Chương 3: Bình tĩnh
Toàn thân Hạ Nhiễm khẽ run, ngẩng đầu nhìn Trữ Yến.
Không hiểu sao, chỉ một cái nhìn của đôi mắt đỏ hoe kia đã khiến trái tim Trữ Yến chấn động. Cái kẻ điên cuồng, bồng bột, chỉ biết một lòng với Hạ Nhiễm như muốn từ trong thân thể hắn điên cuồng thoát ra dậy, thôi thúc hắn ôm chặt lấy Hạ Nhiễm, dỗ dành Hạ Nhiễm như trước kia.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm nén, chau mày thật sâu. Thấy Hạ Nhiễm cắn môi nhẫn nhịn, gương mặt trắng bệch cố nặn ra nụ cười cứng nhắc: "Vali của tôi không còn chỗ, làm phiền Trữ tiên sinh vứt đi giúp."
Vứt đi?
Hắn thoáng chốc bối rối, cổ họng nghẹn lại, cố tìm chút luyến tiếc trong ánh mắt Hạ Nhiễm. Nhưng gương mặt anh dù đỏ bừng vì kìm nước mắt, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, treo nụ cười xa cách chẳng chút vấn vương.
Nắm tay siết chặt, tim hắn khựng một nhịp nhói đau. Hắn cố kháng cự lại nỗi bất an sâu kín trong lòng, buông ra những lời càng khó nghe: "Vừa khéo, khỏi giữ lại gì cả. Tôi đã chọn được một Omega mới rồi, tháng sau là tiệc đính hôn, mong cậu đừng quấy rầy."
Hạ Nhiễm cúi đầu, tránh ánh nhìn dò xét của Trữ Yến. Đầu ngón tay cắm chặt vào thịt, ép mình nuốt sạch nỗi xót xa. Cơn đau khiến anh tỉnh lại khỏi giấc mộng, nhìn rõ người trước mặt chính là Trữ Yến, chứ không phải đứa nhỏ ngốc đã biến mất của anh.
Trong lòng Hạ Nhiễm, Trữ Yến và "đứa nhỏ ngốc" là hai người hoàn toàn khác. Đứa nhỏ ngốc... sẽ không bao giờ nỡ nói với anh những lời tàn nhẫn như vậy.
Ngẩng đầu lên, Hạ Nhiễm lại nở nụ cười nhã nhặn, nhưng trong mắt Trữ Yến, nụ cười ấy chói buốt đến mức tim trống rỗng, tựa hồ đã vĩnh viễn mất đi điều gì.
Hạ Nhiễm dịu dàng nói: "Được, chúc anh hạnh phúc."
Hạ Nhiễm kéo vali đi ngang qua, tay Trữ Yến theo bản năng giơ ra, nhưng chỉ chạm được vào vạt áo tuột khỏi lòng bàn tay, nắm chặt lại cũng chỉ là khoảng không.
Hạ Nhiễm đã đi rồi. Mang theo tất cả, chỉ để lại khung ảnh và chiếc nhẫn.
Trữ Yến không còn bước vào căn phòng ấy nữa, nhưng ký ức về khoảng thời gian ngốc nghếch vẫn ập đến bất ngờ.
Khắp nơi đều là bóng dáng Hạ Nhiễm, vết tích của anh in đậm, khiến hắn không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân đã động lòng với một Beta tầm thường.
Mà Omega hắn chọn để đính hôn kia, chỉ vì mang một chiếc bánh ngọt đến, hắn liền giận dữ đuổi đi.
Tâm trạng hắn hỗn loạn, từ sau khi Hạ Nhiễm rời đi, nỗi lo lắng bất an càng rõ rệt. Hắn phát tiết một trận rồi ngồi phịch xuống ghế làm việc, cố vùi đầu vào công việc để tê dại bản thân. Nhưng càng nhìn màn hình, đầu óc lại càng tràn ngập hình bóng Hạ Nhiễm.
Mùi ngọt lịm của chiếc bánh Omega mang đến vẫn chưa tan. Hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ Hạ Nhiễm bưng chiếc bánh tự tay làm, chúc hắn sinh nhật vui vẻ.
Năm đó, trong ngày sinh nhật, mẹ dẫn hắn đến bữa tiệc, hắn lo lắng đòi tìm Hạ Nhiễm. Mẹ hắn trấn an rằng anh đang chờ trong hội trường, nhưng đến khi buổi tiệc kết thúc, hắn vẫn chẳng thấy bóng dáng Hạ Nhiễm.
Chỉ khi về đến nhà, Trữ Yến mới thấy Hạ Nhiễm ngồi gà gật trên sofa. Trước mặt đặt chiếc bánh sinh nhật cắm nến, mặt bánh vẽ hai hình người méo xệch. Nghe tiếng động, anh bật dậy, ánh mắt sáng rỡ: "Anh về rồi à."
Hạ Nhiễm nắm tay hắn, châm nến. Trong bóng tối tĩnh lặng, ánh lửa phản chiếu trong mắt anh, dịu dàng đến mức mềm nhũn. Anh cười khẽ, hỏi hắn ước điều gì. Trữ Yến nghiêm túc trả lời: "Anh muốn cùng Hạ Nhiễm mãi mãi bên nhau."
Khi ấy Hạ Nhiễm khóc. Nước mắt rơi nóng bỏng trong lòng bàn tay hắn, thiêu cháy tim hắn. Hắn ôm chặt anh, khẽ nói: "Vợ ơi đừng khóc." Dù chẳng rõ vì sao anh khóc, hắn vẫn nghĩ đó là lỗi của mình, vội vàng kéo tay anh quệt lên mặt.
Hạ Nhiễm vừa khóc vừa cười, hôn vào khóe môi hắn, khẽ mắng: "Đồ ngốc."
Hạ Nhiễm ít khi nói yêu, nhưng ánh mắt anh, hành động của anh, tất cả đều là yêu.
Tim Trữ Yến như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Ký ức tua lại dồn dập, đâm xuyên vào lòng kiêu ngạo, xé nát từng mảnh xương. Hắn bực bội tìm điếu thuốc, nhưng từ khi thành tên ngốc hắn đã bỏ thuốc, hơn nữa Hạ Nhiễm cũng không cho phép hắn chạm đến, trên người không còn một điếu nào.
Trữ Yến mất khống chế, ném vỡ khung ảnh. Mảnh thủy tinh tung tóe, rơi xuống bức hình hai người tươi cười, rạch ngang khuôn mặt.
Một lúc sau, hắn bình tĩnh lại, rút điện thoại bấm số. Đường dây vừa nối thông, hắn im lặng khá lâu. Nỗi hoang mang vô cớ dần lắng xuống, hắn chậm rãi nói: "Đẩy nhanh lễ đính hôn lên sớm hơn một tháng."
Hắn không thể chờ lâu hơn. Ký ức về Hạ Nhiễm như sắp nhấn chìm hắn. Hắn phải tự tay chặt đứt sợi dây không chịu đứt kia. Hắn cần một Omega hoàn hảo, cần những đứa con ưu tú, cần một cuộc đời mới. Một Beta tầm thường, mãi mãi chỉ là vết nhơ không đáng nhắc đến. Quá khứ... hãy để nó mãi là quá khứ, không nên lưu lại chút ký ức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com