Chương 24: Một thân một mình
Trữ Yến nhìn Hạ Nhiễm bằng ánh mắt đầy tham lam, nhưng ngay khi Hạ Nhiễm ngẩng mắt lên thì hắn lại vội vàng né tránh, hàng mi như phủ một tầng tuyết nặng, cụp xuống thấp, cứng ngắc quay đi nhìn nền đất ngoài cửa sổ đang chất đầy tuyết.
Hắn cảm nhận được ánh nhìn của Hạ Nhiễm dừng lại trên người mình vài giây, bàn tay giấu trong túi áo càng siết chặt, đôi mắt đen phản chiếu tuyết trắng run lên vô định, cứ nhìn ra ngoài thật lâu.
Nhân viên trong quán tưởng là tuyết rơi dày quá, vị khách quý sợ áo khoác đắt tiền bị ướt, nên tốt bụng đưa cho hắn một cây dù.
Trữ Yến khựng lại, nhận lấy dù: "...Cảm ơn."
Hắn không còn lý do gì để nán lại thêm nữa.
Thực ra hắn muốn chờ một phản ứng khác từ Hạ Nhiễm, không chỉ là cảm ơn. Cái bản tính tham lam cố chấp vẫn không thể nào xoá sạch được, khi lén theo dõi bóng lưng kia, hắn chỉ muốn được đối diện, mà đã đối diện thì lại mong được nghe thấy giọng Hạ Nhiễm nói. Nhưng giờ hắn chỉ có thể làm một thầm thương trộm nhớ, không dám lộ ra.
Hắn nắm chặt cán dù, gượng cười nhẹ: "Tôi đi trước đây. Xin lỗi, cứ coi như em.. chưa từng thấy tôi. Cứ tiếp tục sống những ngày tự do không có tôi đi."
Hắn cũng không hiểu vì sao hôm nay lại buột miệng xin lỗi, dường như trước Hạ Nhiễm, ngoài "xin lỗi" ra hắn chẳng còn biết nói gì khác. Lỗi lầm hắn phạm, có lặp lại cả đời câu "xin lỗi" cũng không đủ.
Làm sao hắn có thể vừa nói "xin lỗi", vừa nói "tôi yêu em" được chứ?
Người đàn ông cao lớn khom nhẹ xuống tránh gõ đầu vào chuông gió trên cửa, khẽ đẩy cửa bước ra. Tiếng chuông leng keng vang lên vài hồi, rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Hắn vẫn cắm tay trong túi, một tay cầm dù, vạt áo khoác dài bị gió thổi tung, nhìn qua thì có vẻ ung dung rời đi, nhưng bóng lưng lẻ loi dần tan biến trong màn tuyết lại toát lên nét thê lương.
"Trữ tiên sinh thật phong độ quá, xem ra lời đồn đều sai cả. Người ta bảo thương nhân máu lạnh, chứ rõ ràng là quân tử ôn hòa, vừa dịu dàng vừa lễ độ." Cậu nhân viên nhỏ níu tay áo Hạ Nhiễm, thì thào: "Không biết phải là người thế nào mới có thể gả cho anh ta nhỉ?"
Âm thanh trong trẻo bất chợt kéo Hạ Nhiễm thoát khỏi suy nghĩ miên man. Bao ký ức như dây leo quấn riết trong não bị tàn nhẫn cắt đứt. Anh khẽ giật mình, cúi mắt nhìn bàn tay vô thức chìa ra, khi Trữ Yến lướt ngang, ngón tay đã chạm khẽ vào lớp áo khoác lạnh lẽo dính băng tuyết.
Ngón tay Hạ Nhiễm run một cái, vội rụt về, nghiêng đầu mỉm cười với cậu nhân viên:
"Có lẽ sẽ là một omega xinh đẹp. Tóm lại... sẽ là người xuất sắc như anh ta. Thôi nào, đừng nghĩ chuyện không liên quan đến chúng ta nữa, mau dọn dẹp rồi về đi, tuyết ngày càng lớn rồi."
Câu chuyện bị kéo lệch hướng, cậu nhân viên tò mò ló đầu ra ngoài cửa, tuyết rơi xuống mái tóc, thấm ướt gò má, lạnh buốt đến đỏ bừng cả mặt, cậu vội rụt vào, đóng cửa cái rầm: "-Lạnh chết mất!"
Quay lại thì Hạ Nhiễm đã gọn gàng lau sạch vệt nước trên sàn, tháo tạp dề cất vào quầy, chống cằm nhìn: "Tuyết dày thế này, xe đạp chắc không đi nổi đâu. Hay là... anh qua nhà em ở tạm một đêm?"
"Không cần đâu, anh có thể đi bộ về."
"Anh còn đang sốt đấy!" Cậu nhân viên nhíu mày khó chịu: "Thật là người cứng đầu nhất em từng gặp. Sao cứ phải gồng mình làm gì cơ chứ? Đôi khi dựa dẫm vào người khác một chút thì có sao?"
Hạ Nhiễm thoáng khựng lại, tay nắm chặt giẻ lau, rồi vẫn điềm nhiên rửa sạch, gấp gọn cất vào ngăn kéo, tóc hơi dài rũ xuống che mắt. Ánh đèn yếu hắt xuống, tách anh khỏi cả thế giới tối đen ngoài kia.
Trong mắt cậu nhân viên, Hạ Nhiễm đơn giản đến mức chẳng giống người sống trong hiện thực, vừa cô độc, vừa ấm áp, thà chịu khổ một mình chứ không làm phiền ai, nhưng lại sẵn lòng dọn đống bừa bộn cho người khác.
Trên đời sao có người như thế chứ...
"Về nhà thôi." Giọng nói khàn khàn của anh cắt ngang dòng suy tưởng của cậu nhân viên nhỏ. Trong tầm mắt mờ mịt, gương mặt anh dần hiện rõ nụ cười nhạt. Trong ánh sáng ấm áp, đôi má đỏ hây hây, khóe môi cong nhẹ, tóc rối xõa trước mắt dịu dàng.
Anh thành thạo quàng khăn cho cậu nhân viên, dịu giọng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Không, không có gì!" Cậu nhóc quýnh quáng kéo khăn che khuôn mặt nóng bừng, mũi chôn trong lớp len, bất chợt cảm thấy ngột ngạt, đợi khi Hạ Nhiễm quay lưng mới ngẩng lên thở mạnh.
Trong mắt cậu, Hạ Nhiễm như ngọn lửa duy nhất của mùa đông lạnh giá, trao hơi ấm không chút do dự. Nhưng không thể gọi là ngọn lửa rực rỡ, mà phải là thứ gì đó mềm mại hơn.
Cậu chợt sững lại, vội xua tan ý nghĩ hoang đường nảy lên, thầm nhủ: Hạ Nhiễm là beta. Có lẽ do quá lâu rồi chưa tiếp xúc với alpha bình thường...
Cậu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng gầy của anh, tay chạm lên chiếc khăn vẫn còn vương hơi ấm, bất giác nghĩ: Người bạn đời tương lai của Hạ Nhiễm sẽ như thế nào nhỉ...
*
Chia tay cậu nhân viên nhỏ, bước ra khỏi quán, Hạ Nhiễm mới cảm nhận rõ cơn khó chịu. Thân thể cứng đờ, đôi tay trong túi áo run không ngừng. Anh kéo cao khăn quàng, nhưng hơi ấm chẳng đủ. Tuyết thấm qua áo mỏng lạnh ngắt vào da, cơ thể nhức mỏi không kiểm soát được.
Giày lún sâu trong lớp tuyết dày, bình thường anh có thể dễ dàng bước đi, nhưng giờ như bị đóng cứng, mỗi bước khó nhọc vô cùng.
Anh thở dài nặng nề, làn sương trắng tan ngay trước mặt. Cố nhấc chân, đi thêm vài bước, rồi toàn thân rã rời như bị tháo rời từng khớp.
Ngẩng lên nhìn tuyết đổ ào ào, cửa hàng, khu dân cư hai bên đều chìm trong màn trắng. Mắt anh như bị phủ một tấm voan, nhấp nháy mấy lần mà vẫn mờ mịt.
Đêm khuya vắng lặng, dẫu có ngã chết nơi đây, cũng phải chờ đến sáng hôm sau mới có người phát hiện. Hạ Nhiễm lim dim mắt, lưng dựa vào bức tường lạnh buốt, cái lạnh thấm đến xương suýt làm anh gập cả người.
Anh thậm chí muốn mặc kệ ngã xuống tuyết mà ngủ một giấc. Nhưng khi chạm vào túi, thấy còn gói thức ăn cho mèo, anh lại cố gắng đứng dậy, thở hổn hển đi tiếp.
Anh nghĩ, nếu mình ngã xuống ở đây, ai sẽ chăm mấy con mèo con chó lang thang quanh ngõ? Ai sẽ giúp anh chào vài lời với bà Lâm? Con mèo hay theo sau lưng anh kia sẽ đi đâu tìm anh nữa?
Anh không ngờ một cơn sốt lại dữ dội thế, không ngờ tuyết lại lạnh đến vậy, không ngờ lúc cận kề cái chết, người hiện ra trong mắt anh vẫn là người anh muốn gặp.
Trong tầm nhìn mơ hồ, bóng hình xưa cũ chạy gấp về phía anh, ánh đèn xe rọi thẳng vào gương mặt. Anh nheo mắt, rồi cả người nhẹ bẫng, vai dựa vào vòng ôm nóng hổi, hơi thở phả bên tai. Nhưng anh không mở nổi mắt, chỉ lờ mờ nhìn ra dáng Trữ Yến.
Tai anh ù đi, cổ họng đau rát, giọng nói bật ra mỏng và khàn: "Anh... anh đến đón tôi sao?"
Anh không cần giàu sang phú quý, không cần một người có thể san sẻ tình yêu cho kẻ khác, không muốn lẻ loi, không muốn run rẩy trong mùa đông lạnh giá này.
Anh lại nhớ đến người kia từng giấu bàn chân anh trong áo hắn, bắt anh giẫm lên cơ thể nóng bỏng để sưởi ấm, ngăn anh giãy giụa, vừa cười vừa nói: "Cho vợ ấm chân, thoải mái không?"
Hạ Nhiễm chẳng còn nhớ rõ đã phải trải qua bao mùa đông đơn độc không có người ấy. Người ấy đã nuông chiều anh thành kẻ yếu mềm, nếu anh mãi chỉ là cái bóng mờ mịt trong nhà họ Hạ...
Nếu không may mắn gặp được một Trữ Yến ngốc nghếch, nếu không được một kẻ ngốc ấy yêu, nếu tình cảm của họ vốn dĩ không hề bình đẳng...
Nếu cả đời chỉ có thể cô độc, thì rõ ràng anh cũng đã chịu đựng qua biết bao mùa đông rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com