Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 🌈

Chương 12: 🌈

Bất kể là tự nguyện hay bị ép buộc, cậu đều chẳng có sự lựa chọn nào cả.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +25, tiến độ nhiệm vụ 75%.】

Nghe tiếng hệ thống vang lên, Phong Dao vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, khẽ cong môi cười một cái cực kỳ kín đáo.

Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào giày da của người đàn ông, cậu mới chậm rãi dừng lại.

Ánh sáng trong phòng vô cùng tối, chỉ có hai chiếc đèn trên tường còn đang sáng. Đôi giày da nhẹ nhàng nâng cằm Phong Dao lên, giọng điệu mang theo ẩn ý: "Ngoan vậy cơ à?"

Phong Dao cong mắt cười, ngược lại hỏi: "Chẳng lẽ anh không thích sao?"

Nghe cậu nói, đầu ngón tay của Cố Lệ gõ nhẹ lên tay vịn ghế, động tác lười nhác và vô định.

Rất lâu sau, hắn mới từ tốn cúi người, đối mặt với cậu, đôi môi mỏng khẽ mở: "Em đang hỏi ai trong bọn ta?"

Phong Dao chống thân thể mảnh mai ngồi quỳ thẳng dậy, nâng mặt người đàn ông lên, mùi hương ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi hắn, đôi môi đẹp khẽ mở, câu chữ thốt ra như thể yêu tinh quyến rũ lòng người.

"Em đang hỏi.... người có thể cho em thứ em muốn"

Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của cậu như giấu kín bí mật chưa được khai phá, lúc này không rời mắt mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu thẳm.

"Cố Lệ, anh có thể cho em thứ em muốn không?"

【Giá trị cấm kỵ phản diện +10, +11, +12】

Ý cười trong đáy mắt Phong Dao càng lúc càng sâu.

Cơ thể cậu bị ấn mạnh xuống nền đất, xích sắt ở eo kêu leng keng.

"Em muốn gì?"

Cánh tay trắng muốt vòng lên cổ hắn, như một con cáo nhỏ tham lam.

"Em đã có được rồi, nhưng vẫn chưa đủ.

Vậy nên, hãy dốc hết sức mà bắt lấy em đi..."

Yết hầu cậu bị vuốt nhẹ, người đàn ông nhìn xuống cậu từ trên cao, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên động mạch cổ của cậu.

Hiển nhiên những lời của Phong Dao chẳng khiến hắn hài lòng, tư thế hiện tại của cả hai là minh chứng rõ ràng nhất.

Thân thể cậu khẽ run rẩy theo bản năng.

Phong Dao cong khóe môi, ánh sáng vụn vỡ thoáng lướt qua trong ánh mắt.

"Em cần tình yêu. Anh và Cố Liệt, ai có thể yêu em, em sẽ thuộc về người đó..."

Đầu lưỡi đỏ mọng giấu sau răng trắng, đôi môi xinh đẹp hơi hé mở: "Cố Lệ, anh yêu em không?"

Ánh mắt Cố Lệ đã nổi lên sắc thái cuồng si gần như điên loạn, ánh nhìn dính chặt như rắn quấn quanh người cậu. Hắn như kẻ nghiện đang điên cuồng muốn chiếm lấy kho báu chưa từng bị ai nhòm ngó, giấu kín vào lòng.

"Nếu như việc ta muốn ăn em vào bụng, hòa làm một thể với máu thịt được tính là yêu—"

"Vậy thì ta yêu em."

Nghe vậy, Phong Dao liếm môi, vị máu nơi vết cắn khiến đầu óc cậu càng tỉnh táo hơn.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 80%.】

Vậy nên... rốt cuộc ai mới là con mồi bị giam cầm ở đây?

Trải qua một đêm hoan ái đến tận tờ mờ sáng, cái eo già của Phong Dao đã sắp gãy tới nơi.

Đồ chó điên! Làm phản diện thế giới làm gì? Có bản lĩnh vậy thì đi làm Hình bộ Thượng thư* đi cho rồi.

* Hình bộ Thượng thư: là chức quan đứng đầu Hình bộ - một trong sáu bộ trong hệ thống hành chính trung ương thời phong kiến ở Trung Quốc, là cơ quan phụ trách việc xét xử, hình luật, thi hành án, điều tra tội phạm và các vấn đề liên quan đến pháp luật, tương tự như Bộ Tư pháp hoặc Bộ Công an hiện nay.

Đặt ở thời cổ đại chắc chắn được xếp vào mười loại hình phạt tàn khốc nhất.

Không được, cậu phải mua thêm bảo hiểm!

【Ký chủ yên tâm! Tôi đã sớm mua sẵn bảo hiểm cho cậu rồi!】

Hệ thống bất ngờ xuất hiện, khoe khoang đầy đắc ý.

Phong Dao sửng sốt, khó hiểu nhìn nó: 【Cậu mua cho tôi khi nào? Sao tôi không biết? Mua cái gì vậy?】

【Tôi mua bảo hiểm tai nạn thân thể cho ký chủ. Một khi thân thể ký chủ bị tiêu hủy trong thế giới nhân vật, bảo hiểm sẽ tự động có hiệu lực.】

Tiêu hủy?

Khoan đã... tiêu hủy?!!

【Tiêu hủy rồi thì má nó sao mà hiệu lực được?!】

Hệ thống ngó lơ, ngón tay chạm nhau bối rối: 【Ờm... người thụ hưởng là tôi nha~】

Phong Dao: 6*

*6: dùng để khen (kiểu mỉa mai)

Khi Phong Dao còn đang nghiến răng nghiến lợi, cánh cửa bỗng "két" một tiếng mở ra.

Người đàn ông đứng ở cửa, dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng khi trông thấy Phong Dao trên giường, ánh mắt vốn khô cạn như giếng cạn bỗng trở nên tối tăm.

Cố Liệt tay bưng bữa sáng, ngồi xuống mép giường, thổi nguội cháo rồi đút vào miệng cậu. Phong Dao cũng không khách sáo, ăn từng miếng cháo hắn đút.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt kia, Phong Dao bỗng ý thức được một chuyện.

Miệng cậu phản ứng nhanh hơn cả não, vừa mở ra đã buột miệng nói luôn.

"Anh và Cố Lệ có chia sẻ ký ức không? Anh có nhớ chuyện tối qua không?"

Người đàn ông đang đút cháo khựng lại đôi chút, Phong Dao nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại.

"Ờ... em không có ý đó..."

"Em muốn ta nhớ à?" Giọng Cố Liệt nhàn nhạt, đến nỗi Phong Dao chẳng đoán nổi tâm trạng hắn lúc này là gì.

Câu này... có ý gì?

Đang thăm dò cậu sao?

"Vậy tức là... anh có ký ức." Phong Dao chắc chắn nhìn hắn.

Cố Liệt nâng tay, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, đôi mắt xưa nay hờ hững bỗng trở nên âm u.

"Tại sao không hỏi ta? Em nghĩ thứ em muốn chỉ có Cố Lệ mới cho được sao?"

Dù giọng hắn vẫn lạnh nhạt nhưng cũng chẳng giấu nổi ghen tuông gần như vặn vẹo.

Phong Dao nhìn hắn, ánh mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn.

"Vậy anh có thể cho em không? Nhiều hơn Cố Lệ nữa."

【Giá trị cấm kỵ phản diện +10】

Cậu giơ tay nắm lấy cổ tay đang nắm cằm mình kia.

"Nếu có thể, em sẽ là của anh."

Hắc khí trong mắt Cố Liệt như được ép nén dưới tầng tầng lớp lớp, giờ phút này bất ngờ trỗi dậy.

Hắn đứng lên, từ tốn cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

"Thử thì biết."

【Giá trị cấm kỵ phản diện +15, +16, +17】

Cảm nhận được ý đồ của hắn, Phong Dao theo bản năng lùi lại hai bước.

"Giữa ban ngày mà anh làm cái này... không ổn đâu nhỉ?"

Đùa à, cái eo già của cậu còn chưa hồi phục nữa đấy.

Nghe vậy, Cố Liệt khẽ cong môi, nở nụ cười nhạt gần như không thể phát hiện nhưng lại đầy tính dụ hoặc.

Hắn bước tới kéo kín rèm cửa sổ sát đất, ánh nắng ngoài kia không thể lọt vào dù chỉ một tia.

Phong Dao trông thấy đôi mắt vốn lãnh đạm của hắn bắt đầu nứt vỡ từng chút một, lộ ra dục vọng bệnh hoạn và cực đoan.

"Bây giờ trời tối rồi, chúng ta làm chuyện người lớn nên làm thôi."

Nụ hôn phủ xuống eo cậu không cho từ chối, Phong Dao bị ép đan chặt mười ngón tay với hắn.

"Tập trung chút đi."

Ngón tay nhẹ vén tóc bên má cậu, giọng trầm thấp vang lên bên tai.

Hô hấp hỗn loạn, trong lòng Phong Dao đã kéo còi báo động.

Chết rồi.

Cố Liệt hoàn toàn phá kén, chẳng thua gì Cố Lệ.

Cả hai đều là kẻ điên, chỉ hận không thể từng chút một xé cậu ra rồi nuốt vào bụng.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +10】

Phong Dao nghe thấy tiếng thông báo trong đầu, lòng khẽ suy nghĩ. Một đêm cậu đã tích lũy được kha khá, nhưng vẫn chưa đủ.

Vẫn còn quá ít.

Tay cậu đặt lên vai hắn, giọng điệu như vô tình: "Còn Kỷ Lộ Thịnh thì sao?"

Mắt Cố Liệt lướt qua cậu, không rõ cảm xúc: "Em lo cho hắn ta?"

Thân thể khẽ run lên, nhịp thở bắt đầu rối loạn.

"Chỉ hỏi cho biết thôi."

【Giá trị cấm kỵ phản diện +5】

Bàn tay lớn ấn lên cổ cậu, nụ hôn và cảm giác nghẹt thở cùng lúc áp xuống.

Cơn hoảng sợ khiến Phong Dao bắt đầu thật sự sợ hãi, giọng yếu ớt:

"Không hỏi nữa... em không hỏi nữa..."

"Em cảm nhận được chưa? Tình yêu ta dành cho em đó..."

Tình yêu méo mó chẳng thua kém gì Cố Lệ, như muốn hòa cậu vào xương tủy, truyền thẳng đến từng tế bào.

Tay Cố Liệt kéo lấy sợi xích nơi eo cậu, sau đó mạnh mẽ giật về.

Thân thể Phong Dao lập tức ngã vào vòng tay hắn.

"Bây giờ, giữa ta và Cố Lệ, em thích ai hơn?"

Phong Dao liếm môi, nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn: "Dĩ nhiên là anh."

"Hử." Giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên bên tai. Cảm xúc chết lặng trong mắt hắn dần tan biến. Đôi mắt đen đậm đặc, cố chấp và ám ảnh đang nhìn cậu không chớp mắt.

Lạnh toát mồ hôi, Phong Dao chỉ kịp cảm nhận ngón tay lạnh như băng siết lấy sau gáy, sau đó là sức mạnh đè cậu xuống giường không thể kháng cự.

"Tối qua chẳng phải em còn nói yêu ta nhất sao? Nhóc con lừa đảo."

----

Lời editor: kích thích quá hihihihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com