Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Món đồ dễ vỡ

Hôm qua dầm mưa, hôm nay Hạ Nhiễm không ngoài dự liệu là phát sốt. Anh co người lại cuộn trong chăn, toàn thân lạnh buốt rã rời, đầu như bị muôn vàn con kiến cắn xé tàn nhẫn, đau đến khó thở. Hiếm hoi anh lỳ ra giường thêm mấy phút, rồi mới chui khỏi chăn ấm, mặc đồ và loạng choạng vào phòng tắm.

Rửa mặt đánh răng xong thì không còn thời gian làm bữa sáng. Hạ Nhiễm thầm mừng vì mình không có thói quen nấn ná, chứ buông thả thêm vài phút nữa là trễ mất.

Vừa mở cửa, chiếc túi nilon treo ở tay nắm rơi xuống trước mặt. Hạ Nhiễm choáng váng, ngẩn người một thoáng rồi cúi xuống nhặt. Vừa tiện tay cầm một hộp thuốc lên xem, cửa đối diện bỗng mở. Anh ngẩng đầu, thấy là bà hàng xóm mới dọn đến dạo gần đây.

Hạ Nhiễm đứng dậy chào: "Cháu chào buổi sáng, bà Lâm."

Bà Lâm mỉm cười, nhét sữa với trứng vào tay anh: "Chào buổi sáng, Tiểu Nhiễm, chưa ăn sáng phải không?"

Những ấm áp truyền qua lòng bàn tay, trong thoáng chốc làm tan đi ngón tay lạnh cóng của Hạ Nhiễm. Người phụ nữ tốt bụng này đặc biệt quan tâm anh, ngay ngày đầu chuyển đến đã mời anh sang ăn tối. Hạ Nhiễm không muốn làm phiền người khác, nhưng bà Lâm cứ khăng khăng mời, còn nói đầy tủi thân rằng anh trông rất giống con trai bà đã mất, cứ nhìn Hạ Nhiễm là bà lại nhớ con.

Bà Lâm dễ dàng làm Hạ Nhiễm mềm lòng. Những ngày sau đó, họ sưởi ấm cho nhau trong mùa đông lạnh giá.

Hạ Nhiễm không từ chối nữa, bỏ trứng vào túi áo, ngoan ngoãn cảm ơn: "Cảm ơn bà Lâm."

Hơi thở mùa đông đặc quánh. Cằm Hạ Nhiễm rụt vào cổ áo len cao cổ, mặt phơi trong gió lạnh bị đông đỏ bừng, chóp mũi cũng tê rát. Lông mày ánh mắt anh hơi cụp, trong nhà vừa hắt hơi mấy tiếng liên tiếp khiến khóe mắt ngấn nước, trông càng mong manh.

Anh cúi đầu, kiên nhẫn chờ người phụ nữ thanh nhã trước mặt, đôi môi mấp máy mãi vẫn chưa nói nên lời. Bà Lâm ngượng ngùng cười khẽ, nhìn hàng mi dịu mềm của anh, bỗng hiểu vì sao người kia lại nhất mực thương yêu Hạ Nhiễm như thế.

Bà siết chiếc điện thoại sáng đèn trong túi, cố tự nhiên hỏi: "Hôm nay thấy trong người có khó chịu không?"

Mắt Hạ Nhiễm khẽ cong, bất lực nhún vai: "Không sao đâu ạ, bị cảm nhẹ thôi. Gần đây nhiệt độ hạ nhiều, bà nhớ giữ ấm nhé."

"Uống thuốc chưa đó?" Ánh mắt bà Lâm vô tình liếc xuống, thấy hộp thuốc bọc túi nilon trong tay anh thì sững người: "Cái này là...?"

Hạ Nhiễm nhìn theo, chớp mắt mấy cái chậm chạp: "Hình như treo ở tay nắm cửa, vừa mở thì rơi xuống. Không phải bà đưa sao? Cháu còn tưởng..."

Anh chưa nói dứt, bà Lâm đã vội vàng cắt lời, cuống quýt: "Đúng đúng, là bà đưa. Đầu óc bà này, già rồi hay quên, tối qua bà mang sang, sợ làm phiền con nghỉ nên không gõ cửa... À phải, con có phải sắp muộn làm không, mau đi đi, đừng trễ, nhớ uống thuốc nhé!"

Một mạch nói xong, Hạ Nhiễm còn chưa kịp tiêu hóa lời bà đã bị bà đẩy xuống lầu. Anh thuận theo lực tay bà bước đi, ngoái lại thì bà Lâm vẫn đứng trong khu nhà tồi tàn đơn sơ, như đứa trẻ không muốn đến trường bị người lớn giục. Hạ Nhiễm sững ra, tim như đặt trên lò than đỏ, nóng rực lên. Anh không nhịn được mỉm cười, vẫy tay chào ấm áp: "Tối gặp lại, bà Lâm."

Bà Lâm quấn chặt áo choàng lông dày cộm, cũng vẫy tay. Tuyết rơi trên tóc bà, phủ từng lớp sương trắng, vết trắng tàn nhẫn khiến bà thêm già nua. Bà gọi với theo mấy câu "đi đường cẩn thận", rồi lặng lẽ đứng nguyên, tiễn Hạ Nhiễm rẽ vào hẻm kế.

Vài phút sau, dưới gốc cây lớn khuất sau căn nhà cũ rơi lả tả lá phủ tuyết. Đôi giày da đen dẫm nát cành lá dưới chân, giữa gió tuyết mịt mù hiện ra một bóng người.

Bà Lâm khựng lại: "Cậu Trữ, cậu còn chưa đi à?"

Trữ Yến mặc một chiếc len cổ lọ mỏng màu tối, dáng người cao gầy thẳng tắp. Bọt tuyết rơi lên vai, tan ra làm ướt áo, đợt tuyết kế lại phủ lên, như lớp lông ngỗng trắng nhẹ đậu xuống, khiến cả con người hắn cũng trở nên mềm mỏng.

Ánh mắt Trữ Yến cụp xuống, hàng mi vương tuyết tan thành giọt nước li ti. Hắn nhìn đôi tay trống không của bà Lâm, âm thầm thở phào, ngoài mặt vẫn đút tay vào túi một cách hờ hững, chỉ có chỗ không ai thấy là bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng.

"...Bà có thấy trong tay cậu ấy có xách túi nilon trắng không?"

Bà Lâm bừng hiểu: "Hóa ra đúng là cậu mang đến. Vừa rồi tôi suýt không phản ứng kịp. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã nói là tôi đưa. Cậu... cậu Hạ đã mang theo rồi."

"Là cháu mang tới, quên nhắn bà một tiếng, xin lỗi."

"Cậu đừng nói thế..." Dù đã quen biết một thời gian, bà Lâm vẫn chưa quen nổi việc vị đại thiếu gia nhà họ Trữ, người từng đồn là lạnh lùng cộc cằn lại hết lần này đến lần khác cảm ơn và xin lỗi mình.

Bà nhìn về phía Trữ Yến. Hắn ngẩng đầu ngắm tòa nhà cũ kỹ cô độc ấy, tuyết rơi dày bao phủ thân hình hắn. Vầng nắng ấm sau cơn mưa mùa đông kéo bóng hắn dài trên nền đất.

Hắn rất cao, rất gầy, mấy ngày phiêu bạt khiến hắn dạn dày, thậm chí mọc cả râu xanh, không còn dáng vẻ tinh anh thường thấy. Giữa trận tuyết, hắn toát ra vẻ quạnh quẽ cô đơn; đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn một điểm trên tòa nhà, vằn đỏ mảnh nơi khóe mắt, đồng tử như thủy tinh nứt vỡ. Bà Lâm cứ thấy như hắn sắp khóc, nhưng nơi khóe mắt chỉ ươn ướt, chẳng rơi nổi giọt nào.

"Cậu Trữ."

Trữ Yến nghe tiếng bèn cúi đầu theo hướng âm thanh. Mái tóc rối chưa chải rơi xuống trán, che khuất đôi mắt: "Vâng?"

Bà Lâm nghiêm túc: "Nếu thích cậu... cậu Hạ đến vậy, sao không gặp cậu ấy đi. Cậu làm thế này chỉ là tự mình cảm động thôi, cậu ấy sẽ không biết đâu."

Trữ Yến im lặng một lát: "Em ấy không cần biết. Tôi làm tất cả chỉ để em ấy vui. Nếu tôi xuất hiện, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể."

Hạ Nhiễm cần tự do, mà trong cuộc sống tự do ấy không cho phép hắn xuất hiện. Hắn từng ích kỷ tìm cách chen vào đời Hạ Nhiễm, trong biến cố hôm đó, đã bị những dấu vết lộn xộn đáng sợ, những giọt nước mắt đau đớn, và từng lời lột tội mình trên người Hạ Nhiễm tuyên bố thất bại.

Giọng hắn hơi lạnh, nhưng lời lại làm tan đi cái lạnh ấy: "Bây giờ em ấy... có hạnh phúc không?"

"Cậu ấy lâu lắm rồi không cười với tôi. Nhưng vừa nãy tôi thấy rồi, cười lên đẹp lắm."

Một đứa trẻ hư làm vỡ ngọc quý, đã không còn được phép chạm vào món đồ dễ vỡ đã gắng gượng gắn lại.

Trữ Yến khẽ cười nhạt: "Phiền bà chăm sóc em ấy giúp cháu."

Tuyết rơi dày đặc hơn, che khuất con đường phía trước như triều trắng dâng tràn. Lớp tuyết dày in rõ dấu chân. Trữ Yến bước vào "làn sóng" cuồn cuộn ấy, bóng lưng dần chìm dưới những lớp sóng trắng chồng chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com