho ngài rồi, cho nên dẫu ngài đưa ra quyết định gì, em cũng sẽ nghe theo ngài..."

Oscar ngơ ngác nhìn tôi thật lâu, sau đó chàng bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, tôi có thể cảm thấy cả người chàng đang kịch liệt run rẩy.

"Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này... Xin lỗi em, Owen, rất xin lỗi em, em không muốn nói thì không nói nữa, sau này tôi sẽ không bao giờ ép hỏi em nữa... Xin lỗi em, tôi đúng là một thằng khốn..."

Giọng của chàng mỗi lúc một nhỏ hơn, mỗi lúc một thêm mơ hồ, đến cuối cùng cái gì tôi cũng không còn nghe được...

Trong một khoảng thời gian rất dài dường như tôi đã nằm mơ, mơ về đời trước của mình.

Tôi vì bảo vệ mạng sống mà chui rúc trong những chốn dơ bẩn tối tăm, như một con chuột cống không thể đứng dưới mặt trời, hơn nữa lúc nào cũng dằn vặt hối hận về những sai lầm của mình.

Trên đời này không còn một người nào tốt với tôi như ngài Oscar, nhưng tôi lại hại chết chàng, tôi không thể quên đi có lẽ là vì tôi đã sớm nếm được mùi vị của tình ái, hơn nữa đã tuân theo bản năng mà yêu chàng.

Tôi từng tỉnh những giấc ngắn ngủi, trong thế giới mơ hồ, gương mặt của Oscar bỗng hóa xa xôi, chàng như đang gấp gáp gọi cái gì, một chút tôi cũng không nghe được.

Cho đến khi trong cổ họng bị một cái ống mềm lạnh lẽo cắm vào khiến tôi bị sặc, sau đó mới tôi mở mắt.

"Lạy Chúa tôi, cậu tỉnh lại rồi." Một giọng nói già nua vang lên: "Sốt cao hôn mê tới tận bây giờ, may mà thân thể khỏe mạnh mới bình yên vô sự..."

Bác sĩ Jacques đứng bên người tôi, nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Còn không chịu tỉnh, chủ nhân của cậu sẽ chém đầu tôi mất."

"Owen, Owen, em có khỏe không ? Em thấy thế nào rồi ? Em có thấy tỉnh táo không ?" Oscar nôn nóng vỗ lên mặt tôi.

Chàng trông vô cùng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt toàn tơ máu.

"Ngài Oscar..." Tôi muốn gọi tên chàng, nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh.

"Ôi, Chúa ơi, ôi..." Chàng lập tức quỳ gối trước giường, cầm lấy tay tôi khóc nấc lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com