Chương 7: Chia cắt
"Thế nào?" Bà Trữ vô thức ngẩng cằm.
Món lợi ích kia quả thực đủ sức làm người ta dao động. Hạ Nhiễm khẽ cúi đầu, ngẩn ngơ trong chốc lát. Ngay khi bà ta tưởng Hạ Nhiễm sẽ gật đầu, anh lại từ từ ngẩng lên, hít một hơi sâu giữa áp lực nặng nề: "Thật xin lỗi."
Không nói ra chữ "không", nhưng đã là từ chối rõ ràng.
Con ngươi bà Trữ run lên, gương mặt thoáng lộ vẻ bối rối: "Đừng vì sĩ diện mà bướng bỉnh. Đây là chuyện liên quan đến tương lai cậu. Tôi biết là nhà họ Trữ có lỗi với cậu, nhưng chúng tôi chưa từng bạc đãi cậu. Quãng thời gian đó Trữ Yến yêu cậu đến thế, những gì cậu nhận từ nhà họ Trữ không hề ít. Sau khi thỏa thuận kết thúc, nhà họ Trữ có đòi lại gì không? Chẳng những thế, còn muốn bù đắp nhưng chính cậu không chịu nhận! Giờ Trữ Yến gặp chuyện, chẳng lẽ cậu lại qua cầu rút ván đoạn tình ư?!"
Lời nói của bà ta sắc bén như dao, câu nào cũng cắt vào tim Hạ Nhiễm, gán cho anh tội danh của kẻ tham lam bội bạc. Nhưng anh đã lấy đi gì đâu, ngoài một chút ấm áp vụng trộm?
Hạ Nhiễm vốn là người hiền lành, không giỏi tranh cãi. Ngay cả khi nói lời nặng nề với Trữ Yến, giọng cũng nhẹ nhàng. Đối mặt với bậc trưởng bối, Hạ Nhiễm chỉ như đứa bé câm đáng thương, mím chặt môi, mắt đỏ hoe, cúi đầu nhìn mũi giày. Lâu thật lâu sau, Hạ Nhiễm mới bật ra được một câu:
"Người qua cầu rút ván... không phải tôi."
Hạ Nhiễm biết mình chẳng qua là món hàng trong một cuộc giao dịch, không đủ tư cách nói những lời ấy. Nhưng sự kìm nén đến cực hạn khiến ngực anh đau nhói, hơi thở dồn ứ, cơn đau trào ra thành bùng nổ: "Là tôi muốn cưới sao? Là tôi muốn ly hôn sao? Là tôi muốn dự hôn lễ của Trữ Yến sao? Bà nghĩ người yêu tôi là Trữ Yến ư? Là tôi qua cầu rút ván đoạn tình đoạn nghĩa sao? Phu nhân, từng hành động của tôi đều theo yêu cầu của các người. Không phải chính các người ép tôi phải rời đi sao?"
Tôi là công cụ phát tiết trong thời kỳ mẫn cảm của Alpha sao? Bởi vì thân phận hèn kém, nên tôi buộc phải ngoan ngoãn nghe theo? Trữ Yến có thể đính hôn, có thể có cuộc sống mới. Còn tôi thì không? Tôi nhất định phải bị kiểm soát sao?
Những câu hỏi tàn nhẫn ấy, Hạ Nhiễm không nói thành lời.
Giọng Hạ Nhiễm đã mang theo tiếng nấc, vừa tủi thân vừa ấm ức. Đôi mắt phủ sương, nhìn bà ta, mong manh mà cứng cỏi, giống như quả cầu thủy tinh dễ vỡ.
Trong sự đối đầu lặng im, chính bà Trữ lại là người thua cuộc. Trong thoáng chốc, bà ta chợt nhớ mình cũng từng bị gả đi như một món hàng, cũng hiểu rõ nỗi khổ bị buộc phải phục tùng, không có quyền lựa chọn. Nhưng nay đã làm cha mẹ, bà ta chỉ có thể đặt con trai lên hàng đầu, chẳng thể chia cho người khác chút thương xót.
Một lúc lâu, bà ta vẫn cố chấp nói: "Tôi có thể cho cậu thời gian suy nghĩ."
Hạ Nhiễm chớp mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, sống mũi đỏ bừng, cứng cỏi không để lệ rơi. Anh gượng gạo kéo môi, mỉm cười: "Phu nhân, xin hãy về đi. Thứ Trữ tiên sinh cần là một Omega, chứ không phải một Beta không có pheromone như tôi."
Bà ta cau mày, thở dài: "Nó cần cậu. Nó vẫn còn thích cậu."
Hạ Nhiễm im lặng, điều hòa hơi thở, giọng nói nhỏ đi: "Phu nhân, đó không phải là thích."
Ai lại đối xử tàn nhẫn với người mình thích sau khi tỉnh táo lại như thế? Ai lại không chút do dự sỉ nhục vứt bỏ người mình thích để đi cưới kẻ khác?
Người từng thích anh... đã không còn nữa rồi.
Hạ Nhiễm cười khổ, nhìn ra cửa sổ cũ kỹ, khép mắt: "Sắp mưa rồi."
Người ấy vốn sợ nhất tiếng sấm, mỗi đêm mưa gió đều phải rúc vào lòng anh mà khóc.
"Phu nhân, xin về đi. Đừng để bị dính mưa."
*
Bà Trữ không đưa Hạ Nhiễm về được. Khi bà trở lại biệt thự, trời đã đổ mưa, sấm chớp rạch ngang. Cánh cửa lớn mở toang, bên trong bừa bộn, lọ hoa vỡ tung tóe, hiện rõ dấu vết của cơn phát tiết trong kỳ mẫn cảm không được an ủi. Một góc sofa vứt mấy chiếc sơ mi trắng đơn giản, không giống đồ của Trữ Yến.
Bà ngẩn người hồi lâu, mới sững sờ nhận ra, hành vi của Trữ Yến... giống hệt đang "làm ổ".
*
Khoảnh khắc Hạ Nhiễm chuẩn bị khép cửa, bị một bàn tay nóng rực chặn lại, kẹp mạnh đến mức đau buốt. Nước mắt Trữ Yến bất ngờ trào ra, nhưng khi thấy gương mặt hoang mang của Hạ Nhiễm, hắn lại ngây ngốc nở nụ cười.
Hạ Nhiễm giật mình, vội mở cửa, theo phản xạ nắm lấy tay Trữ Yến: "Có đau không?"
Nhưng ngay sau đó, Hạ Nhiễm chợt nhớ ra, Trữ Yến không còn là đứa nhỏ ngốc nữa. Anh lặng im, nhìn mu bàn tay đỏ bừng kia, từ từ buông ra, khẽ gọi: "Trữ tiên sinh."
Trữ Yến thấy anh lùi lại, mắt đẫm lệ, cuống quýt chụp lấy cổ tay anh: "Vợ ơi... đau quá, anh đau... đau lắm..."
Sức nóng nơi tay hắn hằn lên da, bỏng rát. Hạ Nhiễm giãy giụa, nghiến răng hét: "Trữ tiên sinh! Ngài tỉnh táo lại đi!"
Nước mắt Trữ Yến rơi xuống mu bàn tay Hạ Nhiễm. Hắn chậm rãi dắt tay anh áp lên mặt mình, khẽ cọ: "Vợ ơi... thương anh đi... thương anh đi... em sẽ ngoan mà..."
Hạ Nhiễm khựng lại. Giọng điệu này... y hệt đứa nhỏ ngốc.
Đôi mắt Hạ Nhiễm run lên, khẽ gọi: "... A Yến?"
Con ngươi Trữ Yến sáng rực , gật đầu liên tục: "Vợ ơi, là anh, anh là A Yến đây!"
Hắn cố bắt chước sự thân mật ngày xưa, nhưng Hạ Nhiễm lại vội vã né tránh. Hành động ấy đâm nát tim hắn. Trong cơn hỗn loạn, hắn giam chặt hai tay Hạ Nhiễm, sức lực quá lớn khiến anh giãy thế nào cũng không thoát.
Bị chọc giận, Trữ Yến ép Hạ Nhiễm vào cửa, bóp cằm, hung hăng hôn xuống.
Hy vọng nhỏ nhoi duy nhất trong lòng Hạ Nhiễm tan vỡ. Trong khoảnh khắc ngỡ rằng người mình yêu đã trở lại, anh lại tuyệt vọng nhận ra, sự chiếm đoạt mạnh mẽ này hoàn toàn không phải của đứa nhỏ ngốc ấy.
Lưỡi anh bị cắn đến đau nhói, miệng tràn vị mặn, còn Trữ Yến vẫn tham lam chiếm lấy nụ hôn như báu vật.
Tia hy vọng trước đó đều đã tan thành mây khói.
Hạ Nhiễm buồn nôn, gắng sức đẩy hắn ra, thở hổn hển. Trong mắt hắn vẫn mờ mịt, còn anh thì nhìn thẳng vào. Trong tiếng sấm chớp vang rền, thấy hắn không hề run sợ, anh chậm rãi mở mắt, mệt mỏi bật cười: "Trữ Yến, đừng giả vờ nữa."
"Anh... vĩnh viễn không phải là anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com