Chương 11: 🌸
Chương 11: 🌸
Ánh mắt của Tống Sát lướt dọc từ lưng Phong Dao xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi eo cậu—vị trí mảnh khảnh kia được che kín bởi bộ đồng phục rộng thùng thình.
Chỉ cần nhẹ nhàng kéo áo về phía sau một chút, vòng eo mảnh như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy ấy... sẽ ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay hắn.
Yết hầu khẽ trượt lên xuống, Tống Sát thu ánh mắt về như không có chuyện gì.
Lúc Phong Dao quay lại, thiếu niên trong góc vẫn đang gục mặt lên bàn như cũ.
Đến giờ nghỉ trưa, ánh mắt Triệu Du Du bắt đầu liếc ra cửa thường xuyên hơn.
Xung quanh cũng vang lên tiếng bàn tán xì xào.
"Wow! Anh đẹp trai đứng ngoài cửa là ai vậy?"
"Cái đó mà cậu cũng không biết á? Là Tần Tụng Tinh lớp 1 đó! Học bá top 1 khối, vừa đẹp trai vừa học giỏi."
"Thế ảnh tới lớp mình làm gì?"
"Chắc là đợi Triệu Du Du? Nghe nói hai người là hàng xóm mà."
Phong Dao nghe đến đó mới ngẩng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của Triệu Du Du.
Tần Tụng Tinh đang tựa bên cửa, nét lạnh lùng giữa mày mắt khiến anh như lạc lõng giữa đám đông ồn ào qua lại.
Phong Dao thu lại ánh nhìn, tiếp tục giải bài tập trên tay.
Không bao lâu sau, Triệu Du Du đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng chọt cậu một cái.
"À... Phong Dao này, trưa nay tớ có hẹn với Tần Tụng Tinh, chắc không ăn trưa với cậu được rồi..."
Cô bối rối xoắn lấy ngón tay, ánh mắt không ngừng quan sát sắc mặt Phong Dao.
Cậu chỉ mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu."
Triệu Du Du khựng lại một chút, rồi gượng cười: "Vậy... tớ đi nhé."
Sau khi cô rời lớp, mấy lời thì thầm xung quanh lại nổi lên.
"Triệu Du Du ăn trưa với Tần Tụng Tinh thôi mà cũng phải báo với Phong Dao nữa? Hai người có quan hệ gì thế?"
"Không biết nữa, đừng nói là Triệu Du Du thả thính cả hai nhé?"
"Trước giờ Triệu Du Du toàn về chung với Tần Tụng Tinh mà, mấy hôm nay lại thân với Phong Dao."
"Không thể nào... Sáng nay còn thấy cậu ấy chào Tống Sát nữa, mà người ta chẳng buồn đáp lời."
"Ối giời, tưởng hiền lành lắm, ai dè lại thâm sâu thế."
Bút trong tay Phong Dao khẽ dừng lại.
Những lời đồn vô căn cứ... luôn bắt nguồn từ trí tưởng tượng vô trách nhiệm của con người.
Nếu không ai can thiệp hay ngăn chặn, rồi nó sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà.
(cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà: giống kiểu giọt nước tràn ly, một hành động nhỏ cuối cùng khiến người ta không thể chịu đựng thêm được nữa)
Cậu quay đầu lại, nét dịu dàng thường ngày đã dần tan đi.
Phong Dao nhìn về phía hai nữ sinh vừa vì động tác của mình mà ngẩng lên, chậm rãi mở miệng: "Hai cậu... thích Tần Tụng Tinh à?"
Hai cô gái lập tức ngớ ra, nói lắp: "Gì, gì chứ? Làm gì có, cậu nói bậy gì vậy!"
"Vậy là... các cậu thích tớ?" Phong Dao nghiêng đầu, hỏi tiếp.
Hai cô càng đỏ mặt lúng túng, vội vàng xua tay: "Không có! Cậu đừng nói linh tinh..."
"Biết rồi," Phong Dao bình thản nói, "Hai cậu thích Tống Sát."
Câu nói không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa đủ để tất cả trong lớp đều nghe thấy.
Vừa nhắc tới Tống Sát, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía này.
Hai nữ sinh kia không ngồi yên nổi nữa, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi.
"Thích ai là chuyện của bọn tớ, liên quan gì đến cậu? Cậu đừng có bịa đặt và phán xét bọn tớ như thế được không?"
Phong Dao khoanh tay lại, đôi mắt xinh đẹp lúc này ánh lên vẻ lạnh lẽo.
"Đã biết là chuyện riêng của người ta, thì chuyện Triệu Du Du thân với ai cũng chẳng liên quan gì đến các cậu, đúng không? Vừa nãy lời các cậu nói chẳng phải cũng là bịa đặt và phán xét sao?"
Hai người kia cứng họng ngay lập tức, há miệng định nói lại cũng không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể lúng túng chạy ra khỏi lớp về phía nhà ăn.
Mọi người bận ăn trưa, không ai để tâm nhiều đến vụ việc nhỏ này.
Phong Dao nhìn bài tập vẫn còn hai câu, suy nghĩ chốc lát rồi quyết định làm nốt trước khi đi ăn.
Ngoài lớp, Triệu Du Du quay lại lấy thẻ cơm, vừa vặn chạm mặt hai nữ sinh lúc nãy đang rảo bước rời đi.
Cô cúi đầu, không ai nhìn rõ vẻ mặt.
"Không lấy nữa à?" Tần Tụng Tinh đứng cạnh hỏi.
Triệu Du Du ngẩng lên, cười híp mắt: "Thôi, tớ ăn ké của cậu cũng được."
Tần Tụng Tinh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người đi về phía nhà ăn.
Đến khi Phong Dao làm xong bài, lớp học đã gần như trống không.
Cậu vươn vai lười biếng, ngẩng đầu nhìn ra sau, quả nhiên thấy Tống Sát đang ngồi ăn cơm hộp.
Không thể phủ nhận, cách ăn của Tống Sát thực sự rất nhã nhặn. Ngay cả động tác nhai cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Nếu không vì tính cách quái dị, xa cách như thế, với gương mặt và chiều cao kia, hắn hẳn đã được người người tung hô rồi.
Cảm nhận được ánh mắt dõi theo, Tống Sát chậm rãi ngẩng lên, thản nhiên đối mặt với Phong Dao.
Phong Dao không ngờ Tống Sát lại đột ngột ngước nhìn mình, trong lòng thoáng chốc hơi hoảng loạn.
【Ký chủ, đấy là đối tượng cần quyến rũ đó! Mục tiêu của cậu là dụ dỗ hắn mà, sợ cái gì!】
Hệ thống rít lên đầy bất mãn, khiến Phong Dao bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đúng vậy.
Cậu phải quyến rũ Tống Sát, sợ gì cơ chứ?
Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, Phong Dao nhìn sang, hỏi với vẻ tự nhiên: "Trưa nay cậu mang món gì vậy?"
Tống Sát vẫn ung dung nhai thức ăn, bầu không khí nhất thời lại chìm vào yên tĩnh.
Phong Dao vô thức cắn móng tay.
Chẳng lẽ mình vội quá rồi? Với tính cách khó đoán và lạnh lùng như Tống Sát, bắt chuyện kiểu này có hơi quá đà không...
"Bò hầm."
Giọng trầm khàn cất lên đột ngột, cắt ngang mạch suy nghĩ của Phong Dao.
Tống Sát nuốt miếng cơm trong miệng, lại lần nữa dán chặt ánh mắt lên người Phong Dao.
Phong Dao sững người một thoáng vì bất ngờ.
Nhìn hộp cơm với miếng bò hầm óng ánh và vài món tráng miệng tinh xảo, cậu mỉm cười: "Nhà cậu chuẩn bị hộp cơm trông phong phú thật đấy."
"Muốn nếm thử không?" Tống Sát lại mở miệng, giọng điệu và ánh mắt đều bình thản đến mức kỳ lạ, như thể người vừa nói không phải là hắn vậy.
Phong Dao còn đang nghi là mình nghe nhầm, đầu óc chưa kịp phản ứng thì một bàn tay thon dài đã cầm nĩa xiên một miếng bánh nhỏ đưa tới miệng cậu.
Cậu gần như vô thức ngậm lấy miếng bánh, toàn thân thoáng cứng lại.
Vị ngọt béo mềm mại tan trong miệng, là loại kem đắt tiền mà cậu chưa từng nếm qua.
Ánh mắt đen láy kia như giam chặt lấy linh hồn cậu, khiến Phong Dao có ảo giác mình là con mồi chủ động bước vào bẫy.
Đến khi cảm nhận được lành lạnh nơi khóe môi, lý trí của Phong Dao mới từ từ quay lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, đồng tử của cậu liền co rút.
Tống Sát đưa ngón tay nhẹ nhàng lau sạch kem bên môi cậu, rồi ngay trước ánh mắt của Phong Dao, thong thả đưa ngón tay ấy vào miệng—đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay, liếm sạch phần kem còn sót lại.
-----
Lời editor: Mỏi tay mỏi mắt đau lưng quá huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com