Chương 61
Andre - chồng của Anne dường như khá nổi tiếng, rất nhiều người hâm mộ tới tìm hắn mua tranh.
"Rất vinh hạnh được biết ngài, Tử tước Bruce." Andre hưng phấn nghiêng người trước Oscar: "Gần đây tôi mới hoàn thành mấy bức tranh, lúc nào ngài rảnh có thể tới phòng tranh của tôi tham quan thử. Vị này là ngài Nam tước Juzak, ông ấy và vợ cũng đang có ý mua mấy bức họa của tôi."
Nam tước Juzak là người đàn ông có ngoại hình cực kỳ giống cha tôi, ông áng chừng bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn đĩnh bạt, mái tóc dài màu vàng được cuốn thành lọn, ngũ quan như khắc, đôi mắt sáng ngời. Trong một khắc ông có chút thất thố nhìn tôi, mà ở khoảng cách gần như vậy tôi cũng nhìn được rõ ràng gương mặt của ông.
Người này chắc chắn không phải Nam tước Juzak gì đó, ông ta nhất định chính là cha tôi!
Người gọi là Nam tước Juzak nhanh chóng phục hồi vẻ bình tĩnh, ông tươi cười nghiêng người chào Oscar: "Chào ngài Bruce, ngài cũng có hứng thú với tranh của anh Andre đây sao ?"
"Chào ngài." Oscar gật đầu với Nam tước Juzak: "Anh Andre là một họa sĩ ưu tú, tôi đang dự định mua mấy bức của anh ấy để sưu tầm đây."
Được hai quý tộc hết lời khen ngợi trước mặt làm Andre đắc ý tràn trề, hắn khoa trương cúi người: "Kẻ hèn này lúc nào cũng mở rộng cửa đón chờ hai vị ghé thăm."
"Chà, chủ nhân sắp mở màn rồi, chúng ta qua đó đi." Nam tước Juzak nhìn về phía trung tâm hội trường và nói.
Sau bài phát biểu của chủ nhân buổi tiệc, các vị khách bắt đầu tụ về hướng trung tâm hội trường, hình thành một vòng tròn cực lớn.
Nhưng chúng tôi mới đi được hai bước, Nam tước Juzak lại ngã về phía tôi, tôi bèn đưa tay đỡ ông ta.
"Thưa ngài, ngài làm sao vậy ? Không có việc gì chứ ?" Andre nôn nóng bước tới đỡ một cánh tay khác của ông.
"Tôi không sao đâu, chỉ là bệnh cũ thôi, đầu hơi choáng váng một chút." Nam tước Juzak cau mày, khó xử nói với Oscar: "Ngài Bruce, hôm nay tôi không mang nam hầu theo bên người, nếu ngài không ngại, có thể nhờ người hầu của ngài đỡ tôi đi nghỉ ngơi một chút được không ?"
"Ồ, được chứ." Oscar rõ ràng sửng sốt một chút, đôi mắt chàng đảo một vòng giữa tôi và Nam tước Juzak rồi nói: "Ngài thấy sao rồi ? Hay là để tôi đỡ ngài đi, để người hầu của tôi đi gọi bác sĩ."
"Sao có thể phiền ngài như thế, cứ để tôi, để tôi." Andre đứng một bên chen vào: "Anne, em mau đi mời bác sĩ."
"Không cần, chỉ là chút bệnh vặt, không cần mời bác sĩ đâu. Tôi chỉ cần tìm chỗ nào yên tĩnh chút nghỉ ngơi là được rồi, xin đừng làm ầm ĩ quá, đông người quá cũng không tốt cho bệnh của tôi, chỉ cần người hầu đỡ tôi sang kia là được." Nam tước Juzak không quá khách khí nói, tôi có thể thấy bàn tay đang được tôi đỡ có chút siết chặt, sức lớn đến mức làm cổ tay tôi phát đau.
"Thưa ngài, tôi đỡ ngài Juzak đi nghỉ ngơi." Tôi không chờ Oscar gật đầu đã đỡ một cánh tay của Nam tước Juzak, người như đang suy yếu lắm đi về hướng phòng nghỉ.
"Vậy để tôi đi báo với vợ của ngài." Andre kêu với theo sau lưng chúng tôi.
Trong đại sảnh người tới tới lui lui, cực kỳ chen chúc, hai người chúng tôi không tự giác đi nhanh hơn.
Người đàn ông trung niên bên cạnh tôi mặc một thân hoa phục sang trọng, nho nhã lễ độ, trên người còn phảng phất hương nước hoa thanh tao, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy lúc này ông ta đang cực kỳ khẩn trương, trên trán rướm đầy mồ hôi.
"Không đi phòng nghỉ, qua hàng hiên bên kia đi." Ông nhỏ giọng nói bên tai tôi.
Tôi đỡ ông bước nhanh qua chỗ hàng hiên nơi bọn người hầu đang ra vào, vừa vào một góc cầu thang vừa hẹp vừa tối, người trung niên thần sắc uể oải kia lập tức hồi phục tinh thần.
Ông ta túm lấy cổ áo tôi đẩy mạnh tôi vào một góc, sức mạnh kinh người.
Động tác này cực kỳ quen thuộc, tôi thậm chí còn có chút khủng hoảng, lúc nhỏ mỗi lần tôi làm sai chuyện gì, cha tôi thường hay năm cổ áo dạy dỗ tôi, câu cửa miệng của ông luôn là: Thằng nhóc thúi này, thiếu đánh hả ?
Đương nhiên ông cũng chưa bao giờ đánh tôi thực sự, là con trai duy nhất của ông, hơn nữa còn là con trai cả, dẫu nhà chúng tôi vẫn luôn nghèo túng nhưng khi còn bé tôi cũng từng được nuông chiều rất nhiều.
"Con mẹ nó sao lại xuất hiện ở chỗ này!" Là giọng nói trong trí nhớ của tôi, người này quả thực chính là người cha vừa bước chân ra khỏi nhà là biệt tăm biệt tích suốt tám năm qua của tôi, là người đàn ông vứt bỏ vợ con mình, mặc cho chúng tôi tự sinh tự diệt.
"Lời này tôi hỏi ông mới đúng, ông mẹ nó sao lại ở đây, tôi cứ tưởng ông đã sớm chết mất xác rồi!" Tôi đẩy mạnh làm ông lảo đảo đôi chút, tôi vốn đã không còn là thằng nhóc con để ông ta có thể tùy ý dạy dỗ nữa, hiện tại tôi đã cao lớn hơn ông, mạnh khỏe và trẻ tuổi hơn ông rất nhiều.
"Con!" Ông tức giận trừng tôi, lại hít sâu một hơi: "Con nghe đây, chuyện này phức tạp lắm, ngàn vạn lần đừng tới tìm cha, chờ một thời gian nữa cha sẽ liên hệ với con."
Tôi vừa nghe xong đã nổi giận, cái thứ đàn ông khốn nạn bỏ mặc vợ con mình, ở bên ngoài lại mặt người dạ thú hưởng thụ vinh hoa, mấy năm nay chúng tôi sống chật vật như chó hoang, mẹ tôi còn biến thành một con quỷ nghiện rượu đến tận bây giờ vẫn ngày ngày chờ đợi ông ta trở về.
"Ngài Nam tước phải không ? Johan Eric nghèo không xu dính túi, một gã nông dân ở trang viên Monteir, sao chớp mắt đã trở mình thành Nam tước rồi ?" Tôi cười lạnh, nói bằng giọng điệu mỉa mai: "Tôi cứ tưởng mình nhận lầm, không ngờ đúng là ông."
Cha tôi không kiên nhẫn cắt ngang lời tôi, ông chĩa một ngón tay vào mũi tôi: "Thằng nhóc thúi, đừng nói với cha con cái kiểu đó! Con nghĩ giờ cha không đánh được con sao!"
"Ấy chà ? Hóa ra ông còn nhận là cha tôi. Yên tâm đi, tôi không phá vỡ giấc mộng phú quý của ông đâu, sau khi về nhà tôi sẽ nói với mẹ đã tìm được tin tức của ông, tám năm trước ông đã chết ở Thủ đô, sau này bà sẽ không bao giờ nhắc tới ông nữa."
"Khốn nạn!" Ông ta bất ngờ tát tôi một cái: "Con nghĩ là cha không muốn tìm mẹ con con sao ? Con nghĩ cha sống qua ngày dễ dàng lắm sao ?"
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông đang nổi giận trước mặt, bỗng nhiên có chút lúng túng.
"Nơi này không thể nói rõ được, cha phải đi ngay bây giờ, chúng ta tìm cơ hội gặp mặt sau. Ngày mười tám, quảng trường Burcro có một buổi triển lãm tranh, con hãy đến đó. Ngàn vạn lần đừng để bị lộ, nếu không mạng của cha không còn đâu."
Ông nói nhanh, sau đó nhìn dáo dác xung quanh rồi không quay đầu lại mà bước vào dải hành lang hẹp dài, rất nhanh đã khuất dạng.
Tôi đưa tay sờ lên một bên má rát bỏng, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, nhưng lời đó có ý gì, ông ta đã thành Nam tước lại không được sống thoải mái sao ?
Tôi vẫn mãi nghĩ về chuyện của cha mình, cho đến tận khi về nhà với Oscar.
Vừa bước vào phòng ngủ, chàng bèn mở miệng hỏi: "Em làm sao thế ? Em có quen biết vị Nam tước Juzak kia sao ? Sau khi em dìu ông ta đi, lúc trở lại mặt em cứ buồn rầu thế nào ấy."
Chuyện như vậy tôi không cách nào giấu Oscar được, hơn nữa tôi còn cực kỳ mơ hồ, cần được chàng giúp đỡ.
"Nam tước Juzak là cha em." Tôi dứt khoát nói.
Oscar ngơ ngác nhìn tôi trong chốc lát rồi nhướn mày: "Thứ cho tôi không hiểu được ý của em, em vừa nói là, thực ra em chính là con riêng của Nam tước Juzak?"
Tôi cảm thấy nhức đầu cực kỳ, chuyện như vậy ngay cả bản thân tôi cũng không tin nổi. Cha tôi, một người nông dân nghèo túng, biến mất đã nhiều năm, lúc gặp lại đã trở mình thành một quý tộc, quả thực hệt như tình tiết trong tiểu thuyết vậy.
Tôi một năm một mười giải thích với Oscar tất cả, chàng cũng cực kỳ khiếp sợ, không dám tin tưởng nói: "Không thể nào, nếu thay đổi một quý tộc có tước vị sao có thể không bị ai phát hiện ra ? Theo tôi biết thì Nam tước Juzak từng là một quý ngài rất nổi tiếng trong những buổi tiệc bởi vẻ ngoài anh tuấn, mấy chuyện trăng hoa cũng không ít đâu."
"Ngài biết chuyện trong nhà Nam tước Juzak hở ? Có biết chuyện gì đã xảy ra không ?"
Oscar suy tư nửa ngày, sau đó chàng nhìn vào mắt tôi và nói: "Nếu cha em và ông ta có vẻ ngoài giống nhau, sau đó bởi lí do nào đó mà chiếm được vị trí của Nam tước Juzak, vậy thì... Trừ khi bà Nam tước và con cái bà ta đều biết chuyện và giúp cha em che giấu hết thảy..."
"Vì sao chứ ? Cái này căn bản không thể nào, ngài Nam tước thật đâu ? Sao họ phải tìm cha em thay vào ?" Tôi không hiểu ra sao cả.
"Có lẽ chúng ta có thể tìm người này hỏi thăm một chút." Oscar cười cười nhìn tôi: "Ngay mai tôi đưa em đi thăm bà Shirley nhé ?"
"Bà Shirley ? Bà ấy biết à ? Bà ấy quen thân với Nam tước Juzak lắm sao ?" Tôi tò mò hỏi.
"Không thân." Oscar lắc đầu, "Nhưng không ảnh hưởng gì tới những chuyện bà biết, em đừng xem thường người phụ nữ này, ngày đó tôi cũng được bà hỗ trợ ít nhiều mới tìm được em đấy."
"Bà... bà ấy sao mà biết em ở đâu..." Tôi lắp bắp nói.
"Em biết không, bà nói với tôi một chút chuyện của em." Oscar bước tới trước mặt tôi, nhàn nhã sửa lại nơ trên cổ áo cho tôi: "Lúc ấy em chẳng nói lời nào đã bỏ đi, tôi tìm em đến sắp phát điên, chỗ nào nghĩ tới cũng đi thử một phen, thậm chí không màng lễ nghi tìm đến tận nhà của bà Shirley, bà đã nói với tôi vài chuyện thú vị về em, em có muốn nghe thử không ?"
Cái đề tài này quả thực không xong, bỗng nhiên tôi cảm thấy sống lưng có hơi lạnh lạnh.
"Bà cứ nhớ mãi không quên được em, còn đặc biệt tán thưởng kỹ năng hôn hít của em, nói em là một cao thủ hiếm thấy..."
Tôi tự nói với mình đừng có chột dạ, khi đó một sợi lông quan hệ với Oscar cũng không có, chàng không có tư cách khiển trách tôi phát sinh quan hệ với các quý bà, nhưng chẳng biết vì sao tôi lại không tự chủ cúi đầu, tựa hồ lương tâm đang cảm thấy bất an.
"Chúa biết được được lúc đó tôi khổ sở tới mức nào, tôi nghĩ tới việc em vốn chẳng hề yêu tôi, chỉ là vì nguyên nhân nào đó mà đùa bỡn với trái tim của tôi..."
"Vậy sao ngài lại còn muốn tìm em ? Biết em là loại người như thế, ngài hẳn là nên quên phứt em đi cho rồi mới đúng." Tôi ngập ngừng nói.
"Bởi lúc ấy tôi nghĩ, ngay cả khi em không yêu tôi, tôi nhất định cũng phải tìm em trở về, sau đó buộc em ở lại bên cạnh, bây giờ nhìn em, quyết định của tôi đúng đắn biết bao." Chàng nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó kéo nơ áo của tôi xuống.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, sau khi chân chính ở bên Oscar, tôi mới phát hiện chàng không phải kiểu người nhìn lãnh đạm nghiêm cẩn như bề ngoài, mà ngược lại chàng là một người sống rất tình cảm, chàng chưa bao giờ keo kiệt việc bộc lộ cảm xúc của mình, chút chuyện buồn nôn chàng nói cũng rất thuận miệng.
Chàng chậm rãi cởi quần áo của tôi, sau đó ôm tôi vào lòng: "Tôi biết tôi không cách nào buông tay em được, bởi dù em cứ luôn miệng không thừa nhận yêu tôi, cảm giác của tôi cũng không sai, cảm giác đó nói cho tôi biết, tôi không thể để em đi được."
Sau đó chúng tôi lên giường nằm, trong đêm khuya trời đông rét mướt, vòng tay của Oscar ấm áp như lò sưởi vậy.
Trong ổ chăn, Oscar nói với tôi: "Bà Shirley biết em lợi dụng bà, chẳng qua bà vừa hay cũng rất chán ghét cả nhà bác tôi, cho nên không những không để ý mà còn rất cao hứng. Bà đề nghị tôi nên thử tìm kiếm xung quanh chỗ bác tôi đang ở, quả nhiên tôi đã tìm thấy em."
"Quý bà kia không những thông mình, hơn nữa còn biết được vô số bí mật ở Thủ đô, em có nhớ bà đã nói chút chuyện phiếm về nhà Nam tước Juzak không ? Có lẽ bà có thể giải đáp chút thắc mắc của chúng ta."
Vì thế mà ngày hôm sau, chúng tôi tràn đầy hi vọng lên xe ngựa đi tới biệt phủ của bà Shirley.
Quý bà này quả thực rất chú trọng việc hưởng thụ, dinh thự xinh đẹp của bà là một tòa kiến trúc thuần trắng, vườn hoa ngay cả trong mùa đông tiêu điều cũng dào dạt sắc xanh.
Bà tiếp đón chúng tôi trong một nhà kính ấm áp, còn dùng đến bộ đồ sứ trân quý.
Đáng tiếc khi hỏi về mục đích tới thăm, bà lại tiếc nuối nói: "Chỉ e là tôi cũng không biết."
"Quý ngài đó từng là con cưng trong giới xã giao, nhưng mấy năm gần đây lại rất ít khi xuất hiện, gần như là không công khai lộ mặt, cho dù có ra ngoài cũng luôn có vợ bên cạnh, hơn nữa không còn khí thế phóng khoáng như khi còn trẻ, giờ ông ta hệt như một cái hũ nút, việc gì cũng do vợ định đoạt."
Ngay cả người tin tức linh thông như bà Shirley còn nói không biết gì, chỉ e là thực sự không thể dò hỏi ra được chuyện gì.
Trên đường trở về tôi khó nén thất vọng mà có hơi buồn rầu.
"Đừng gấp gáp, tôi sẽ cho người đi hỏi thăm." Oscar an ủi tôi.
"Nhưng mà... cả nhà họ sống kín tiếng như thế, chỉ sợ ngài cũng khó mà tìm hiểu được, em thấy hay cứ bỏ đi, chờ tới lúc em gặp lại cha lần nữa hết thảy sẽ rõ ràng thôi." Tôi nói.
Oscar lúc ấy cũng không nói gì, nhưng hai ngày sau chàng đã mang tin tức về cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com