Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ly Hôn

Một tuần sau, Hạ Nhiễm mới lại gặp Trữ Yến. Người chồng biến mất suốt bảy ngày ròng rã cuối cùng cũng lộ diện, nhưng lần này hai người gặp nhau... là để ly hôn.

Tuyết rơi trên vai Hạ Nhiễm. Anh khoác chiếc áo dày cộm quấn kín người, hai tay chôn trong túi áo, lạnh đến rụt vai lại, thở ra một hơi khói trắng.

Mùa đông năm nay quá lạnh. Anh vốn sợ lạnh, trước kia mỗi lần thấy anh run rẩy, hắn sẽ ôm anh vào lòng. Anh rúc vào vòng ngực nóng rực của hắn, bàn tay ấm áp kia lại xoa lên bàn chân anh, đầu còn dụi vào hõm vai anh, giọng điệu trẻ con thì thầm: "Vợ ơi, ủ ấm cho vợ, vợ sẽ không lạnh nữa."

Hạ Nhiễm về làm dâu nhà họ Trữ cũng đã hơn hai tháng. Ngày nào hắn cũng quấn lấy anh, đến mức anh đã hiểu rõ tính khí trẻ con của hắn. Anh khẽ cười, nghiêng đầu chạm nhẹ vào khóe môi hắn, cười dịu dàng: "Đây là phần thưởng."

Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của hắn lại thoáng nét ngốc nghếch không có lấy nửa điểm phù hợp. Hắn ôm chặt lấy anh, sốt ruột xoay mặt anh qua, cúi xuống hôn lấy đôi môi kia. Trong mắt hắn không có chút dục vọng, chỉ đơn thuần giống như đang nếm một viên kẹo ngọt.

Hạ Nhiễm bị ép đến mức không thở nổi, phải quay mặt đi để hít từng hơi ngắn. Ngay giây sau, Trữ Yến điên cuồng ôm lấy mặt anh, gấp gáp lặp đi lặp lại: "Còn muốn hôn... vợ ơi, còn muốn hôn!

Khuôn mặt Hạ Nhiễm vì nụ hôn thô bạo của Trữ Yến mà đỏ bừng, đôi môi ướt át còn sưng lên vì bị hắn cắn mút dưới. Mỗi lần hôn, hắn luôn cắn nhẹ lấy môi anh, để lại cơn đau rát nhè nhẹ. Anh dịu dàng hôn lên cằm hắn, đưa tay xoa mái tóc rối bù kia, khẽ dỗ: "Để lát nữa hẵng hôn, được không?"

Trữ Yến mím môi đầy ấm ức. Thật ra hắn rất tham lam, nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời Hạ Nhiễm thì anh mới càng thương hắn hơn. Thế là hắn cúi mắt, tóc rủ xuống, khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu: "Được rồi..."

Hạ Nhiễm không chịu nổi bộ dáng ủy khuất ấy của hắn, y như một đứa trẻ mẫu giáo mất kẹo, viền mắt ửng đỏ, tưởng chừng sắp òa khóc. Anh thở dài bất lực, tim mềm nhũn, ngẩng lên chủ động hôn hắn.

Với Trữ Yến, anh có một sự kiên nhẫn vô hạn, một tình yêu chẳng thể diễn tả, và cả sự bao dung chiều chuộng quá mức.

Anh từng nghĩ, nếu Trữ Yến ngốc cả đời, thì anh nhất định sẽ chăm sóc hắn cả đời.

Nhưng rồi hắn hồi phục, không còn là đứa trẻ thật thà ngây dại nữa, mà trở lại thành đại thiếu gia cao quý thiên chi kiêu tử như lời đồn.

Đứa trẻ ngốc của anh... đã trở thành vật hi sinh.

Xe hắn vừa tới. Trong tầm mắt anh chỉ còn là màn tuyết xám xịt. Một bóng dáng cao lớn từ xa tiến lại, gương mặt quen thuộc dần trở nên rõ rệt. Vẫn là ngũ quan ấy, nhưng giữa hàng mày là sự lãnh đạm không tan nổi, đôi con ngươi đen kịt chất đầy u ám. Khi đi ngang qua, hắn chỉ liếc anh một cái đầy cao ngạo, lạnh lùng từ trên nhìn xuống.

Quản gia đi sau bước lên, nhìn Hạ Nhiễm vẫn còn sững sờ, nhắc nhở: "Ngài Hạ, nên đi ký thỏa thuận rồi."

Hạ Nhiễm theo thói quen mỉm cười dịu dàng: "Được."

Một tuần sau khi Trữ Yến hồi phục, cha mẹ hắn đã không thể chờ thêm được nữa, ép anh và hắn phải ly hôn. Họ đưa ra rất nhiều lợi ích, nhưng anh chẳng cần, chỉ hỏi một câu: "Tôi có thể mang theo đồ đạc của mình đi không?"

Họ đồng ý. Đặt lịch hẹn, để anh ký giấy ly hôn. Trước mặt anh giờ là Trữ Yến đã khôi phục như xưa. Trong thoáng ngẩn ngơ, anh suýt nữa tưởng rằng đứa trẻ ngốc kia đã trở về, cuống cuồng muốn tìm chút dấu vết trên gương mặt quen thuộc ấy.

Một câu thúc giục thiếu kiên nhẫn của quản gia kéo Hạ Nhiễm về thực tại. Anh giật mình nhìn lại gương mặt quen thuộc mà xa lạ, hai người lặng lẽ đối diện, chẳng ai nói câu nào. Một lúc sau, Trữ Yến lạnh lùng gõ bàn: "Ký."

Chỉ một chữ ký, năm tháng điên cuồng vỏn vẹn, hóa thành một trò cười kết thúc tại đây.

Hạ Nhiễm nhớ lại tên thiếu gia vụng về khi đó. Lúc anh vừa bước chân vào hào môn, ngay cả kẻ hầu cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Mỗi cái nhìn như lưỡi dao cắm vào người anh, ngầm mỉa mai: Một Beta bình thường, không có phoremone, không khả năng sinh sản, dựa vào cái gì mà xứng, mà dám trèo cao bước vào đây?

Người nhà Trữ Yến lạnh nhạt, đối xử với Hạ Nhiễm rất khắc nghiệt, ép anh làm đủ việc vặt nặng nhọc. Anh không phản kháng, nhưng hắn đã lao tới bảo vệ anh, hét vào mặt bọn họ: "Cút đi! Tất cả cút hết đi! Không ai được phép bắt nạt vợ tôi!"

Trong hai mươi năm cuộc đời, Hạ Nhiễm chưa từng nhận được chút ấm áp nào như thế. Ban đầu chỉ là cái ôm, sau là nụ hôn, rồi đến những ân ái vợ chồng thực sự. Anh cảm nhận rõ ràng vị thiếu gia ngốc này luôn dè dặt, coi anh như bảo vật, thật lòng, vụng về nhưng nồng nhiệt mà yêu thương.

Thế là anh dễ dàng sa vào. Ngày qua ngày, tình cảm vun đắp, khiến anh không kìm nổi mà gỡ bỏ lớp phòng bị khó lòng buông lỏng thường có, yếu ớt khóc trong lòng hắn. Hắn lại lấy viên kẹo ngọt mình thích nhất đưa ra dỗ dành: "Vợ ơi đừng khóc, vợ ngoan nào, đừng khóc."

Bây giờ, đôi mắt đen của Trữ Yến chỉ còn lại lạnh lẽo, hờ hững, như kẻ cao ngạo đứng trên cao nhìn loài kiến tầm thường dưới chân. Ánh nhìn ấy đâm thẳng vào tim Hạ Nhiễm, đau đớn đến mức ngạt thở, mà trên môi anh vẫn duy trì nụ cười dịu dàng để giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Trong khoảng lặng kéo dài hai phút, dưới dáng vẻ xa cách ấy, Hạ Nhiễm rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật: Người anh yêu, người chồng, đứa trẻ ngốc của anh... đã rời đi. Không một lời từ biệt trịnh trọng, chỉ cứ vậy lặng lẽ biến mất.

Hạ Nhiễm chớp mắt, nuốt ngược hơi nước ứa ra nơi khóe mắt, bình tĩnh ký vào giấy ly hôn.

Trữ Yến dường như không ngờ được sự dứt khoát của Hạ Nhiễm. Khi lái xe đưa anh về, hắn không nhịn được mà vài lần nhìn gương chiếu hậu, giọng lạnh lẽo hỏi: "Tay trắng rời đi, không hối hận chứ?"

Rồi như sợ Hạ Nhiễm lại tự đa tình, hắn còn buông thêm một câu:

"Đừng có hối hận rồi lại dây dưa với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com