Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 🌈

Chương 10: 🌈

"Eo cũng thật nhỏ."

Phong Dao bị đè mạnh lên giá rượu vang.

"Romanée này, là loại rượu ngon đấy."

Phong Dao theo phản xạ muốn giãy giụa.

"Sao gương mặt xinh đẹp này lại không nhớ được ai mới là chủ nhân nhỉ?"

Giọng người đàn ông trầm thấp, xen lẫn vài phần âm u. Cổ tay cậu bị hắn cắn mạnh một phát khiến Phong Dao đau đến bật ra tiếng rên khẽ.

Người đàn ông rút một chai rượu từ giá xuống, dùng đồ khui rượu mở ra rồi bóp chặt hai má Phong Dao, ép cậu há miệng uống vào.

Phong Dao cố sức thoát khỏi hắn, ngồi phịch xuống đất, ho khan dữ dội.

Người đàn ông cầm chai rượu, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.

Thiếu niên lúc này trông có vẻ hơi chật vật.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đang dùng mũi giày nâng cằm cậu lên.

"Anh thiếu tự tin đến vậy sao?"

Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mũi giày hắn, khóe môi Phong Dao cong lên: "Anh không thể trở thành Cố Lệ, thậm chí không có cả cái tên, chẳng khác nào một đồ thay thế."

Nếu lúc ở phòng thay đồ, Phong Dao chỉ đang dè dặt thăm dò thì giờ phút này, hành động của cậu đã trở nên hoàn toàn trơ trẽn.

Không biết câu nào chọc giận hắn, ánh mắt người đàn ông đen kịt như mực, trở nên lạnh lẽo và sắc nhọn.

Hắn từ từ ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Phong Dao: "Nếu em tò mò vậy, sao không tự mình điều tra đi?"

Nghe vậy, vẻ mặt Phong Dao lập tức trở nên nặng nề.

Ban đầu, cậu chỉ lo hắn đối xử với cậu như vậy sẽ khiến bản thân bị Cố Lệ đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng càng về sau, những dấu hiệu kỳ quặc càng lộ rõ.

Tại sao ban ngày chẳng bao giờ thấy hắn, vậy mà tối đến, hắn lại có thể đúng giờ xuất hiện trong phòng cậu?

Đêm hôm đó chơi trò rượt đuổi, rõ ràng hắn nắm rõ kết cấu căn nhà này như lòng bàn tay. Cậu theo Cố Lệ về nhà, từ ăn cơm đến lúc đi lấy rượu còn chưa đầy nửa tiếng, hắn làm sao biết được cậu đang ở đâu?

Những chuyện này ghép lại liền trở nên kỳ dị, không tài nào giải thích nổi.

Cậu vốn chỉ định gài bẫy hắn, xem thái độ hắn đối với Cố Lệ thế nào.

Nhưng rất rõ ràng, hắn chẳng hề sợ Cố Lệ.

Vậy hắn rốt cuộc là ai?

Phong Dao siết chặt nắm tay, ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ mang đầy tính công kích trước mặt, bỗng nhiên nảy ra tâm tư xấu xa.

Hai tay vòng lên cổ người đàn ông, Phong Dao đè cả người lên hắn.

"Nếu tôi điều tra được thân phận thật của anh, anh có chịu đưa tôi rời khỏi nơi này không?"

Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy thú vị: "Được thôi."

Được cái đầu ấy!

Phong Dao chẳng tin nổi lấy một chữ. Hai người bây giờ, dù trông có vẻ mờ ám nhưng mỗi bên đều ôm tâm tư riêng.

"Vậy còn thành ý của anh?"

"Em muốn thành ý gì?"

Phong Dao dốc phần rượu còn lại trong chai thẳng vào người đàn ông.

"Rượu ngon đấy, đừng phí."

Người đàn ông lau miệng: "Cũng thù dai ghê."

Đứng dậy, Phong Dao lại rút thêm một chai rượu mới trên giá: "Tôi về trước đây, anh cứ tự nhiên."

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu, đầu lưỡi khẽ liếm vệt rượu còn sót trên môi.

"Không biết khi em phát hiện ra sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Nhất định rất đáng yêu."

Đẩy cửa hầm rượu ra, Phong Dao cảm thấy cơn choáng dữ dội ập đến.

Loại rượu này đúng là mạnh kinh người.

Cầm theo chai rượu, bước chân Phong Dao có phần lảo đảo.

Thảm thế này, lát nữa phải giải thích với Cố Lệ thế nào đây?

Phong Dao nhức đầu vò tóc.

Khi cậu về đến phòng ăn, Cố Lệ đã không còn ở đó.

"Cố tiên sinh đâu rồi?" Phong Dao thấy quản gia chẳng biết từ lúc nào đã quay lại, bèn hỏi.

Quản gia mỉm cười lễ phép: "Thiếu gia có việc cần xử lý, hiện đang ở thư phòng."

"Vậy... tôi cũng xin phép lên phòng trước." Cơn say ập tới khiến đầu óc Phong Dao càng lúc càng mơ hồ, ngay cả suy nghĩ cũng trì trệ.

Nhìn quản gia, cậu hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.

Cậu cố gắng lết vào phòng, cởi đại quần áo, Phong Dao tắm sơ cho sạch vết rượu dính người, sau đó ngã nhào xuống giường.

Ý thức chìm dần, cậu nhanh chóng ngủ mê man.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 65%】

Chưa bao giờ Phong Dao ngủ ngon đến vậy.

Một đêm không mộng, ngủ thẳng tới sáng.

Giá như ngày nào cũng được như vậy...

Ảo tưởng trong đầu còn chưa dứt, ánh mắt Phong Dao khẽ chuyển động, liền trông thấy bóng người cao lớn đứng ở cửa.

Ha, đúng là đang mơ rồi.

Cố Lệ đứng ở cửa, giọng thản nhiên: "Gõ cửa mãi mà cậu không đáp, sắp trễ học rồi."

Một câu khiến Phong Dao lập tức bật dậy khỏi giường.

"Xin lỗi Cố tiên sinh, em chuẩn bị ngay!"

Không kịp để ý mình còn trần trụi, Phong Dao lập tức lao vào phòng tắm.

Cố Lệ nhìn cơ thể trắng trẻo vọt ngang trước mắt mình, yết hầu khẽ động một cái gần như không thể phát hiện.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +10, tiến độ nhiệm vụ 66%】

Phong Dao đang đánh răng thì động tác chợt khựng lại.

Sao nhiệm vụ lần này tiến triển nhanh vậy?

Rõ ràng giá trị cấm kỵ của Cố Lệ cũng không tăng nhiều mà.

Đến trường, Phong Dao vừa hay gặp Chúc Kiều Kiều từ ký túc xá chạy tới.

Cô ôm đống sách trong tay, vì chúng nặng nên có phần luống cuống.

Nhìn thấy Phong Dao, mắt Chúc Kiều Kiều sáng rực: "Phong Dao, buổi sáng tốt lành!"

Phong Dao mỉm cười chào lại. Cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng gay gắt đang nhìn chằm chằm mình.

Theo bản năng, cậu bước qua Chúc Kiều Kiều. Thấy người đang đứng sau lưng cô, sắc mặt cậu thoáng ngây ra.

Kỷ Lộ Thịnh lúc này đang nhìn cậu chăm chú, thấy cậu quay sang liền nở nụ cười dịu dàng: "Chào bạn học."

Phong Dao lờ đi cảm giác bất an trong lòng, lễ phép gật đầu.

Kỷ Lộ Thịnh... sao lại như nhắm thẳng vào cậu thế này? Chẳng phải đây là một thế giới ngôn tình sao?

Tâm trạng rối bời, Phong Dao tranh thủ giờ nghỉ trưa lẻn vào phòng giám sát hành lang.

Nhờ thân phận do Cố Lệ bố trí, cậu đã xin phép viện trưởng trước nên mới được phép vào đây kiểm tra.

Phong Dao đọc ra ngày xảy ra sự việc trong phòng thay đồ, người trong phòng nhanh chóng trích xuất đoạn video liên quan.

Cậu chỉ tay lên màn hình: "Anh có biết người này là ai không ạ?"

Người kia liếc nhìn: "Đó là học trưởng năm tư, tên là Cố Liệt."

Nghe được cái tên ấy, Phong Dao lập tức thả lỏng đôi chút.

Có lẽ đúng là anh em họ của Cố Lệ.

"Nhưng nghe nói cậu ấy đã tiếp quản công ty gia đình rồi, không còn đến trường nữa."

"Chúng tôi từng quen nhau hồi cấp ba, cậu ấy nổi tiếng là thiên tài. Nhưng giữa chừng xảy ra chuyện gì đó, hắn nghỉ học hẳn một năm. Khi quay lại, hắn như biến thành người khác vậy."

Không hiểu sao, lòng Phong Dao bỗng dâng lên cảm giác kinh hãi lạnh buốt.

Chàng trai liếc quanh dè chừng, rồi hạ giọng: "Còn một chuyện. Cố Liệt... chỉ là tên trước kia thôi."

Tim Phong Dao như bị ai bóp nghẹt, cậu nhìn người kia mở miệng, từng chữ rơi vào tai khiến sắc mặt cậu tái nhợt.

"Giờ tên cậu ấy là Cố Lệ."

Ầm một tiếng trong đầu, máu cậu như chảy ngược.

Nếu hắn là Cố Lệ... vậy người mỗi ngày đón đưa cậu lại là ai?

Cảm giác sợ hãi cực độ bủa vây lấy cậu như mạng nhện siết chặt.

Phải chạy...!!

Bất luận thế nào, cậu cũng phải trốn khỏi nhà họ Cố!

Phong Dao vội vàng mở cửa, lại đâm sầm vào người đứng ngay bên ngoài.

Ngẩng đầu lên, cậu sửng sốt.

Là Kỷ Lộ Thịnh.

Không biết hắn đã đứng ở đây từ bao giờ, cũng chẳng rõ đã nghe được bao nhiêu.

Kỷ Lộ Thịnh nắm chặt cổ tay Phong Dao, giọng trầm ổn: "Tôi biết cậu muốn biết tất cả mọi thứ, tôi cũng có thể đưa cậu rời khỏi đó."

Phong Dao ngơ ngác để anh giữ lấy cổ tay mình, nhìn nam sinh trước mặt cúi người, kề sát vào tai mình thì thầm, khiến cậu khó khăn nuốt nước bọt.

Chờ đến đêm, khi người hầu đều đã ngủ, Phong Dao mới lén lút xách theo chút hành lý ít ỏi, rón rén mở cửa lớn.

Kỷ Lộ Thịnh đã chờ sẵn bên ngoài, chỉ cần trèo qua rào chắn, cậu sẽ có thể thoát khỏi nơi này.

Ném balo qua trước, Phong Dao khó nhọc trèo lên.

Vừa đưa một chân qua, cổ chân cậu đã bị ai đó tóm chặt.

Phong Dao hoảng hồn quay đầu lại, lập tức đối diện với đôi mắt tối đen như mực. Trong đáy mắt ấy lúc này ngập tràn điên cuồng, bệnh hoạn và phẫn nộ.

Bàn tay đang nắm cổ chân cậu siết chặt đến suýt gãy.

"Em và tình nhân bé nhỏ của mình tính trốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com