Phiên ngoại
Trữ Yến không ở lại qua đêm, Hạ Nhiễm cũng không hiểu vì sao. Anh cứ nghĩ hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu, dùng gương mặt không hợp với vẻ đáng thương ấy để cầu xin anh cho hắn ở lại. Nhưng không, hắn lại cho anh khoảng thời gian thích ứng, để anh có thể hoàn toàn tiêu hóa việc hai người vừa hòa hợp trở lại.
Hạ Nhiễm nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại liền thấy Trữ Yến cúi đầu, ngón tay khẽ lướt qua môi anh, sau đó hạ xuống. Anh đã chuẩn bị sẵn cho một nụ hôn, nhưng Trữ Yến chỉ hôn nhẹ lên trán.
Hơi ấm như vẫn còn vương lại trên da, Hạ Nhiễm đưa tay chạm vào, như thể vẫn cảm nhận được xúc cảm từ nụ hôn ấy.
Một lúc sau, anh nhịn không được bước ra ban công, nhìn về chỗ họ vừa đứng cùng nhau. Lớp tuyết mỏng đã che lấp dấu chân, tình cảm thầm kín cũng theo đó lại bị chôn sâu.
Sẽ không ai biết họ vừa mới ôm nhau ở nơi đó, cũng sẽ không ai phát hiện Trữ Yến lén trốn khỏi bệnh viện chỉ để gặp một beta vô danh.
Hạ Nhiễm không hề hay rằng Trữ Yến đã đem chuyện gương vỡ lại lành truyền đi khắp nơi. Lúc nhận được tin nhắn tràn đầy giọng điệu ấm ức của hắn, Hạ Nhiễm còn đang do dự có nên ban ngày đến thăm bệnh hay không, sợ nếu bị ai khác phát hiện sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Trữ Yến.
Anh còn chưa nghĩ xong, Trữ Yến lại gửi thêm một tin.
【Tay anh đau quá 🥺】
Hạ Nhiễm: Lần này lại làm sao nữa?
Trữ Yến yếu ớt ho khan vài tiếng, giọng ép xuống thật nhẹ: "Đụng vào bàn, đau quá, đỏ cả một mảng."
Hạ Nhiễm lập tức đoán ra hắn đang giả vờ, thở dài: "Tôi tối nay sẽ sang, lần này không đến trễ đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó vang lên một tiếng "Ừm" mơ hồ mà đáng thương.
"Thật ra bây giờ anh đã muốn gặp em rồi... nhưng anh sẽ chờ em, chờ đến khi em chịu đến, chờ đến khi em chịu hoàn toàn chấp nhận anh..."
Hạ Nhiễm mím môi. Đối diện với một Trữ Yến ngoan ngoãn, biết điều như thế, trong lòng anh lại vô cớ dấy lên một chút tội lỗi: "Tôi không có ý gì khác, đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ sợ... sợ bị người khác phát hiện thôi."
"Vậy tình yêu của chúng ta không thể để ai biết sao... Nếu em không muốn thì thôi, anh nghe em, em muốn làm gì cũng được, đừng để tâm đến anh." Mặc dù nói thế, nhưng Hạ Nhiễm vẫn nghe rõ sự hụt hẫng trong giọng hắn.
Anh bất đắc dĩ: "Tôi không có ý đó."
Trữ Yến: "Không sao... em đừng bận lòng vì anh..."
Hạ Nhiễm bật cười khẽ, cuối cùng nhượng bộ: "Để tôi nấu xong nồi canh rồi sẽ qua."
*
Check Trường Bội thì mới chỉ thấy Tác giả ra 1 PN nhưng thời gian cũng là từ 03/03/2023. Nên chắc là hết rồi đó mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com