Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tan chảy

Gần sáng, Trữ Yến cầm chổi quét sạch tàn thuốc còn sót lại ngoài ban công. Đợi mùi khói thuốc tan hết mới bước vào trong nhà. Hắn mang theo cả một thân tuyết lạnh, hơi lạnh như cơn gió vụn vỡ thoáng dừng trong phòng rồi biến mất không dấu vết. Lúc này, nét mặt Trữ Yến đã khôi phục vẻ thường ngày, vết đỏ khóe mắt cũng bị ánh sáng mờ nhạt che khuất, nhìn vẫn là dáng vẻ lạnh lùng vô tình của đại thiếu gia nhà họ Trữ.

Bà Lâm chống cằm, lim dim buồn ngủ. Trữ Yến khoác chiếc áo măng-tô đặt trên sofa lên người, động tĩnh khiến bà giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu liếc nhìn một cái, rồi mệt mỏi ngồi xuống, day ấn giữa chân mày: "Bà về trước đi."

Bà Lâm xoa lưng mỏi nhừ, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại liếc về phía căn phòng, chần chừ: "Chuyện này... nếu cậu Hạ tỉnh lại thì..."

"Không sao." Trữ Yến ngả người dựa vào lưng ghế, ánh sáng ấm áp xoa dịu đi những đường nét cứng rắn, ngón tay thon dài đặt lên hốc mắt khiến hắn thoáng mang chút mong manh. Giọng nói cũng khàn khàn vì mệt: "Đợi cháu nấu xong cháo sẽ đi. Khi em ấy tỉnh, bà cứ nói là bà chăm sóc."

Nói xong, hắn lại ngồi thẳng dậy, mớ tóc rối rũ xuống mí mắt theo động tác. Hắn quay sang nhìn bà Lâm, hơi cau mày, nhấn mạnh: "Đừng nhắc đến cháu."

"Xin ngài yên tâm, Trữ tiên sinh."

Trữ Yến gật đầu hài lòng: "Quãng thời gian này cũng phiền bà chăm sóc em ấy nhiều rồi."

Bà Lâm ngạc nhiên: "Ngài Trữ, chẳng lẽ... ngài sẽ không quay lại nữa sao?"

Trong phòng chợt lặng đi. Trữ Yến cụp mắt, bật lửa rồi lại dập tắt, nhìn ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngấm. Hắn im lặng rất lâu mới nói: "Sẽ quay lại. Chỉ là công ty còn việc, đi lại nhiều không tiện. Cháu từng nghĩ đến chuyện mua một căn nhà ở đây, dời công việc sang xử lý, nhưng lại sợ bị em ấy phát hiện."

"Cháu muốn đi cùng em ấy hết quãng đời còn lại, chỉ bằng thân phận một người xa lạ thôi cũng được."

Thế nên, kiếp này không thể gặp lại nhau nữa.

Bầu trời xám xịt lóe lên một vệt sáng, thành phố từ trong u tối nhô ra, mặt biển vàng kim cuộn sóng phản chiếu rõ đường nét thị trấn. Trữ Yến nghiêng đầu nhìn, ánh sáng chói chang xuyên qua kẽ lá, mạnh mẽ đập vỡ lớp kính, tràn vào trong phòng.

Hắn đứng dậy, cởi áo khoác đặt hờ lên lưng ghế sofa. Xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc, rồi khom người mở tủ lạnh. Trên làn da thấp thoáng những đường gân xanh.

Bà Lâm thấy hắn thuần thục vo gạo, đứng lại nơi cửa, bất giác dừng chân quan sát. Trong ấn tượng, công tử nhà giàu vốn có sẵn đầu bếp riêng, cần gì phải động tay động chân.

Trữ Yến ngoái đầu lại, bắt gặp bà đứng yên ở cửa, bèn cầm nồi hỏi: "Sao vậy?"

Bà Lâm sực tỉnh, buột miệng thốt ra: "Hóa ra ngài Trữ cũng biết nấu ăn sao?"

Nói xong chính bà cũng thấy mình nhiều chuyện, đang định tìm lời chữa lại, Trữ Yến thản nhiên đáp: "Những năm trước rảnh rỗi nên cháu có học."

Hắn cúi đầu tiếp tục nấu cháo. Bà Lâm khẽ ừ một tiếng rồi lảng ra ngoài. Trong căn phòng trống vắng, động tác Trữ Yến khựng lại, ánh mắt dừng trên bức tường nứt nẻ trước mặt. Tâm trí hắn trôi dạt về bốn năm trước, năm tháng hắn suy sụp nhất, đã nghĩ đủ mọi cách để có thể gặp lại Hạ Nhiễm, thế là đi học nấu những món mang theo ký ức.

Hắn đã nấu biết bao nồi cháo, học vô số món ăn, bàn tay phồng rộp chẳng ít, nhưng không sao tìm lại được hương vị quen thuộc.

Trữ Yến từng mời nhiều đầu bếp chuyên nghiệp, dĩ nhiên mùi vị họ nấu không hề tệ. Hắn múc một bát cháo, đặt lên bàn trà, lại quay vào bếp lau sạch mặt bàn bằng khăn. Sau khi tất cả đã xong, hắn khoác áo măng-tô, ngắm nhìn căn nhà ấm áp gọn gàng, nắng sớm rải xuống bàn trà giữa phòng.

Động tác khoác áo chậm lại, đầu óc liên tục ghi khắc từng chi tiết quét qua trong mắt, khắc thật sâu vào trí nhớ. Cả đời này hắn sẽ không quên. Trong ảo giác, căn phòng ấm áp ấy có Hạ Nhiễm, có một chú chó nhỏ nằm cuộn bên chân anh. Anh ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười.

Tiếng kim đồng hồ xoay vang bên tai đánh thức tất cả ảo giác. Trữ Yến liếc nhìn giờ, nhanh chóng mặc áo khoác, khép cánh cửa kính hở gió lại. Ngoảnh đầu liền thấy Hạ Nhiễm đứng ở cửa phòng, chẳng biết đã đứng đó bao lâu, có lẽ từ khi hắn quay lưng mặc áo, vậy mà hắn lại không nghe được một chút động tĩnh nào.

Trữ Yến cứng đờ giữ nguyên tư thế, trong đầu trống rỗng, ngẩn ngơ nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ bừng nhưng không chút biểu cảm của Hạ Nhiễm. Môi hắn hé mở, lại khó thốt nên lời, cuống họng bị ánh mắt thẳng thắn kia đè nén nghẹt thở.

"Trữ Yến." Hạ Nhiễm gọi hắn, mà ngay cả câu đơn giản "tôi đây" hắn cũng chẳng thể nói ra.

Hạ Nhiễm trông rất yếu ớt, môi trắng nhợt nứt nẻ, một tay vịn tường, lưng hơi khom, khoác chiếc áo mỏng manh trên vai. Anh nhìn về phía bát cháo đặt trên bàn trà: "Cảm ơn anh."

Giọng Trữ Yến bất giác hạ thấp, chớp mắt chậm chạp, ngơ ngác đáp: "Không... không có gì..."

Hạ Nhiễm mím chặt môi, ngẩng mắt hỏi: "Anh ăn sáng chưa?"

Trữ Yến ngây ra vài giây, cảm thấy câu nói ấy quá hư ảo. Ánh sáng tràn vào nhà, sắc trắng nhòe đi tầm nhìn, hắn thậm chí còn tưởng đây chỉ là một giấc mộng.

"Chưa..."

"Trong nồi còn cháo không?"

Trữ Yến bất động nhìn chằm chằm anh, Hạ Nhiễm hỏi gì hắn cũng ngoan ngoãn đáp lại:
"Còn một chút."

Hạ Nhiễm gật đầu, khoác áo xoay người đi vào bếp. Trữ Yến vẫn ngẩn người đứng yên trước cửa kính, mãi chẳng cử động, dường như nếu không có sự cho phép của Hạ Nhiễm thì hắn chẳng thể bước thêm một bước. Hắn dõi theo bóng dáng anh đi lại trong bếp, áo khoác theo từng động tác mà phác nên thân hình gầy gò.

Ký ức bỗng lẫn lộn, Trữ Yến không thể phân rõ đây rốt cuộc là Trữ gia trước kia, hay chỉ là giấc mộng suốt ba năm qua. Đầu hắn choáng váng, không biết đã đứng bao lâu, đến chân cũng tê dại.

Hạ Nhiễm bưng bát cháo từ bếp ra, Trữ Yến không chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác bước đến đối diện, chậm rãi ngồi xổm xuống, chẳng màng bộ áo khoác đắt tiền quét trên sàn.

Ánh mắt giao nhau, Hạ Nhiễm cảm thấy bị choáng ngợp trong ánh mắt đó, bị hắn nhìn đến lúng túng, vội tránh đi, cúi đầu, khẽ ho mấy tiếng: "Trong tủ lạnh chẳng còn gì, tôi chỉ rán thêm hai quả trứng đặt lên trên, nếu anh không chê thì..."

Anh còn chưa nói xong, Trữ Yến đã vội vàng bưng bát ăn ngấu nghiến, chẳng còn dáng vẻ quý công tử, mà giống hệt đứa nhỏ lạc đường lưu lạc lâu ngày chưa từng được no bụng. Mùi vị quen thuộc lan tràn nơi đầu lưỡi, cháo nóng hổi chảy qua cổ họng xuống dạ dày, hắn không giữ lại chút nào, ăn sạch sẽ, nhưng bụng đã đầy mà vẫn chưa thấy thỏa mãn. Hắn dè dặt ló đầu khỏi bát rỗng: "Còn nữa không...?"

Hạ Nhiễm sững lại chốc lát, rồi gật đầu. Lại nghe hắn hỏi tiếp: "Tôi có thể ăn thêm chút nữa không?"

"Có... có thể..."

Viền mắt Trữ Yến đỏ lên, đồng tử ươn ướt lấp lánh, giọng nói mang theo mũi nghẹn:
"Cảm ơn em."

Ăn xong, Hạ Nhiễm muốn xu dọn xong bát đũa đã bị Trữ Yến cầm mất. Hắn mỉm cười:
"Em bệnh rồi, phải nghỉ ngơi nhiều thêm đi ."

Chẳng đợi anh phản ứng, hắn đã tự mình đi vào bếp rửa bát. Có lẽ đầu vẫn còn choáng váng, Hạ Nhiễm hiếm hoi không ngăn cản, mà ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi.

Trữ Yến trông có vẻ tâm trạng rất tốt, khóe môi cong nhè nhẹ. Vị công tử quen sống trong nhung lụa lại kiên nhẫn tỉ mỉ rửa sạch từng chiếc bát, rồi cẩn thận đặt vào tủ khử trùng. Dọc theo hướng ấy, ánh mắt hắn rơi lên người trên sofa, Hạ Nhiễm đang nhắm mắt tựa lưng, ngũ quan mơ hồ mất nét trong ánh nắng rực rỡ, như thể một khung cảnh mộng ảo. Cả không gian đều tĩnh lặng, cho đến khi đầu ngón tay hắn bị tủ khử trùng làm bỏng mới bừng tỉnh.

Trữ Yến khựng lại, nhìn đầu ngón tay đỏ rát, hơi nóng còn in trên da, như minh chứng rằng khung cảnh yên bình này quả thực tồn tại.

Hắn khẽ cười, quay người đóng cửa sổ. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hắn phát hiện lớp tuyết tích trên cành cây, dưới ánh mặt trời ấm áp, đã dần dần tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com