Chương 10: 🍓
Chương 10: 🍓
Phong Dao tái mét mặt, người đàn ông từng bước ép sát cậu, trong đôi mắt đỏ ngầu không hề có lấy một chút cảm xúc.
Khí tức quanh thân hắn vừa dính nhớp vừa bệnh hoạn, Đồng Lạc Lạc lập tức kêu lên một tiếng hét thảm thiết.
Cánh tay Đồng Lạc Lạc bị bẻ cong theo một góc độ cực kỳ quái dị, hiển nhiên là đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn.
Phong Dao nhìn Đồng Lạc Lạc đang đau đớn rên rỉ dưới đất, tim đập loạn lên.
Bên tai cậu vang lên tiếng thở nóng rực và trêu chọc, có chút ngứa ngáy:
"Đã thích bỏ trốn như thế, vậy thì để ả ta nhìn cho rõ xem, rốt cuộc ngươi thích đàn ông hay phụ nữ."
Đồng tử co rút, Phong Dao theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tôn.
Tay của Đồng Lạc Lạc phải được đưa về trị thương ngay, nếu không e là phế luôn.
Việc này liên quan đến toàn bộ mạch truyện chính, hiệu ứng cánh bướm kéo theo còn có thể ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ của cậu.
Không thể chậm trễ!
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, Phong Dao khẽ siết lấy tay Ma Tôn.
"Cô ấy từng cứu ta ở tiên môn, là người có ơn tri ngộ với ta. Tu tiên coi trọng nhất là nhân quả, ta không thể khoanh tay đứng nhìn."
Ma Tôn đâu phải thần thánh, có cứu hay không cứu hắn cũng không thể điều tra đến từng chân tơ kẽ tóc.
Loại chuyện này vốn không cách nào kiểm chứng, chỉ cần lời cậu nói không quá phi lý, logic hợp lý là được.
Trên mặt Ma Tôn không có biểu cảm gì, Phong Dao thấy thế, cắn răng rồi mạnh tay ra chiêu. Cậu kiễng mũi chân, vòng tay qua cổ người đàn ông, chủ động hôn một cái.
"Ngươi chắc chắn muốn để một kẻ chẳng liên quan gì nhìn thấy hết cơ thể ta sao?"
Ngón tay chạm vào cúc áo, Phong Dao bắt đầu cởi đồ từng chút một.
Ma quỷ vốn ích kỷ, tuyệt đối không thể chấp nhận người khác dòm ngó đồ vật của mình.
Con mị ma kia vì muốn có được Ma Tôn mà không tiếc giết người, đủ để chứng minh tất cả. Nếu Ma Tôn thật sự không để ý tới cậu, thì đã chẳng đích thân đến đây chặn đường rồi.
Trời đất quay cuồng, Phong Dao bị bế bổng lên.
"Nhớ thả cô ấy ra!"
Nhìn Đồng Lạc Lạc đã ngất xỉu dưới đất, Phong Dao vội vàng cao giọng nhắc nhở.
Ma Tôn dừng bước, cúi mắt liếc thiếu niên trong lòng:
"Ta có thể thả ả ta, vậy ngươi lấy gì trao đổi?"
Phong Dao nghẹn lời.
Tên chết tiệt này đúng là không muốn chịu thiệt chút nào.
Tiếng rên đau đớn của Đồng Lạc Lạc lại vang lên trong ngục, rõ ràng Ma Tôn cũng nhận ra tình hình, đang đợi cậu ra quyết định.
Hắn hoàn toàn chắc chắn cậu sẽ tìm cách cứu Đồng Lạc Lạc, nên mới ung dung mặc cả ở đây. Hít sâu một hơi, Phong Dao không ngừng tự nhủ trong lòng.
Tất cả là vì nhiệm vụ, làm xong còn có phần thưởng.
Chịu khổ chịu nhục mới là... chó trung thành...
"Ngươi muốn gì cũng được."
Nghe vậy, Ma Tôn hơi nhướn mày, trong mắt thoáng hiện ý cười thích thú.
"Vậy thì về rồi nói tiếp."
Gần như trong nháy mắt, cả hai đã xuất hiện trước đại điện.
Phong Dao nhìn vào hai đôi mắt quen thuộc của hai Ma Tướng gác cổng, ánh mắt nhìn cậu cũng khiến người ta cảm thấy như đã từng thấy qua.
Không ngoài dự đoán, hôm qua khi Ma Tôn vác cậu trở về, hai tên này hẳn đã dùng ánh mắt hèn mọn đó liếc nhìn cậu rồi.
Cánh cửa bị đá mạnh, mở tung, Phong Dao lại bị ném xuống giường.
Mẹ nó, đây là tu chân giới, cậu cần gì phải tự ngược bản thân thế này?!
Ngón tay luồn vào nhẫn trữ vật, dưới ánh mắt của Ma Tôn, Phong Dao cắn răng lấy ra một quyển sách.
Ma Tôn nhận lấy, khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu.
Giọng nói lười nhác kéo dài từng chữ, rõ ràng đến đáng sợ:
"Phòng – trung – bí – thuật."
"Hừ, thân là đệ tử tiên môn mà lại mang theo thứ này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Phong Dao bị giọng điệu giễu cợt của hắn làm đỏ ửng cả vành tai, nhưng không thể phản bác.
Cuốn "phòng trung bí thuật" này là trước đây cậu học để tránh lúng túng lúc định đè Thập Lý Dục. Ai ngờ còn chưa dùng được thì kế hoạch đã chết từ trong trứng nước.
Cậu là đệ tử ngoại môn, lại ngủ trong phòng tập thể, căn bản không có không gian riêng.
Nếu bị phát hiện mang thứ này trong núi sâu, có tám cái miệng cũng không giải thích nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, mang theo bên người là chắc nhất.
Ma Tôn từ tốn lật sách, ngắm nhìn tranh vẽ bên trong.
"Để ta đoán xem, ngươi mang cuốn sách này là để dùng với ai? Độ Ngọc Tiên Quân?"
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại khẳng định chắc nịch.
Không khí trong phòng lập tức nặng nề. Phong Dao chỉ muốn tự vả hai cái. Vừa mới che được vụ của Đồng Lạc Lạc, giờ lại lòi ra cái này.
Bàn tay lạnh lẽo chầm chậm siết lấy cổ cậu, đầu ngón tay không dùng sức, giống như một lời uy hiếp âm thầm.
Bàn tay ấy dán chặt da thịt cậu, không dùng lực, nhưng đủ khiến cậu bị cố định trên giường không thể cử động.
Phong Dao vội vàng đáp như bị cháy nhà: "Ta chưa mở nó ra bao giờ! Ta thề!!"
Ma Tôn khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý:
"Chưa mở qua?"
Phong Dao gật đầu như gà mổ thóc:
"Thật mà, người tu hành... à không, tu tiên không nói dối!"
"Được, vậy để ta giúp ngươi mở ra."
Răng nanh sắc nhọn nhanh chóng cắn rách môi.
Muốn giãy giụa, nhưng khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu kia, sự phản kháng lập tức hóa đá, biến thành ngoan ngoãn.
Lý do thì quá rõ rồi.
Trước sức mạnh tuyệt đối, phản kháng chỉ càng khiến tình cảnh thêm thê thảm.
Dù có chết, ít nhất cũng phải để lại một chiến tích oanh liệt chứ?
Nghĩ vậy, Phong Dao cam chịu nhắm mắt lại.
------
"Ngươi là phản đồ của tiên môn! Linh Vân Tông sao lại sinh ra thứ rác rưởi như ngươi!"
"Thông đồng với Ma tộc, nên bị rút linh căn, đuổi khỏi sư môn!!"
"Không chỉ thế! Hắn khiến cả Linh Vân Tông chúng ta bị bêu xấu, trở thành trò cười cho các môn phái khác, có khi đã nhập ma rồi cũng nên. Phải dùng roi trừ ma pha huyền thiết, đánh hắn một trăm roi, ép hắn hiện nguyên hình!"
Cơ thể bị trói chặt không thể giãy giụa, Phong Dao nghe tiếng mắng nhiếc xung quanh, mặt không cảm xúc.
Cậu bị trói giữa tế đàn, toàn bộ đệ tử Linh Vân Tông vây quanh, vẻ ghét bỏ và căm hận trên mặt chẳng chút che giấu.
"Lập tức hành hình!"
Theo một tiếng hét lớn, roi da ánh hàn quang lập tức vung về phía mặt Phong Dao.
Cậu choàng tỉnh, cả lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hóa ra chỉ là mơ....
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến — Có thể ngẫu nhiên nhận được một cơ duyên.】
Phong Dao nghe thấy hệ thống phát thông báo hoàn thành nhiệm vụ, trong đầu lại hiện lên giấc mơ vừa rồi.
Xem ra Đồng Lạc Lạc vừa về đã tuồn hết chuyện cậu cấu kết với Ma tộc ra rồi.
Ban đầu chỉ định lặng lẽ quyến rũ phản diện để xong nhiệm vụ, ai ngờ chuyện không hề đơn giản như cậu tưởng.
Mặc xong đồ, đẩy cửa ra, Phong Dao chào tên canh gác rồi đi thẳng về phía hành lang gần biển hoa Bỉ Ngạn.
Cậu đã quen địa hình nơi này, đi lại trong phạm vi an toàn này là được Ma Tôn ngầm cho phép.
Một bàn tay nhỏ nhắn ấm nóng, có hương thơm nhàn nhạt, bỗng nhiên bịt lấy miệng cậu, Phong Dao theo phản xạ quay đầu lại.
Khi thấy rõ gương mặt sau lưng, đồng tử Phong Dao bỗng co rút kịch liệt.
Đồng Lạc Lạc?!
Má nó?!
"Không phải ngươi đã về rồi sao?!"
Phong Dao như bị sét đánh, hoảng loạn đến mức luống cuống tay chân.
Đồng Lạc Lạc trợn tròn mắt:
"Ngươi còn ở Ma giới, sao ta có thể bỏ ngươi lại một mình ở đây được? Thân phận nằm vùng đã bị lộ, Ma Tôn chắc chắn hành hạ ngươi không ít đúng không?!"
Nghe những lời đó, đầu Phong Dao như bị teo lại, một lúc lâu không biết phải nói gì.
Cậu càng im lặng, Đồng Lạc Lạc lại càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
"Độ Ngọc Tiên Quân đích thân đến đây rồi, ta lập tức đưa ngươi đi hội họp với người!"
Vừa nghe đến bốn chữ Độ Ngọc Tiên Quân, thái dương Phong Dao lập tức giật mạnh.
Hắn đến làm gì? Sao hắn lại tới đây?!
Đồng Lạc Lạc nắm tay Phong Dao định rời đi, bầu trời đột nhiên tối sầm lại.
Mây đen che phủ mặt trời, tóc bạc của Ma Tôn tung bay trong gió, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sát ý điên cuồng.
"Ngươi muốn dẫn ai đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com