Chương 26: Nợ cũ
Từng đợt hương thơm tỏa ra từ trong nhà, tiếng nước canh sôi ùng ục trong đêm yên tĩnh chật hẹp nghe đặc biệt rõ, hơi nước bốc lên qua khe cửa kéo, hòa lẫn với làn khói lững lờ ngoài ban công. Bà Lâm múc mấy muôi canh, đưa mắt nhìn ra cửa kính, bóng dáng cao gầy của Trữ Yến phủ trong sương khói và tuyết lạnh.
Tóc hắn còn vương bông tuyết, chỉ mặc chiếc áo len đen mỏng, thẳng lưng đứng ngoài ban công. Thân hình so với trước gầy đi nhiều, ánh trăng xuyên qua kẽ lá, để lại những mảng sáng tối chập chờn trên khuôn mặt lạnh lẽo. Trong ánh trăng mờ mịt, sương khói quấn quanh, khiến hắn trông như không thật.
Trữ Yến cụp mắt, nhớ lại khi vừa giúp Hạ Nhiễm lau người, nghe thấy tiếng khóc yếu ớt và những lời mơ ngủ không phòng bị. Câu đầu hắn không nghe rõ, đến câu thứ hai thì hắn cố tình ghé sát, không ngờ lại va thẳng vào ánh mắt hé mở của Hạ Nhiễm, trong khoảnh khắc bị cuốn vào đôi mắt đẫm lệ dịu dàng ấy.
Hắn sững lại, ngỡ rằng Hạ Nhiễm đã tỉnh, luống cuống nghĩ hàng loạt cách nói trong đầu, cúi gằm đầu xuống, nhưng mãi chẳng thấy anh lên tiếng. Khi hắn rón rén ngẩng đầu, liếc trộm một cái, lại thấy giọt lệ rơi từ cằm anh xuống, hắn hoảng loạn, vội vàng đưa tay lau đi dòng lệ không ngừng chảy.
Hạ Nhiễm tựa đầu trên gối, mơ màng rơi lệ, ngoan ngoãn để hắn lau. Một lúc sau, bàn tay anh run rẩy nắm lấy cổ tay Trữ Yến, kéo bàn tay nóng áp vào gò má lạnh băng của mình. Trữ Yến ngẩn người, chưa kịp định thần thì nghe anh khẽ hỏi: "Có thể đón em về nhà không?"
Hắn chết lặng, không dám nhúc nhích. Hạ Nhiễm cong khóe mắt mỉm cười, nước mắt lăn dài ướt đầu ngón tay hắn. Thấy hắn không phản ứng, anh khóc càng nhiều, nhưng vẫn mỉm cười, như chút buông thả trong phút giây được gặp lại người yêu cũ: "Đón em về nhà đi, được không? Em không muốn sống một mình nữa."
Nỗi bất lực xót xa dâng tràn, tim Trữ Yến như bị khoét ra rồi nghiền nát. Nước mắt lặng lẽ rơi, hắn cúi xuống, ghé sát: "Em đồng ý về nhà cùng tôi không?"
Hạ Nhiễm khẽ gật đầu: "Không được lừa em nữa, A Yến."
Trữ Yến xoay tay, siết chặt bàn tay anh trong lòng bàn mình: "Tôi nào nỡ lừa em chứ."
"Anh lừa em nhiều lần rồi."
" Anh nói chỉ ăn một viên kẹo, kết quả ăn hết cả lọ."
" Anh nói sẽ bỏ thuốc, vậy mà lại lén ra ban công hút."
Trữ Yến dịu dàng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa: "Tôi sẽ không bao giờ lừa em nữa."
Hạ Nhiễm như đứa trẻ không chịu buông tha, còn đang đếm ngón tay kể tiếp. Trữ Yến mỉm cười nhìn anh, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Bỗng anh im bặt, Trữ Yến cau mày, tim chùng xuống: "Sao vậy?"
Chỉ thấy khóe mắt Hạ Nhiễm đỏ hoe: "Anh từng nói sẽ không bỏ rơi em, sao lại lừa em?"
Trữ Yến khựng lại, nhìn đôi mắt uất ức rũ xuống của anh. Hắn mấp máy môi, cổ họng nghẹn cứng, khó khăn lắm mới thốt ra một tiếng khàn khàn: "Tôi..."
Khi lý trí quay lại, hắn chợt nhận ra Hạ Nhiễm trách móc không phải mình. Người có thể khiến anh buông phòng bị không phải hắn. Người anh chờ đợi không phải hắn. Nước mắt anh rơi cũng không phải vì hắn.
Trong bộ phim về cuộc đời Hạ Nhiễm, hắn chưa từng là nhân vật chính, thậm chí chẳng có vai phụ nào. Nếu thật được bước vào thước phim ấy, có lẽ hắn chỉ có thể là kẻ đã giết chết người Hạ Nhiễm yêu.
Trữ Yến chợt bừng tỉnh, thấy anh đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, chỉ còn đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Hắn bỗng nghĩ, có lẽ vừa rồi tất cả chỉ là giấc mơ chợp mắt của mình, nhưng vệt lệ còn đọng lại trên má anh lại chứng minh sự thật.
"A Yến..."
Âm thanh ấy của Hạ Nhiễm không ngừng vang trong đầu hắn. Trữ Yến dụi tắt điếu thuốc, đứng dưới tuyết ngoài ban công một lúc, rồi mở tay, cúi nhìn những hạt tro đen bỏng rát trong lòng bàn tay.
Bà Lâm mở cửa bước ra, hắn hất đi tro thuốc, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, chậm rãi nói: "Ban đầu cháu chỉ muốn lén nhìn em ấy sống vui vẻ. Nhưng cháu nhận ra em ấy không hề vui. Khi em ấy hỏi cháu có thể đón em ấy về nhà không, cháu thậm chí đã muốn đưa em về ngay lập tức. Mùa đông này lạnh quá, cháu không thể để em một mình."
Bà Lâm cười: "Xem ra cậu Hạ đã chấp nhận ngài rồi, chúc mừng..."
"Em ấy không phải chấp nhận cháu." Trữ Yến cắt lời, gắng gượng nặn ra một nụ cười méo mó.
Nước mắt hòa với tuyết chảy xuống tóc mái, đôi mắt hắn run lên đau đớn. Hắn đút tay vào túi, trên gương mặt là thứ pha lẫn giữa tuyết và lệ. Trên trời không có trăng, không có sao, bà Lâm ngẩng lên theo ánh mắt hắn, chỉ thấy bầu trời đêm một màu đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com