Chương 11: 🌙
Chương 11: 🌙
Bóng dáng gầy gò đứng ở cửa, tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ không hề chớp mắt.
Cánh tay của Phong Dao vẫn đang vòng qua cổ Sang Liệt, tư thế hai người cực kỳ ám muội.
Cậu theo bản năng muốn buông ra, nhưng eo đã bị một cánh tay rắn chắc siết chặt. Hàm răng người đàn ông cắn lấy yết hầu Phong Dao, cậu theo phản xạ khẽ rên lên một tiếng.
Đồng tử Phong Dao đột nhiên co rút lại, cậu nhìn thiếu niên xinh đẹp tới mức mê hoặc ngay trước mặt, hơi thở hỗn loạn của cả hai quấn quýt phủ lên khuôn mặt đối phương.
"Đàn anh, phải chuyên tâm chứ."
Giọng nói khàn khàn kéo dài lười biếng, Phong Dao nhìn rõ ác ý ẩn sâu trong đôi mắt xanh lam ấy.
Hô hấp khựng lại, cậu nghiến răng.
Sang Liệt cố tình.
Hắn sớm đã biết Giang Kỷ đang đứng ở cửa, tất cả những động tác thân mật này đều là cố ý diễn cho anh xem.
— Tên điên.
Bàn tay Sang Liệt nhẹ nhàng áp lên trán Phong Dao: "Đàn anh hình như hết sốt rồi."
Phong Dao nắm lấy tay Sang Liệt kéo xuống.
Không, cậu đang sốt.
Sốt đến đáng sợ.
Trong đáy mắt Sang Liệt mang theo ý cười, chậm rãi xoay người nhìn về phía sau, làm bộ như kinh ngạc nhìn bóng người ở cửa.
"Ơ? Bạn học Giang, cậu về từ lúc nào thế? Sao về rồi mà không nói tiếng nào?"
Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, ngữ điệu Sang Liệt có chút cợt nhả.
Giang Kỷ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Sang Liệt.
Ánh mắt hai người va chạm giữa không khí, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ thấp đáng sợ. Bầu không khí đè nén chậm rãi khuếch tán trong phòng bệnh, Phong Dao khó khăn nuốt nước bọt.
【Giá trị hắc hóa của khí vận chi tử đang tăng mạnh, đã lệch khỏi thiết lập nghiêm trọng, xin ký chủ lập tức can thiệp, cố gắng chỉnh lại nhân vật khí vận chi tử.】
— Hắc hóa?!
Phong Dao sững người.
— Giang Kỷ hắc hóa rồi?
【Nếu khí vận chi tử lệch khỏi thiết lập nghiêm trọng thì sẽ thế nào?】Phong Dao hỏi hệ thống.
【Nếu khí vận chi tử lệch theo hướng tiêu cực, sẽ bị đồng hóa với phản diện. Một khi bị đồng hóa, thế giới này sẽ sụp đổ.】
Ngón tay Phong Dao lạnh buốt, nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm, đầu cậu đau nhói.
Sang Liệt bị định nghĩa là phản diện vì sự độc ác ăn sâu vào xương tủy. Hắn là giống loài xấu xa bẩm sinh.
Dù đến hiện tại chưa tìm ra nhiều chứng cứ, nhưng những bài học thê thảm từ hai thế giới trước đã giúp Phong Dao có nhận thức nhất định.
Nếu Giang Kỷ cũng hắc hóa, chỉ dựa vào năng lượng chính diện từ một khí vận chi tử thôi sẽ không đủ chống đỡ thế giới này.
Mà nếu thế giới này sụp đổ, nhiệm vụ của cậu cũng thất bại theo.
Hàng mi run nhẹ, Phong Dao hít sâu một hơi, gắng ổn định cảm xúc.
Cậu chỉnh lại quần áo, vén chăn xuống giường.
"Sao không thấy y tá vào?"
Giang Kỷ đẩy gọng kính, giọng điệu thong thả: "Y tá chưa quay lại, giờ tầng bốn hoàn toàn không có ai."
Vừa dứt lời, ánh mắt anh quét về phía Sang Liệt, giọng nói đầy ẩn ý.
Phong Dao đưa tay lên che miệng ho khẽ, sắc mặt vẫn còn tái nhợt: "Tớ đã hạ sốt rồi, tối còn phải làm bài tập, tí nữa tớ sẽ tự về."
"Ở lại bệnh viện thêm một ngày đi." Giang Kỷ chăm chú nhìn Phong Dao.
Thiếu niên vóc dáng gầy gò, không bị mái tóc che mắt càng thêm tinh xảo đến mức khiến người khác nghẹt thở. Làn da cậu trắng bệch, xương cổ tay lộ rõ, trông như suy dinh dưỡng.
Gầy yếu đến mức dường như chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy.
Mím đôi môi mỏng, ánh mắt Giang Kỷ trở nên âm trầm.
Nhưng anh không thể phủ nhận rằng, khi đối diện đôi mắt màu hổ phách ấy, dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng anh đã lặng lẽ bùng lên.
Đến giờ, anh đã bắt đầu mất kiểm soát.
"Chỉ là sốt nhẹ thôi, giờ tớ đã hạ sốt rồi, không sao đâu." Phong Dao mỉm cười với Giang Kỷ: "Cảm ơn cậu đã lo cho tớ."
【Giá trị hắc hóa của khí vận chi tử đang giảm...】
Nghe âm thanh phát ra trong đầu, Phong Dao thở phào nhẹ nhõm.
Giờ cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thể để Sang Liệt và Giang Kỷ tiếp tục đụng mặt.
Hai người này đều không ngốc. Rõ ràng, cả hai đều có ý với cậu, ba người cùng xuất hiện thì sớm muộn cậu cũng phải lựa chọn.
Mà chọn ai thì người còn lại cũng sẽ bị tổn thương.
Dù mục tiêu công lược của cậu là Sang Liệt, nhưng Giang Kỷ – khí vận chi tử – là trụ cột thế giới, cậu tuyệt đối không thể để anh xảy ra chuyện.
【Ký chủ, Giang Kỷ vốn chưa đi xa, chỉ vòng qua phòng y tá rồi quay lại thôi.】
Hệ thống lén nhắc nhở: 【Hơn nữa, phản diện hình như cũng biết chuyện này rồi. Giờ phải làm sao đây? Nếu giải thích với Giang Kỷ thì sẽ tụt giá trị cấm kỵ của phản diện đấy.】
Phong Dao trầm ngâm.
Khóe môi cậu, nơi còn lưu lại dấu răng người đàn ông, khẽ cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý: "Không, ai nói vậy chứ."
Dưới sự kiên quyết của Phong Dao, cuối cùng cậu cũng rời khỏi bệnh viện.
Cầm thuốc được kê, Phong Dao đứng dưới lầu kéo chặt áo khoác.
"Tớ tự bắt taxi về là được, muộn rồi, hai người cũng mau về đi."
Giọng cậu dịu dàng nhìn hai thiếu niên đối diện. Không đợi họ lên tiếng, Phong Dao đã vẫy ngay một chiếc taxi và leo lên.
Dựa theo những gì cậu hiểu về Sang Liệt, hắn chắc chắn sẽ buộc cậu phải chọn ai đưa về nhà.
Mẹ nó, khỏi cần chọn, cậu chọn phương án C.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +5】
【Hảo cảm khí vận chi tử +3】
Đấy, trước mặt hai người không chọn ai mới là giải pháp tối ưu.
Về đến nhà, Phong Dao lười bật đèn phòng khách.
Thân thể yếu ớt khiến đầu óc cậu mệt mỏi cực độ, miễn cưỡng uống thuốc rồi lết người lên giường, lập tức ngủ mê man.
Dù vậy, ý thức Phong Dao lại tỉnh táo dị thường.
Giống như linh hồn và thể xác hoàn toàn tách rời, cậu không thể khống chế thân thể đang ngủ say, nhưng vẫn cảm nhận rõ mọi thứ bên ngoài.
Không hiểu vì sao, cậu lại nghĩ tới gương mặt của Sang Liệt.
Bản tính con người là tham lam. Hắn yêu cậu, nên khao khát cậu cũng yêu hắn cuồng nhiệt như vậy.
Sau khi được hồi đáp, hắn càng khát vọng trở thành duy nhất, không thể thay thế trong lòng cậu.
Gương mặt thiếu niên ấy là tuyệt tác của thần linh. Ngay từ lúc sinh ra đã sở hữu xuất thân cao quý.
Tiền tài, trí tuệ, danh vọng...
Tất cả đều dễ như trở bàn tay, cho nên, tình yêu đối với hắn cũng vậy.
Chậm rãi mở mắt, Phong Dao nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn tối, nhưng đã có ánh sáng đầu tiên của bình minh.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi những đám mây trong đêm tối, như món quà thần thánh ban cho thế gian.
Phong Dao đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn xa xăm, vẻ mặt hỗn loạn chưa từng có.
Cảm xúc dao động mãnh liệt trong đôi mắt cậu, rồi dần dần lắng đọng lại thành vẻ trong suốt.
Cậu vươn vai một cái, bật cười khẽ.
— Trên đời này không có thứ gì có thể dễ dàng đạt được. Ngay cả đứa trẻ được thần thánh ưu ái cũng không ngoại lệ.
Khi Phong Dao bước vào lớp, gần như mọi bạn học đều đã có mặt. Vừa ngồi xuống, mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cậu.
Phong Dao hơi nhướn mày, không rõ họ định làm gì.
"Phong Dao, cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Sự quan tâm đột ngột làm cậu sững lại, rồi nhanh chóng mỉm cười: "Tớ hạ sốt rồi. Dạo này thời tiết thất thường, cậu cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."
Cô gái ấy mặt đỏ lên, gật đầu: "Cậu có muốn uống sữa không? Tớ vừa mua đấy, còn chưa uống..."
"Buổi sáng tớ ăn sáng rồi, sữa để cậu uống đi, đừng nhịn đói." Giọng Phong Dao vẫn dịu dàng, cô gái càng cúi gằm mặt.
Xung quanh cũng vang lên nhiều lời quan tâm, khác hẳn với thái độ né tránh trước đây, nhưng Phong Dao chẳng hề để tâm.
Hoặc đúng hơn, những thay đổi ấy chẳng đủ khiến cậu phân tâm. Cậu đến đây không phải để tự tiêu hao bản thân.
Nhận ra ánh mắt thâm độc kia, Phong Dao thẳng thừng quay đầu nhìn về phía đối diện.
Ánh mắt đó rõ ràng không ngờ cậu lại nhìn thẳng về phía mình, liền cuống cuồng né tránh.
Phong Dao khẽ hừ mũi, giọng chẳng hề nhỏ.
Ánh mắt kia lại lén lút liếc qua, Phong Dao chống cằm, môi khẽ mở, phun ra hai chữ khiến người kia tái mặt.
— "Chuột nhắt."
"Rầm ——!"
Cửa lớp bị đập mạnh, tạo ra tiếng vang lớn.
"Trời đất, sắp vào học rồi, Giáng Văn đi đâu vậy?"
"Không biết, ai chọc giận cô ta à? Nhìn như tức điên luôn."
【Ký chủ... cậu không sợ cô ta tìm cậu gây sự à?】
Phong Dao nghe vậy, ý cười trong mắt càng sâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
【Nếu cô ta có gan đã xông tới đối chất từ sớm rồi.】
Nhưng cậu chắc chắn, chuyện chưa kết thúc đâu.
Đến giờ nghỉ trưa, sau khi Phong Dao lau sạch bảng đen, trong lớp đã không còn ai. Vừa đặt cục lau bảng xuống, cơ thể lập tức bị người ta ép chặt lên bảng.
Má cậu dán vào bảng lạnh toát, thậm chí còn ngửi thấy mùi vôi. Nhưng rất nhanh, mùi hương quen thuộc như gió biển lập tức phả tới.
Gáy cậu bị cắn mạnh như dã thú đánh dấu con mồi.
"Đàn anh sao khi nãy không nhận sữa của cô ấy? Là không thích uống... hay là thích uống của tôi hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com