Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 🌙

Chương 12: 🌙

Đồng tử của Phong Dao khẽ mở to, cảm giác nhói đau sau gáy do bị cắn khiến cậu theo phản xạ muốn vùng ra.

Cửa lớp học vẫn chưa đóng, chỉ cần có ai đi ngang qua đều sẽ thấy cậu bị Sang Liệt đè lên bảng đen như một con thú cưng.

"Vậy để tôi cho đàn anh no bụng nhé." Giọng điệu lười biếng vang lên bên tai, âm thanh nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cơ thể Phong Dao bất giác cứng đờ.

Cậu biết rõ, Sang Liệt không hề đùa.

Tiếng ho dữ dội phá tan bầu không khí mờ ám và bức bối. Lồng ngực cậu bị đè ép đến nỗi không khí loãng đi, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hai má Phong Dao đỏ ửng, tiếng ho của cậu cũng không nhỏ, khiến Sang Liệt đang ngậm lấy phần da mềm nơi gáy cậu đành phải hơi buông ra.

"Khó chịu à?"

Giọng Phong Dao hơi khàn, nửa thật nửa giả: "Sáng nay không ăn sáng, nếu trưa cũng không ăn thì chắc chịu không nổi mất."

Thực ra sáng nay cậu đã ăn rồi, chỉ là vừa mới sốt xong nên thân thể còn rất yếu.

Học hành với cường độ cao khiến cậu hơi đuối sức, nếu lại tiếp tục nhịn đến tối thì e là cậu thật sự không chịu nổi.

"Tại sao không ăn sáng?" Sang Liệt nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu, động tác giống như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.

Phong Dao không phản kháng, nheo nheo mắt trông có vẻ rất hưởng thụ: "Ngủ say quá nên dậy muộn, nếu ăn sáng thì sẽ trễ học mất."

"Không ăn sáng thì sao đàn anh không nhận sữa cô ấy đưa?" Giọng Sang Liệt không nghe ra chút cảm xúc nào.

Phong Dao mở mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi bỗng nhiên cong khóe môi.

Nếu giọng điệu của Sang Liệt lạnh nhạt thì giọng cậu lại ngập tràn trêu chọc:

"Nếu tôi nhận rồi, e rằng bây giờ không chỉ đơn giản bị đè lên bảng cắn cổ đâu nhỉ."

Sắc mặt Sang Liệt không thay đổi, chỉ hơi cong môi cười nhạt: "Đàn anh giải thích nhiều như vậy làm gì?"

Phong Dao đưa tay nâng mặt Sang Liệt lên, ánh mắt không chút né tránh mà nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt ấy, dù có đối diện bao nhiêu lần cũng khiến người ta say mê đến không thể thốt nên lời, đẹp đến mức nghẹt thở.

"Nếu cậu thực sự không để tâm, vậy thì tại sao phải hỏi?"

Đôi môi đẹp đẽ khẽ mở, làn hơi thở nhẹ lướt qua gương mặt Sang Liệt, cùng với đó là giọng thiếu niên đầy trêu chọc xen lẫn chắc chắn.

"Thừa nhận đi, Sang Liệt, cậu đang ghen."

Ánh mắt xanh nhạt ban đầu trong phút chốc trở nên sâu thẳm như vực biển không đáy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ vạn kiếp bất phục.

Cánh tay săn chắc siết chặt lấy eo cậu, răng nanh bén nhọn cắn lấy vành tai: "Đúng vậy, tôi đang ghen đấy."

Phong Dao khẽ cong môi, chủ động hôn lên hắn như một phần thưởng.

"Phần thưởng cho đứa trẻ ngoan biết thành thật... Ưm!"

Chưa kịp buông ra, đôi môi cậu lại bị Sang Liệt hung hăng chiếm đoạt lần nữa, Phong Dao mở to mắt.

Cậu nhắm lại mắt, ngoan ngoãn không phản kháng, mặc kệ Sang Liệt hôn mình.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +26, tiến độ nhiệm vụ 33%】

Trong đáy mắt Phong Dao lóe lên ý cười tinh quái.

Không ai biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.

"Còn muốn hôn nữa không? Không thì đi ăn thôi, tôi đói rồi."

Tiếng cười khe khẽ truyền đến từ lồng ngực thiếu niên trước mặt, trầm thấp dễ nghe.

Bàn tay hắn thon dài, hơi lạnh, ung dung nắm lấy tay Phong Dao: "Đi thôi."

Phong Dao giãy giụa tay: "Thôi đi, giữ hình tượng học sinh ngoan của cậu đi, hai đứa mình nắm tay dắt nhau trong trường, coi chừng bị xem là phá hoại thuần phong mỹ tục."

Sang Liệt chỉ liếc cậu một cái, thế nhưng Phong Dao lại theo bản năng đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt ấy như đang dò xét, khiến cậu suýt nghĩ rằng mình đã bị hắn phát hiện ra gì đó.

Cảm giác sợ hãi này chỉ thoáng qua, Phong Dao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngón tay khẽ ngoắc nhẹ vào lòng bàn tay hắn, giọng điệu như đang làm nũng.

"Đi thôi, không đi là hết đồ ăn đấy."

Ánh mắt Sang Liệt thu lại, bầu không khí đè nén lúc nãy cũng biến mất sạch sẽ.

"Đi thôi."

Nhớ lại cảm giác vừa rồi khi ôm eo Phong Dao, ánh mắt Sang Liệt nheo lại.

Thứ mỏng manh xinh đẹp như vậy, nhẹ nhàng một chút thôi cũng có thể bẻ gãy mất... Quả nhiên, vẫn nên giấu kỹ đi mới tốt.

Bàn tay hắn khẽ áp lên môi, thiếu niên che đi ý cười nơi khóe miệng.

Đàn anh à, tuyệt đối đừng để tôi nắm được nhược điểm đấy.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +18, tiến độ nhiệm vụ 34%】

------

Vừa vào đến căn tin, Phong Dao lập tức nhìn thấy Giang Kỷ trong đám đông.

Giang Kỷ vẫy tay cười với cậu, nhưng nụ cười dần nhạt đi khi nhìn thấy người đứng sau lưng Phong Dao.

Phong Dao không nhận ra bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, nhanh chân chạy tới: "Thì ra cậu ở đây."

"Tớ đã lấy cơm cho cậu rồi, lúc nãy đông người quá, thấy cậu mãi chưa tới, tớ sợ chần chừ thêm thì chẳng còn đồ ăn ngon."

Giọng điệu Giang Kỷ dịu dàng, nhịp điệu đều đều, nghe rất dễ chịu.

Phong Dao cong khóe môi, cười: "Cảm ơn cậu."

Giang Kỷ chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.

Ánh mắt anh lướt qua Sang Liệt như cái bóng đứng phía sau Phong Dao, rồi thản nhiên cất tiếng: "Ồ, tớ không biết bạn học Sang cũng tới ăn cơm nên chưa chuẩn bị."

Sang Liệt ung dung kéo ghế ngồi xuống cạnh Phong Dao, chống cằm cười đầy vẻ khiêu khích.

"Không sao, tớ có thể ăn chung với Phong Dao, dù sao cậu ấy cũng không để ý, đúng không?"

Phong Dao vừa định đưa một thìa cơm vào miệng thì bỗng khựng lại.

Khoan đã, quan hệ hai người này thối nát đến mức độ này rồi à? Căn tin mà cũng dám làm trò?!

Thấy chiến sự lại kéo sang phía mình, Phong Dao cắn răng mở miệng: "Giờ chắc cũng hết cơm rồi nhỉ? Nếu cậu không ngại thì ăn chung với tôi đi."

"À đúng rồi, Giang Kỷ, suất này bao nhiêu tiền vậy? Tí nữa tớ chuyển khoản cho cậu."

Ánh mắt Giang Kỷ lướt qua hai người như đang âm thầm đánh giá.

Không khí nhất thời lâm vào im lặng, cực kỳ gượng gạo. Xung quanh có không ít ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía họ.

Dù sao hai người này về ngoại hình, gia thế hay thành tích đều đứng đầu trường, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý.

Bàn tay Phong Dao bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.

Đúng lúc cậu nghĩ Giang Kỷ sẽ không trả lời, Giang Kỷ lại mỉm cười, đôi mắt cong lên.

"Chuyển khoản thì thôi." Anh rút điện thoại, mở mã QR: "Kết bạn với tớ đi."

Phong Dao theo phản xạ lấy điện thoại ra quét mã.

Bàn tay cầm điện thoại thon dài bỗng chắn trước mặt cậu.

'Tít——' một tiếng vang lên, giọng nói lười nhác chậm rãi cất lời.

"Dù gì tớ cũng ăn một nửa rồi, để tớ kết bạn với cậu rồi chuyển khoản, được không?"

Sang Liệt cười mỉm làm ánh mắt dưới gọng kính vàng của Giang Kỷ càng thêm thâm trầm.

Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, ánh mắt anh chuyển thẳng về phía Phong Dao: "Quét mã của tớ đi."

Phong Dao nắm chặt điện thoại, Giang Kỷ khẽ mỉm cười: "Không phải cậu nói sẽ mời tớ ăn cơm sao? Vừa hay tiện bàn chuyện địa điểm."

Một câu nói ra, ánh mắt nóng bỏng suýt đốt cháy Phong Dao lập tức bắn thẳng vào người cậu.

Lưng Phong Dao toát đầy mồ hôi lạnh.

Chết rồi!!!

Cậu quên béng mất vụ này!

Khi ấy cậu chỉ xã giao khách sáo thôi, ai ngờ Giang Kỷ lại coi thật. Giang Kỷ từng giúp cậu, giờ từ chối thì chắc chắn điểm hảo cảm tụt thảm, tổn hao vận khí, quá lỗ.

"Được, để tớ quét của cậu."

Phong Dao quét mã WeChat của Giang Kỷ, hai người thành công kết bạn.

Không khí đặc quánh đến ngột ngạt.

Từng sợi lông trên cánh tay Phong Dao dựng đứng cả lên, bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

Sang Liệt nổi giận rồi.

"Giáo viên chủ nhiệm tìm tớ có việc, hai người cứ ăn trước, tớ đi đây." Giang Kỷ đứng dậy rời đi.

Phong Dao nhìn chỗ cơm ăn dở trước mặt, ăn cũng không phải, không ăn cũng không xong.

Bưng muỗng định tiếp tục ăn, cổ tay cậu bỗng bị người ta siết chặt. Cơ thể cậu bị thô bạo kéo dậy, Phong Dao ngẩng đầu theo bản năng.

Gương mặt Sang Liệt không chút cảm xúc, đáy mắt xám xanh chết lặng.

Hắn cứ thế nắm chặt cổ tay cậu, lôi thẳng ra khỏi căn tin.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, độ hắc hóa đang trên bờ vực sụp đổ, xin ký chủ lập tức xoa dịu phản diện!】

Lực nắm cổ tay mạnh đến mức muốn bóp nát cậu.

Sắc mặt Phong Dao trắng bệch.

Cậu không thể giãy giụa — nếu cậu phản kháng, Sang Liệt sẽ càng điên.

Sang Liệt một mạch kéo cậu đến tòa nhà thí nghiệm chưa chính thức đưa vào sử dụng, nhìn khung cảnh trống trải, Phong Dao hơi hoảng.

Cửa bị đá mạnh bật ra, "rầm" một tiếng vang vọng, bụi đất bay mù mịt.

Phong Dao ho sặc sụa, chưa kịp phản ứng đã bị ấn chặt lên bàn học.

Bàn tay lạnh ngắt siết cổ cậu, sau đó là nụ hôn như cắn xé chiếm đoạt.

Phong Dao vùng vẫy chân muốn thoát khỏi hắn.

"Không cần chân thì tôi giúp anh bẻ gãy luôn." Giọng điệu lạnh nhạt như băng tuyết, không chút cảm xúc, nhưng lại chuẩn xác nhắm trúng điểm yếu của Phong Dao.

Phong Dao biết, Sang Liệt lúc này tuyệt đối không phải đang nói đùa.

Bàn tay siết cổ cậu càng thêm mạnh, cảm giác ngạt thở ập đến.

"Ngay cả khi bị tôi đè hôn trong lớp mà còn nghĩ đến hẹn hò với Giang Kỷ — Phong Dao, anh định hai chân hai thuyền à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com