Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khô héo

Bông hoa héo úa đã không thể sống lại.

Sau khi tỉnh táo từ đợt phát tác đầu tiên của thời kỳ mẫn cảm, Trữ Yến vẫn đứng bên cửa sổ, lặp đi lặp lại việc tưới hoa. Cánh hoa khô nát bị dòng nước như thác đổ dập xuống, đến mức cong gập không ngóc nổi đầu. Hắn cúi mắt, giống như con rối gãy dây, không còn linh hồn, cứ thế dội nước mãi vào đất.

Hắn không biết làm thế nào để cứu sống một bông hoa, cũng không biết làm sao khiến nó nhanh chóng khôi phục sức sống. Tất cả kỳ vọng của hắn đều ký gửi vào đó: Nếu hoa sống lại, liệu Hạ Nhiễm có trở về không?

Hắn cẩn thận dán từng cánh hoa, từng chiếc lá rơi rụng, nhưng hoa đã chết, sao có thể trở lại dáng vẻ rực rỡ thuở ban đầu? Đặt bình tưới xuống, hắn ngồi xổm chăm chú sắp lại những cánh hoa úa tàn.

Quản gia gõ cửa bước vào thì chết lặng. Ông đã theo hầu Trữ Yến rất lâu, chưa từng thấy hắn nhếch nhác thế này, chỉ qua một đêm đã tiều tụy, râu ria lún phún, mắt đỏ ngầu đầy tia máu, cả gương mặt phờ phạc, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo của đại thiếu gia nhà họ Trữ, mà như quý tộc sa cơ từ một bức họa cổ phương Tây.

Quản gia khựng lại, trong tay cầm hộp thuốc ức chế, lúng túng đứng ở cửa: "Thiếu gia, phu nhân sai tôi mang thuốc ức chế tới."

Trữ Yến chỉ dốc hết tâm tư tưới hoa, không buồn liếc sang. Quản gia đợi mãi không có hồi đáp, đành rón rén tiến lại gần, định nhắc lại lần nữa, liền thấy hắn đang nghiêm túc chăm sóc bông hoa đã héo. Ông tốt bụng nhắc: "Thiếu gia, hoa này héo rồi."

Trữ Yến chẳng đáp, chỉ lẳng lặng dùng tay vun đám đất ướt nhão. Quản gia kinh hãi nhớ đến chứng ưa sạch sẽ khắc nghiệt của hắn, vội đặt hộp thuốc xuống, ngồi xổm xin phép: "Để tôi làm cho."

Ánh mắt hắn liếc sang lạnh lùng, khiến quản gia rụt tay lại, nuốt khan một cái, không dám nhiều lời.

Một lúc sau, hắn bỗng hỏi: "Tôi phải làm sao để cứu nó?"

Quản gia nhìn chằm chằm đám cánh hoa vàng vọt, giọng khó xử: "Thiếu gia nó đã héo rồi."

Hắn đáp: "Tôi biết."

Quản gia cẩn trọng nói: "... Có thể mua bông khác."

"Đây là do người đó tặng, em ấy chỉ thích bông này." Giọng hắn bình thản đến quái dị, dẫu trong lòng đau như xé, mặt mày vẫn trơ lạnh, như đang bàn chuyện không liên quan. "Hoa tôi mua, em ấy sẽ không thích."

Quản gia không hiểu, đành vội vã nắn nót: "... Vậy thiếu gia có thể nhờ người đó mua một bông khác, rồi tự tay tặng lại."

Ngón tay hắn khẽ run, động tác dừng lại, thần sắc bỗng hoang mang. Lặng vài giây, môi khô khốc mở ra: "Người đó... không còn nữa."

Âm thanh như nhai một chiếc lá khô, nghẹn ứ đến rát cổ họng.

Quản gia á khẩu, đành im lặng nhìn hắn kiên trì vá víu những cánh hoa nát bẩn trong đất. Đôi tay vốn sạch sẽ giờ dơ bẩn ướt nhẹp, hắn hoàn toàn không để tâm.

Thấy không được để ý, quản gia đành khẽ khàng lui ra, đóng cửa lại.

Không lâu sau, Trữ Yến ôm chậu hoa ra ngoài, ánh mắt sáng bừng. Hắn đặc biệt xịt keo, vuốt tóc gọn ghẽ, khoác áo lên vai. Dù mặt vẫn không chút biểu cảm, quản gia lại có cảm giác hắn đang rất vui.

Hắn chỉnh lại cổ tay áo, khoác chiếc áo măng-tô treo ở cửa, soi gương lần cuối. Bỏ lại câu "Tối nay không về nấu cơm" rồi ôm hoa ra ngoài.

Xe dừng dưới khu tập thể cũ, hắn không lập tức lên. Chậu hoa được cài dây an toàn ở ghế phụ. Hắn cúi người điều chỉnh những cánh hoa dúm dó, để nó nhìn có vẻ tự nhiên hơn. Thấy vừa ý mới tháo dây, ôm hoa trong tay.

Nhưng khi chuẩn bị bước xuống, hắn bỗng khựng lại, rồi chần chừ ngồi yên.

Hắn nhìn chăm chú chậu hoa, bao lời đã soạn trong lòng bỗng hỗn loạn.

Nên mở lời xin lỗi trước, hay hỏi Hạ Nhiễm có chịu cùng hắn chăm hoa không?

Ngay cả trình tự cũng rối tung. Hắn thì thào diễn tập vài lần, đều thấy không ổn. Mày chau chặt tay lấy điếu thuốc ra, nhưng không châm, chỉ kẹp giữa ngón tay. Đợi trái tim đập loạn bình ổn lại, hắn lại tự thì thầm, lặp đi lặp lại những câu muốn nói.

Trữ Yến ngồi trong xe gần hai tiếng, cuối cùng cũng bước xuống. Ngửa đầu nhìn ô cửa sổ cũ kỹ nơi Hạ Nhiễm thuê trọ, hô hấp dồn dập. Ôm chặt chậu hoa, hắn giống hệt cậu trai mới biết yêu, căng thẳng như muốn bùng nổ. Mỗi bước lên cầu thang đều nặng trĩu.

Sắp được gặp Hạ Nhiễm rồi.

Trong lòng hắn dâng lên quyết tâm: Lần này phải thật lòng xin lỗi. Dù Hạ Nhiễm không tha thứ, hắn cũng sẽ mãi bám lấy.

Hắn sẽ cùng anh chăm hoa. Hoa nhất định sẽ sống lại.

Mọi thứ có thể bắt đầu lại.

Hắn sẽ nói, không chút giấu giếm: Hạ Nhiễm, tôi yêu em.

Đứng trước cửa, hắn bối rối bất an, tim đập dữ dội như muốn phá lồng ngực, lao vào người Hạ Nhiễm. Hắn hít thật sâu mấy lần, tay run rẩy đến kinh khủng mới dám gõ cửa.

Không ai đáp.

Lần hai, vẫn im lìm.

Hắn càng lúc càng cuống, đập liên hồi, tiếng vang như muốn phá tung cánh cửa.

"Hạ Nhiễm! Hạ Nhiễm!"

Giọng hắn run rẩy, tay ướt đẫm mồ hôi, nỗi bất an như tảng đá nặng nề đè nén lồng ngực, khiến hắn khó thở, dần dần sinh ra cảm giác nghẹt thở.

Khu này ít hộ dân cư, cách âm kém, chẳng mấy chốc mọi người đều ló đầu nhìn. Chủ nhà ở tầng trên hoảng hốt chạy xuống.

Đọc báo nhiều, ông ta lập tức nhận ra đây chính là vị thiếu gia nhà họ Trữ lừng lẫy. Ông không dám tới gần, chỉ đứng lùi lại trong hành lang, cất giọng nhỏ: "Trữ... Trữ tiên sinh..."

Trữ Yến hoảng hốt quay lại, lảo đảo lao tới, hai mắt đỏ rực, túm lấy cổ áo chủ nhà: "Người đâu?! Em ấy đâu?!"

Chủ nhà run lẩy bẩy, ngước nhìn hắn: "Vị... vị tiên sinh ấy... đã trả phòng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com