Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tỉnh mộng

Trữ Yến còn chưa kịp phản ứng, Omega đã khoác chặt lấy cánh tay hắn. Cô ta dán mắt vào bàn tay đang nắm chặt Hạ Nhiễm, môi mím lại, rồi nghiêng đầu dựa sát vào hắn. Cử chỉ muốn tỏ ra thân mật, nhưng toàn thân lại cứng ngắc như tượng đá.

Cô ta ngẩng mặt, ánh mắt đầy mong chờ: "Anh Trữ, chúng ta mau quay lại đi, nghi lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi. Ba mẹ tìm không thấy anh sẽ lo lắng đấy."

Trữ Yến như bừng tỉnh từ mộng. Trong cơn hỗn loạn gần như mất kiểm soát, lý trí chậm rãi nổi lên. Pheromone trong cơ thể hắn cuồn cuộn, xương cốt vừa đau vừa tê, ý thức rối loạn, suýt nữa không phân rõ là thực tại hay mộng cảnh. Quãng thời gian ngốc nghếch kia không ngừng xộc về, hắn chỉ có thể ép mình tỉnh táo, chọn lựa cái gọi là "đúng đắn".

Trữ Yến cau mày, chậm rãi buông tay Hạ Nhiễm ra. Ánh mắt thoáng dừng lại nơi bàn tay vừa rời, rồi lại nhìn sâu vào gương mặt điềm nhiên của Hạ Nhiễm. Sự bình thản như mây bay kia khiến hắn hoang mang. Hắn hờ hững đáp: "Được."

Nhưng đôi chân như bị đóng đinh, mắt hắn vẫn dán chặt vào Hạ Nhiễm.

Omega khẽ kéo tay áo hắn: "Chúng ta đi thôi..."

Trữ Yến giật mình quay lại, đôi môi run rẩy, cổ họng như bị bóp nghẹt chẳng thể phát ra tiếng. Trong sự đối diện im lặng ấy, hắn thua trận, né tránh ánh mắt ôn nhu mà xa cách của Hạ Nhiễm, dứt khoát rút cánh tay khỏi Omega, giọng trống rỗng: "Đi thôi."

Nhìn bóng lưng Trữ Yến dần xa, Hạ Nhiễm mới khẽ dựa vào tường, toàn thân buông lỏng, hít sâu một hơi. Anh cúi đầu, hơi khom người thở dốc, khóe mắt nhuộm sắc đỏ, ngước nhìn hành lang vắng ngắt.

Mỗi khi đối diện gương mặt Trữ Yến, từng giây từng phút đều là cực hình. Mọi vết tích của người yêu đã biến mất, đều in hằn nơi Trữ Yến.

Vết sẹo trên mu bàn tay Trữ Yến, chính là lúc chiếc bình hoa suýt đổ xuống người anh, là đứa nhỏ ngốc đã lao tới che chắn, để mảnh vỡ rạch vào tay, máu chảy đầm đìa.

Khi ấy Hạ Nhiễm hoảng loạn, nước mắt trào ra, vội vàng chạy đi tìm hộp thuốc. Người kia cũng hoảng, cũng sợ, nhưng thấy anh khóc lại chẳng để tâm đến máu, chỉ gượng cười, dùng bàn tay dính máu vụng về lau đi giọt lệ nơi má anh: "Vợ đừng khóc, anh là đàn ông, anh không sợ đau!"

Trái tim Hạ Nhiễm thắt lại. Anh ngẩng mặt, chớp mắt liên tục, cố ép ngược nước mắt xuống. Nhưng càng chớp, nước mắt càng tuôn, lặng lẽ rơi. Trong sự tĩnh mịch, cảm xúc càng bị phóng đại. Ngực anh nghẹn cứng, cổ họng đau buốt, tiếng khóc nghẹn lại không bật thành lời, khiến đầu óc choáng váng.

Trong mơ hồ Hạ Nhiễm bỗng nghĩ: Người ấy sợ nhất phải thấy anh khóc, sao bây giờ lại không quay về lau nước mắt cho anh?

Hạ Nhiễm cuối cùng không trở lại hội trường nữa. Khi rời đi, anh gặp bà Trữ đang đứng ngoài cửa kính gọi điện thoại. Anh khựng lại, chờ bà cúp máy. Bà quay đầu lại, thấy anh thì nhíu mày, đẩy cửa bước vào: "Đứng đây làm gì? Định đi đâu?"

Hạ Nhiễm ngoan ngoãn cúi đầu, khẽ nói: "Xin lỗi, tôi có việc gấp, nên..."

"Cậu sợ rồi?" Bà Trữ cắt ngang, giọng lạnh như băng, tàn nhẫn xé toạc vết thương. Bà khẽ cười nhạt: "Tôi biết cậu còn tình cảm với Trữ Yến. Nhưng bây giờ nó đã hồi phục, sẽ không bao giờ yêu hay dựa dẫm vào cậu nữa đâu. Nó đã có một Omega xứng đôi vừa lứa. Hy vọng cậu biết điều mà buông bỏ. Bao nhiêu tiền bồi thường tôi cũng có thể cho. Trò hề này, đến đây là đủ rồi."

Trái tim Hạ Nhiễm như bị dao găm, sắc mặt trắng bệch. Nhưng rất nhanh, anh điều chỉnh nhịp thở, khẽ nâng lên nụ cười điềm đạm: "Bác yên tâm, tôi không hề có tình cảm với Trữ tiên sinh."

Bà Trữ ngẩn ra. Trong chốc lát bà không kịp phản ứng với mấy chữ "không hề có tình cảm".

Hạ Nhiễm gật đầu lịch sự, đang định quay người rời đi, thì đột nhiên bị bàn tay thô bạo từ phía sau siết lấy cổ tay.

Là Trữ Yến.

Đôi mắt hắn đỏ rực, pheromone hỗn loạn giữa hoảng loạn và kịch liệt phẫn nộ. Thân thể run rẩy, nỗi tức giận khiến hắn gầm lên, chẳng còn giữ được vẻ lãnh đạm trầm ổn thường ngày. Hắn nhìn Hạ Nhiễm chằm chằm, gằn từng chữ: "Không hề có tình cảm... là ý gì?"

Trái tim hắn bị xé rách, đau đến nghẹt thở. Hắn gần như sắp tuyệt vọng, chỉ muốn hỏi: Chẳng lẽ tất cả những ngày tháng kia... tình yêu kia, đều là giả sao?

Hạ Nhiễm không trả lời.

Bà Trữ lập tức tiến lên, kéo tay Trữ Yến, nghiêm nghị nói: "A Yến, con về trước đi. Để mẹ nói chuyện với cậu ta."

Sắc mặt Trữ Yến âm trầm, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu nói đi, không hề có tình cảm... là ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com