Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: 🍩

Chương 10: 🍩

"Quyến rũ tôi đi. Chỉ cần em làm được như trước kia, tôi sẽ tha cho em."

Giọng đàn ông trầm thấp khàn khàn mang theo từ tính dụ hoặc, hơi thở quấn lấy hương thông tin tố vodka nồng nặc.

Hồi đó cậu đã làm gì nhỉ?

Dựa vào sự thiên vị và dung túng của Sang Liệt, cậu hết lần này tới lần khác trêu chọc hắn không biết chán.

Phong Dao khựng lại trong hơi thở, muốn giãy khỏi nhưng lại bị sức lực của người đàn ông giữ chặt không thoát được.

Cậu sao lại quên mất chứ?

Sang Liệt sớm đã không còn là Sang Liệt của bốn năm trước nữa rồi. Hồi đó, hắn căn bản không chịu nổi sự trêu chọc của cậu.

Dù cậu dùng mũi chân nâng cằm hắn lên, hắn cũng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nhẫn nhịn, trên mu bàn chân còn đặt xuống một nụ hôn gần như thành kính.

Nhưng hiện tại Sang Liệt lại như con sói đói muốn xé xác cậu ra mà nuốt vào bụng. Ánh mắt hung hăng và tham lam đầy chiếm hữu, không hề che giấu.

"Thả..." – giọng Phong Dao run rẩy, câu nói chưa kịp thốt ra đã như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

"Thả lỏng à? Cũng biết thời thế đấy." – Sang Liệt cố ý hiểu sai, giọng điệu chế nhạo.

Ngay sau đó, khi Phong Dao hoàn toàn chưa kịp phòng bị, hắn hung hăng cắn mạnh vào bắp chân cậu.

"Nhớ lại chưa?"

Giọng hắn khàn đục, như đang ép buộc cậu nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt đã bị lãng quên.

Cơn đau nhói như mở van ký ức và cơ thể. Những chi tiết mơ hồ ập về ào ạt trong đầu.

Lần đầu tiên cậu quyến rũ Sang Liệt, là cậu chủ động bảo hắn cắn.

Thiếu niên xinh đẹp kiêu ngạo đặt chân lên vai con chó hoang đã bị mình thuần hóa.

"Nếu anh không thể đánh dấu tôi thì cứ cắn đi."

"Như vậy... tôi sẽ không chạy mất."

Là chính miệng cậu đã nói thế.

Về sau, chính tay cậu cũng là người đuổi hắn đi.

Sang Liệt không bỏ qua cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt cậu, hắn liếm môi, ánh mắt sắc lạnh.

"Em không giữ lời cũng không sao, tôi vẫn luôn nhớ rõ, chừng ấy năm chưa từng quên lấy một giây."

Nếu không nghe lời thì cứ bẻ gãy chân rồi nhốt lại, để tin tức tố của hắn đánh dấu vào tuyến thể cậu.

Bao giờ thật sự khuất phục, lúc đó mới cho cậu một chút tự do. Cho đến khi cả thân thể lẫn tinh thần hoàn toàn thuộc về hắn.

Sang Liệt đè nén những suy nghĩ đen tối bẩn thỉu trong lòng, nhìn gương mặt có chút bối rối của Phong Dao, lại cảm thấy buồn cười.

Cho cậu thêm chút cơ hội nữa cũng được.

Nếu bây giờ hắn nói thẳng hết ra, chắc chắn cậu sẽ bất chấp tất cả mà bỏ chạy mất.

Cơ thể omega yếu ớt khiến Phong Dao dù thể lực hay tinh thần đều hoàn toàn không theo kịp Sang Liệt.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, có dòng nước ấm áp đang dịu dàng trôi trên da.

Cánh tay người đàn ông ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu, Phong Dao tìm được tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lờ mờ còn không quên sai khiến Sang Liệt:

"Giặt cho sạch vào đấy."

Trong khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa hai người dường như quay lại bốn năm trước.

Sang Liệt nhìn gương mặt đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ của Phong Dao, môi khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra rồi nhanh chóng biến mất.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 22%】

Khi Phong Dao tỉnh lại, Sang Liệt đã không còn ở trong phòng.

Không còn chút mùi tin tức tố nào, căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Rõ ràng đã được Sang Liệt xử lý cẩn thận.

Cậu đang mặc một bộ đồ mới tinh, tay áo dài che kín cánh tay.

Dù tính nết có "chó" thật, nhưng chịu dọn dẹp hậu quả thì cũng coi như có phẩm một chút.

Tay nắm cửa đột nhiên bị ấn xuống, Phong Dao theo phản xạ quay ra nhìn.

Thời Lạc Quân đẩy cửa bước vào, bắt gặp gương mặt còn hơi ngơ ngác của Phong Dao.

Thiếu niên xinh đẹp với gò má ửng hồng như đóa hồng căng mọng sắp rơi sương, quần áo xộc xệch, rõ ràng là vừa ngủ dậy.

Thời Lạc Quân bình tĩnh dời mắt đi.

"Anh về rồi à." – Giọng Phong Dao mềm mại, như thỏ con vừa tỉnh ngủ, chẳng có chút sát thương nào.

Nhưng không ai biết rằng chỉ hai tiếng trước thôi, cậu còn ở vị trí chủ động trêu chọc người khác. Trên người còn mang dấu vết của kẻ đó.

"Ừ. Mẹ tôi có đến không?" – Thời Lạc Quân lạnh nhạt hỏi.

Phong Dao lắc đầu: "Không có, tôi bảo bác là anh đang ngủ, bác nói mai sẽ tới thăm."

Thời Lạc Quân không nói gì thêm, chỉ đưa món đồ trong tay cho cậu.

"Ăn đi."

Phong Dao nhìn hộp đồ ăn trong tay, hơi nhướn mày.

Lão chó già này còn biết mua đồ ăn cho cậu? Hiếm thật đấy.

"Cảm ơn." – Phong Dao ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Vừa mở hộp ra, mùi ngò xộc lên khiến cậu không nhịn được cau mày.

Thịt xào cay với ngò.

Thơm thật, nhưng cậu không thích ăn rau ngò.

Vẻ mặt cau mày chỉ thoáng qua rồi biến mất, Phong Dao không để lộ bất kỳ biểu cảm gì. Ăn được hai miếng, cậu liền bỏ dở.

Đặt hộp đồ ăn sang bên cạnh, chưa bao lâu sau y tá nhỏ đi vào mang hộp ra ngoài.

Thời Lạc Quân không nhìn cậu nữa, kéo lỏng cà vạt rồi bắt đầu cởi áo.

Áo vừa cởi đến vai, động tác của Thời Lạc Quân chợt khựng lại.

Giống như mới nhớ ra trong phòng còn có người, anh khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi xách áo bước vào phòng tắm.

Phong Dao nằm trên giường, nheo mắt lại.

Nếu cậu không nhìn nhầm... thì trên vai của Thời Lạc Quân hình như...

Là dấu răng.

Xem ra cuộc hôn nhân thương mại này chẳng có chút tình cảm nào, người vụng trộm sau lưng cũng không chỉ có một mình cậu.

Khóe môi khẽ cong, ánh mắt Phong Dao lướt qua một tia hứng thú.

Thú vị thật đấy.

Tiếng nước từ phòng tắm vang lên ào ào, Phong Dao ôm điện thoại chán chường lướt bừa.

Đột nhiên, có một yêu cầu kết bạn hiện lên trong danh sách liên hệ.

Cậu mở ra xem, ảnh đại diện chỉ là một màu đen.

Tên tài khoản để trống.

Sang Liệt.

Hầu như ngay khoảnh khắc thấy ảnh đại diện, Phong Dao đã biết là hắn.

Lúc đuổi Sang Liệt đi để tránh phiền phức, cậu đã xóa sạch tất cả liên hệ của hắn.

Khi đó ảnh đại diện WeChat của Sang Liệt còn là ảnh đôi với cậu.

Cậu dùng ảnh mèo ragdoll, Sang Liệt dùng ảnh một chú doberman.

Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Phong Dao chấp nhận lời mời.

"Tối nay ăn gì chưa?"

Tin nhắn bên kia ngắn gọn dứt khoát, dường như chẳng lo Phong Dao có nhận ra mình hay không.

【Dao】: Ăn thịt xào cay với rau ngò.

【 】: Không phải không thích ăn rau ngò à? Đổi khẩu vị rồi?

【Dao】: Ừm, dở tệ, ăn được có chút, giờ đói sắp chết luôn nè.

Phong Dao nở nụ cười, như một con mèo xảo quyệt.

【Dao】: Anh có muốn tới không?

【 】: Giờ không sợ bị phát hiện à?

【Dao】: Em đói lắm rồi, muốn vụng trộm tí.

Cậu cố tình nói vậy.

Bên kia không trả lời ngay, chỉ hiện trạng thái "đang nhập".

Rất lâu sau, cuối cùng cũng trả lời ngắn gọn hai chữ:

【 】: Chờ tôi.

【Dao】: Nhớ mang cho em phần gà rán.

Phong Dao ung dung trả lời, không hề có chút bối rối nào.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +22, tiến độ nhiệm vụ 30%】

【Lần này tiến độ nhiệm vụ nhanh thật đó~】

Hệ thống nhỏ không nhịn được cảm thán.

Phong Dao tắt màn hình điện thoại.

Đương nhiên rồi.

Dù sao thì trong mắt Sang Liệt hiện tại, cậu chính là một omega nhát gan yếu đuối phải dựa dẫm vào vị hôn phu.

Giờ tên omega nhút nhát đó lại chủ động quyến rũ, không còn sợ bị phát hiện như trước.

Sang Liệt đương nhiên sẽ mắc câu.

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngưng lại.

Giọng nói lãnh đạm của Thời Lạc Quân vang lên qua cánh cửa kính: "Khăn ở đầu giường, mang qua giúp tôi."

Phong Dao nhìn cái khăn, cầm lên bước đến gõ nhẹ cửa.

Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, trong làn hơi nước mịt mù, một cánh tay cơ bắp cân đối duỗi ra.

Khi cậu đưa khăn qua, tay áo vô tình mắc vào tay nắm cửa, kéo lên một đoạn, để lộ một mảng đỏ mờ trên cánh tay.

Phong Dao theo phản xạ ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy phần cổ vai của Thời Lạc Quân cũng lộ ra ngoài.

Dấu răng rõ ràng đập thẳng vào mắt.

Lần này thì thấy rõ thật rồi.

Hai người, mỗi người đều mang một vết tích khó mà giải thích, cứ thế lặng lẽ đóng cửa phòng tắm lại.

Thật... ảo ma.

Khi Thời Lạc Quân bước ra, đã mặc đồ chỉnh tề, dấu răng trên vai cũng được áo che lại.

Phong Dao cũng kéo tay áo xuống, nằm vào trong chăn.

Không khí im lặng như chết, không ai nói lời nào.

"Anh có muốn ăn táo không? Tôi rửa cho anh một quả."

Phong Dao là người phá vỡ im lặng trước.

"Được." – Thời Lạc Quân đáp khẽ.

Phong Dao trở mình xuống giường, cầm quả táo vào nhà vệ sinh rửa, vặn vòi nước, nhưng không có giọt nào chảy ra.

"Vòi nước hỏng rồi sao?"

Cậu nghi hoặc nhìn, lại thử mở vòi sen.

Cũng không có phản ứng gì.

Cúp nước rồi.

"Có vẻ bị cúp nước rồi, để tôi ra xem phòng chứa nước còn không." Phong Dao cầm táo mở cửa bước ra.

Vừa đi được mấy bước, một cánh tay rắn chắc quấn lấy eo cậu, kéo mạnh cậu vào căn phòng bệnh trống bên cạnh.

Phòng bệnh tối om, nhưng Phong Dao lập tức ngửi thấy mùi gà rán thơm lừng.

Cậu vùng khỏi lực kéo, bật đèn lên, cầm lấy hộp gà rán nhét vào miệng.

Cậu đói sắp chết rồi.

Sang Liệt cứ thế đứng nhìn cậu, omega xinh đẹp má phúng phính vì ăn, môi còn dính dầu, rõ ràng là thật sự rất đói.

Đến khi Phong Dao ăn no, tháo găng tay ra, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Ăn no rồi?"

Phong Dao không hiểu nhìn hắn một cái, gật đầu.

"Ừ, ăn no rồi... giờ tới lượt anh."

Sang Liệt bế cậu, đá mở cửa phòng tắm, đặt cậu lên bệ đá cẩm thạch trong đó.

"Muốn ăn táo không?"

Phong Dao cứng người, theo phản xạ đưa quả táo cho hắn.

Sang Liệt bật cười khẽ, đầu ngón tay ấn vào dưới xương quai xanh của cậu:

"Tôi nói là... quả táo này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com