Chương 11: 🍩
Chương 11: 🍩
Phong Dao theo phản xạ khẽ run lên.
Sang Liệt nhìn làn da trắng như sứ dần dần ửng đỏ, bật cười khẽ.
Phong Dao theo bản năng định mở miệng, nhưng môi đã bị ngón trỏ hắn nhẹ nhàng chặn lại. Người đàn ông khẽ ra dấu "suỵt".
"Vị hôn phu của em đang ở ngay phòng bên cạnh đấy. Nếu tôi nhớ không lầm... lúc nãy em ra ngoài hình như quên đóng cửa kỹ?"
Đồng tử Phong Dao co rút dữ dội.
Chỉ là đi rửa táo thôi mà cũng có thể câu dẫn người khác được... Nghĩ thôi đã thấy quá kích thích rồi.
Nhận ra sự căng thẳng của cậu, Sang Liệt cầm tay cậu, mân mê ngón tay cậu một cách thong thả.
Phong Dao muốn rút tay về, nhưng hoàn toàn không địch lại sức hắn, cuối cùng đành bỏ cuộc.
"Muốn ăn táo à? Vậy ăn đi." Hắn đưa quả táo đến sát môi Phong Dao, giọng nhàn nhạt.
Phong Dao theo bản năng cắn lấy.
Chỉ mới ngậm một lúc, miệng đã bắt đầu chua đến tê rát, khiến cậu muốn nhả ra.
Sang Liệt nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ mảnh mai của cậu. Chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.
Tuyến thể phía sau cổ hơi gồ lên, tỏa ra hương hoa hồng dịu ngọt. Chỉ cần ngửi thoáng qua thôi cũng đủ khiến hắn nổi lên ham muốn không thể kiềm chế.
Một bông hồng sạch sẽ, chưa bị đánh dấu.
Nếu trên cổ đeo thêm vòng cổ thì sẽ càng đẹp nhỉ?
Như hiện tại thế này, ngậm táo trong miệng, giống hệt một con vật ăn cỏ đáng thương.
Trong mắt Sang Liệt thoáng qua một tia tối tăm và méo mó. Nhìn vẻ hoảng loạn của Phong Dao, cảm xúc của hắn dần bình ổn lại.
Hắn sẽ dọa đến cậu mất.
Vậy thì... nhịn thêm một chút cũng được.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 37%】
Cơn đau nhói bùng nổ nơi bả vai.
Trán Phong Dao toát mồ hôi lạnh vì đau.
Cậu buông miệng ra, nhìn dấu răng mang theo vết máu trên vai mình, cắn môi không nói lời nào.
"Đau à?"
Sang Liệt thấp giọng hỏi khi thấy vẻ mặt cậu.
Phong Dao không đáp, như đang giận dỗi.
Sang Liệt khẽ bật cười, vén cổ áo mình ra: "Cắn lại đi."
Phong Dao không khách khí gì, nhào lên người hắn, cắn mạnh xuống. Cậu cắn rất đau, giống như một chú chó con hung dữ, dùng sức trút hết giận dữ và ấm ức.
Sang Liệt lại như chẳng cảm thấy đau, một tay ôm eo cậu: "Cắn mạnh thêm chút nữa."
【Giá trị cấm kỵ phản diện +25, tiến độ nhiệm vụ 39%】
Nghe thấy tiến độ nhiệm vụ vang lên trong đầu, Phong Dao hơi sững lại.
Chẳng lẽ Sang Liệt là kiểu M?!
Hắn thích cái cảm giác vừa ngoại tình cách một bức tường vừa bị cắn à?
Chậc...
Biến thái thật đấy. Cậu thích:))
Nhìn dấu răng rõ mồn một trên cổ vai Sang Liệt, Phong Dao lau miệng: "Coi như huề rồi."
Sang Liệt bế cậu dậy, xoay người về phía gương. Cả hai người đều có dấu răng ở vị trí gần như giống nhau, trông cứ như một đôi vậy.
"Không huề đâu, Phong Dao."
Hắn nhẹ nhàng bóp lấy sau gáy cậu, đầu ngón tay cọ nhẹ lên tuyến thể của omega.
"Ngoan chút, đừng chọc tôi tức giận."
Thứ hắn muốn, sao có thể chỉ là chút ngọt ngào hời hợt thế này?
Bốn năm nay, không có một ngày nào hắn không khao khát có được Phong Dao.
Đã là người hắn tự tay chọn, thì tuyệt đối không đời nào dễ dàng buông tay.
"Tôi phải đi rửa táo rồi." Phong Dao đẩy hắn, ý bảo hắn tránh ra.
Cậu không thể ở lại với Sang Liệt quá lâu, nếu không sẽ lộ.
Dù trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng bề ngoài, cậu vẫn là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của Thời Lạc Quân.
"Quả táo này vốn đã rửa sạch rồi."
Một câu ngắn ngủi của Sang Liệt khiến Phong Dao suýt nữa thì nghẹn.
Ý là... từ đầu vốn không phải do phòng tắm cúp nước, mà là tên này cắt van nước trong phòng họ?
Bảo sao trùng hợp thế.
Thời Lạc Quân vừa tắm xong thì nước đã không chảy nữa.
"Ban đầu tôi định nhân lúc hắn đang tắm thì khóa nước lại." Sang Liệt thong thả nói.
"Nhưng nếu em nhìn thấy thân thể hắn... tôi sẽ không nhịn được mà giết chết hắn mất."
Phong Dao lại run lên một cái.
Nếu câu này là người khác nói, Phong Dao nhất định sẽ cho là đang nói khoác. Nhưng nếu là Sang Liệt... thì chưa chắc là không thể.
Bốn năm nay, tuy nhà cậu sa sút, nhưng cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức bên ngoài.
Sang Liệt từng bước từng bước leo lên được vị trí hôm nay, cậu cũng có nghe qua.
Thủ đoạn tàn nhẫn, xuống tay độc ác, giống như một con chó hoang cắn trúng là không buông. Ai bị hắn nhìn trúng, không chết thì cũng phải lột một lớp da.
Chả trách cả Thời Lạc Quân cũng phải nể mặt hắn vài phần.
Nhưng...
Phong Dao nhìn dấu răng trên quả táo, hơi trầm mặc.
Giờ phải làm gì đây?
Chẳng lẽ cậu phải cầm quả táo bị cắn trở lại sao?
Ngẩng đầu nhìn sang, Phong Dao bắt gặp ánh mắt Sang Liệt đang dừng lại trên người mình.
Trong mắt hắn ngập tràn ý cười thú vị và nghiền ngẫm.
Phong Dao còn gì không hiểu nữa?
Tên này hoàn toàn là cố ý.
Hắn đang dùng cách của mình, thân phận của một kẻ săn mồi để bức ép cậu từng bước. Ép cậu lộ ra sơ hở khi ở cạnh Thời Lạc Quân.
Dù sao Thời Lạc Quân thông minh như vậy, chút dấu vết này thôi cũng đủ để hắn nghi ngờ rồi.
Cao tay thật, đúng là cao tay.
Phong Dao mím môi: "Tôi phải quay lại rồi, nếu không về ngay, hắn sẽ nghi."
Cúi đầu xuống, Phong Dao trông giống như một chú chuột đồng nhỏ bị bực bội. Muốn nổi nóng mà không dám.
Sang Liệt cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu: "Về đi."
Phong Dao đem quả táo rửa lại dưới vòi nước, cố ý để dòng nước chảy rất nhỏ để không phát ra tiếng động.
Rũ rũ nước trên tay, cậu rón rén quay lại.
Đứng ngoài cửa phòng bệnh một lát rồi mới từ từ đẩy cửa bước vào.
Thời Lạc Quân hình như đang nhắn tin với ai đó, khóe môi còn mang theo ý cười chưa tan.
Phong Dao thừa nhận có một khoảnh khắc cậu tưởng mình hoa mắt.
Người như Thời Lạc Quân – cái mặt ngàn năm như người chết – mà cũng biết cười? Quả thật khó tin nổi.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa, Thời Lạc Quân thu lại nụ cười, lại trở về dáng vẻ mặt lạnh ban đầu.
"Tôi... tôi rửa táo rồi, đi lấy dao gọt hoa quả cắt ra."
Phong Dao cầm quả táo, vẫn duy trì hình tượng omega yếu đuối, nhạy cảm.
Không đợi Thời Lạc Quân lên tiếng, cậu đã nhanh tay mở ngăn kéo lấy dao, cẩn thận gọt vỏ.
Tay nghề gọt táo của Phong Dao rất tốt.
Trước khi chết, vì phải tự lo cho bản thân nên cậu luôn phải tự nấu ăn. Mấy việc như gọt vỏ táo với cậu chẳng đáng gì.
Cậu cẩn thận khoét đi phần bị cắn, rồi cắt táo thành từng miếng cho vào đĩa.
Lấy nĩa hoa quả trong ngăn kéo, Phong Dao đưa đến trước mặt Thời Lạc Quân.
Thời Lạc Quân vẫn luôn quan sát cậu – từ động tác thành thạo gọt táo đến lúc cậu đưa đĩa táo ra với vẻ mặt ngoan ngoãn lấy lòng.
"Cách gọt của cậu chủ nhà họ Phong không tệ."
Câu nói của Thời Lạc Quân nghe không mặn không nhạt, chẳng đoán ra tâm tình.
Nhưng Phong Dao biết, anh đang thử cậu.
Cậu không để lộ chút biểu cảm nào, cúi đầu tỏ ra tự ti.
"Nhà không còn người làm nữa, lúc đầu tôi cũng hay cắt vào tay, sau làm nhiều rồi thì quen thôi."
Trả lời trơn tru không sơ hở. Thời Lạc Quân nghe xong không nói gì, chỉ chậm rãi xiên một miếng táo bỏ vào miệng.
Tư thế ăn của anh tao nhã, lịch thiệp, rồi liếc nhìn Phong Dao đang đứng bên cạnh, hơi nhướn cằm: "Vẫn còn nĩa kìa."
Phong Dao hiểu ý ngay.
Dù sao cũng là vị hôn phu danh nghĩa, lần đầu anh chủ động như vậy, không thể để mất mặt được. Cậu quay người lấy một cái nĩa khác từ tủ đầu giường, xiên một miếng táo rồi cho vào miệng.
Má phồng lên, trông như một chú chuột đồng nhỏ.
Đúng lúc này, mẹ của Thời Lạc Quân bước vào.
Hai người đang đứng cách nhau không xa, cùng ăn một đĩa táo. Trên mặt bà Thời hiện rõ nụ cười hài lòng.
Phong Dao vội vàng đặt nĩa xuống: "Bác gái, sao bác lại đến ạ?"
"Lạc Quân bị bệnh, dạo này công ty bận nên bác chưa qua được. Giờ rảnh chút, qua xem sao."
Bà Thời hơi nghiêng người: "Cả ngài Sang cũng đặc biệt đến thăm Lạc Quân đấy."
Phong Dao theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay đôi mắt xanh lam của người đàn ông kia.
Trên gương mặt tuấn tú của hắn mang nụ cười vừa vặn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười đó chưa từng chạm tới đáy mắt.
Miếng táo chưa kịp nuốt liền nghẹn lại trong cổ họng.
"Vừa biết thiếu gia Thời bị bệnh, chút tấm lòng thôi." Sang Liệt đặt mấy hộp thuốc bổ đắt tiền lên tủ đầu giường Thời Lạc Quân.
"Hóa ra, Thời thiếu gia thích ăn táo."
Không hề báo trước, hắn lên tiếng, như vô tình trò chuyện. Phong Dao nghe xong thì rùng mình, hít vào một hơi lạnh.
Sang Liệt đang ghen.
Đây là dấu hiệu trước khi hắn phát điên.
Phong Dao nhắm mắt lại, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Thời Lạc Quân đừng hại cậu.
Ánh mắt Thời Lạc Quân lướt nhẹ qua người cậu, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vị hôn thê vừa cắt cho tôi đấy, ngọt lắm."
Tuyệt cú mèo.
Phong Dao kéo khóe môi, nở một nụ cười nhạt như chẳng còn muốn sống.
Muốn tôi chết lắm đúng không?
Tên khốn!!!
"Vậy thì Thời thiếu gia thật có phúc." Sang Liệt mỉm cười, nhưng trong mắt đã nổi đầy giông bão.
"Tôi còn có việc, không quấy rầy nữa. Chúc Thời thiếu gia chóng khỏe."
"Tiểu Dao này, tối nay về nhà ngủ đi con, giường bệnh viện dù sao cũng không thoải mái bằng nhà. Dù gì Lạc Quân mai cũng xuất viện rồi."
Một câu của bà Thời như ném bom vào cậu.
Phong Dao gật đầu cứng đờ, còn chưa kịp nói gì thì Sang Liệt đã lên tiếng trước.
"Vừa hay tôi tiện đường, để tôi đưa cậu Phong về vậy."
"Vậy càng tốt, tôi cũng yên tâm hơn. Làm phiền tổng giám đốc Sang nhé." Bà Thời đẩy Phong Dao về phía hắn: "Về đến nhà nhớ nhắn bác biết nhé."
Phong Dao nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Vâng ạ."
Chẳng yên bình nổi đâu... chuột con này tiêu đời rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Phong Dao liền bị người đàn ông kia nhấc bổng lên vai, trời đất quay cuồng.
Giọng nói lạnh như băng pha chút ý cười khẽ vang lên bên tai.
"Thích ăn táo à? Đêm nay ông đây cho em ăn đến đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com