Chương 12: 🍓
Chương 12: 🍓
Biểu cảm của Phong Dao lúc này có thể dùng từ "chấn động" để hình dung.
Cậu bị hai người đàn ông kẹp giữa, một người bóp lấy eo cậu, người kia thì nắm cằm cậu.
"Cũng được, ta thấy trong quyển sách đó đúng là có nhắc đến tình huống thế này." Ma Tôn ánh mắt dâng trào dục vọng, xen lẫn chút hứng thú.
Thập Lý Dục nheo mắt nhìn Phong Dao, đôi môi mỏng khẽ mở, từng chữ rành rọt:
"Vậy thì, trước mặt bản quân, hãy nghiêm túc nói thử——"
"Rốt cuộc thì ngươi thích ai trong bọn ta hơn?"
Phong Dao chỉ cảm thấy khí huyết dồn lên, cả người nóng đến như muốn bốc khói.
Không phải chứ, giữa thanh thiên bạch nhật mà nói ra mấy lời kinh khủng kiểu này, thật sự không ai quản à?!
Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn trái ngược.
Thế nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có một vài điểm tương đồng.
"Không lẽ... hai người là anh em song sinh?"
Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu, Phong Dao nuốt nước bọt, cẩn trọng mở miệng hỏi.
"...Hừ."
Cả hai người đồng loạt cười lạnh, trong mắt đầy vẻ khinh thường và chán ghét.
"Ai mà thèm làm anh em song sinh với một tên ma vật."
Ma Tôn nhếch môi, đôi mắt đỏ rực đầy sát ý: "Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của tiên môn khiến người ta ghê tởm, nếu mà làm song sinh với loại rác rưởi này thì đúng là hạ thấp giá trị bản tọa quá rồi."
Thấy hai người sát khí quanh thân bùng lên, Phong Dao rụt cổ lại.
Phải nghĩ cách chuồn thôi!
"Không phải các người trong tiên môn đều thanh tâm quả dục à? Giờ xem ra cũng chẳng ra sao, toàn bọn đạo mạo giả dối."
"Biết rõ Phong Dược là người của ta mà còn đi tranh đoạt, ngươi thì tốt đẹp gì?"
Thập Lý Dục phản kích lại ngay, giọng nói sắc bén, không hề nhượng bộ.
Gió lớn nổi lên, từng đóa bỉ ngạn rực rỡ bị cuốn bay khắp nơi, vô cùng yêu mị.
"Ngày đó không thể hủy diệt Ma giới hoàn toàn là lỗi của ta." Độ Ngọc Tiên Quân chậm rãi giơ tay, thanh kiếm lạnh lẽo xuất hiện trong tay.
Ma Tôn nhướn mày cao: "Nói mấy lời đó không sợ bị cười cho sao? Đừng nói là ngươi nghĩ chỉ với sức của mình mà diệt được Ma tộc?"
Ngón tay hắn khép lại, trực tiếp đâm tay vào ngực mình.
Đồng tử Phong Dao lập tức co rút.
Không phải chứ, còn chưa đánh mà đã tự hủy rồi à???
Hả???
Cậu vừa định ngăn cản, đã thấy Ma Tôn từng chút một nhấc tay lên, từ lồng ngực móc ra một thanh đao đỏ rực.
Một người áo trắng tóc đen, một người áo đen tóc trắng đối đầu nhau, căng thẳng tột cùng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Phong Dao bỗng nhiên hiểu ra cái gọi là "tiên ma không đội trời chung" là cảm giác gì.
Không đúng, cậu cảm thán cái rắm gì chứ!
Giờ chẳng phải là lúc chạy trốn là tốt nhất sao?!
Phong Dao nín thở, dùng linh lực bao phủ bản thân để giảm sự tồn tại, chuẩn bị chuồn đi trong lặng lẽ.
Chỉ cần ra khỏi điện này, ra đến bên ngoài, cậu cải trang một cái, cho dù bọn họ có thần thông quảng đại đến mấy thì cũng khó mà tìm được giữa biển người.
Trước tiên là trốn xuống trần gian tránh nạn, chờ thời cơ chín muồi rồi tính tiếp.
Thấy đã sắp đến cửa đại điện Ma cung, chỉ còn một bước nữa là ra được ngoài. Một luồng sức mạnh cực lớn lập tức đánh bật Phong Dao bay ngược ra.
Kết giới!
Chưa kịp lấy lại thăng bằng, cậu đã ngã nhào vào một vòng tay nóng bỏng.
"Bắt được cún con muốn bỏ trốn rồi."
Độ Ngọc Tiên Quân mặt mày nhã nhặn, nhưng trong mắt lại lạnh đến đáng sợ.
"Lại muốn trốn nữa sao."
Hai luồng ánh mắt đầy áp lực đồng loạt rơi lên người Phong Dao, khiến cơ thể cậu cứng đờ.
"Không... ta..." Cậu liếm môi đã khô khốc, xoắn xuýt tìm lý do.
"Ta... ta tu vi quá thấp... nếu hai người thực sự đánh nhau, ta sợ sẽ bị vạ lây, mất mạng."
Lời này nói ra cũng không sai, dù gì với cảnh giới của hai người họ, muốn bóp chết cậu dễ như trở bàn tay. Một luồng kiếm khí thôi cũng đủ rạch cổ cậu rồi.
"Tiểu lừa đảo này dẻo miệng mà hiểm độc, thật không thể tin nổi." Ma Tôn lườm Phong Dao một cái.
Độ Ngọc Tiên Quân khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
"Đúng vậy, dưới mí mắt ta mà y đã trốn hai lần, hôm nay là lần thứ ba."
Ma Tôn nheo mắt lại: "Ân oán trước kia và chuyện thuộc về ai tạm thời không nhắc, nếu không dạy cho y một bài học, chỉ sợ sau này còn tái phạm."
"Trước tiên nghiên cứu 'phòng trung bí thuật' đi."
Khóe môi Độ Ngọc Tiên Quân cong lên một nụ cười mơ hồ: "Rất tốt."
Phong Dao hít mạnh một hơi lạnh, cảm thấy CPU trong đầu sắp cháy rồi.
Khoan đã, hai người họ là có ý gì đây?
Hai người này mới nãy còn muốn đánh nhau sống chết, sao bây giờ lại cùng hội cùng thuyền thế này?!
Cậu là cái đồ rẻ mạt lắm à?! Phải đối xử thế này với cậu mới được sao?!
Nghĩ càng thêm tức, Phong Dao nghiến răng, chuẩn bị chửi ra một tràng thô tục.
Nhưng đối diện với uy áp không thể phản kháng kia, cậu lại yếu đuối.
Thôi vậy.
Đánh không lại.
Dù sao hai người này đều là cơ duyên, có lợi cho nhiệm vụ.
Cho dù không có lợi, với cái mặt này, nhìn khắp tam giới cũng không tìm được người thứ ba, ngủ một đêm cũng không thiệt...
Không thiệt cái rắm ấy...
Cổ họng đã khản đặc, mắt cậu cũng khô đến phát đau.
"Nói đi, trong bọn ta, ngươi thích ai hơn?"
Phong Dao cố gắng mở một bên mắt, mơ hồ nói: "Ngươi..."
Ma Tôn cắn vào má Phong Dao: "Tiểu lừa đảo, vừa rồi chẳng phải bảo thích ta nhất sao? Nói lại lần nữa, thích ai?"
Khóe mắt Phong Dao lại ướt: "Ngươi! Ngươi!!"
Độ Ngọc Tiên Quân nhéo nhéo má cậu: "Dao nhi đúng là ba lòng hai dạ, mới nói thích ta, vậy mà đã thay đổi rồi?"
Phong Dao lập tức hiểu ra.
Hai tên này chính là cố tình, đang tìm đủ kiểu trêu chọc cậu.
Chọn ai cũng chẳng quan trọng, bọn họ chỉ muốn mượn cớ để trừng phạt cậu và tự thưởng cho mình.
Hiểu rõ rồi, Phong Dao lập tức phó mặc, nằm yên không động đậy.
Về sau mặc kệ hai người kia gặng hỏi thế nào, cậu cũng không mở miệng nữa.
"Không nói cũng tốt, nội dung trong sách này sắp học xong rồi, ta còn có tập tiếp theo, dùng luôn thể."
Phong Dao lập tức nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông giọng lạnh kia.
Không phải đâu ông bạn, thiết lập của ông là tiên quân cấm dục lạnh lùng đấy, ông tự quên rồi hả? Tên biến thái âm hiểm này là ai chứ?!
Độ Ngọc Tiên Quân nhẹ nhàng xoa đầu Phong Dao.
"Yên tâm, ngươi không chết đâu. Chỉ cần chúng ta còn, sẽ có vô số cách giữ mạng ngươi lại."
Nghe đến đây, cho dù Phong Dao có ngốc cũng hiểu được ẩn ý trong lời hắn.
"Ta... ta sẽ không trốn nữa đâu, sau khi về tông môn sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tiên quân, mặc tiên quân xử trí. Trước kia là tôi không hiểu chuyện, mong tiên quân tha thứ."
Giọng Ma Tôn gằn lại: "Thế nào, sợ hắn thì không sợ ta à?"
"Dù ta chọn ai, các người cũng sẽ không tha cho ta. Ngay từ đầu các người đã không định để ta sống, nếu đã vậy thì giết ta luôn đi, sao còn phải sỉ nhục ta như vậy?!"
Nói rồi, Phong Dao vận linh lực vào lòng bàn tay, chuẩn bị tự đập vào tim mình.
Ngay thời khắc nguy cấp, cả hai lập tức giữ chặt tay cậu lại.
Phong Dao lập tức ngất đi.
Đệt, đúng là chỉ có tự hủy mới khiến hai tên này trở mặt nhau.
【Tiểu Linh, chỉnh cơ thể ta về trạng thái ngủ đông.】
【Đã nhận lệnh ký chủ! Đã điều chỉnh xong, trong thời gian này ký chủ có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài nhưng không điều khiển được cơ thể.】
Cứ để họ đánh nhau đi, chờ hai người họ thương lượng xong ai tiếp quản cậu thì cậu sẽ tỉnh tiếp.
Trước đó, cậu nhất định phải là người thực vật hôn mê.
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt và dày đặc.
"Phong Dao là đệ tử của Linh Vân Tông ta, dù thế nào cũng phải theo ta về tông môn."
Ma Tôn thờ ơ mặc lại quần áo: "Y chỉ mới Trúc Cơ, rửa linh căn nhập ma là được."
"Ngươi dám!" Độ Ngọc Tiên Quân giơ kiếm đâm về phía Ma Tôn, cả hai lập tức lao vào nhau.
Trong lúc Phong Dao ở trạng thái ngủ đông, mặc kệ bên ngoài có chuyện gì cũng không tỉnh lại.
Ngay cả khi Độ Ngọc Tiên Quân đích thân bắt mạch cũng không phát hiện được gì.
Theo lời lính gác đáng tin ở cửa, góc tây nam trong Ma cung đã bị sập toàn bộ, ai gây ra thì quá rõ ràng rồi.
Đúng là cứ ngủ say là tốt nhất, chuyện gì cũng không cần xử lý, để bọn họ tự nội chiến.
Một bên muốn chiếm hữu, một bên lại buộc phải chia sẻ. Ghen tuông và dục vọng đan xen, mới biến thành tình cảnh vặn vẹo như bây giờ.
"Ta sẽ mời người của Dược Vương Cốc đến xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao đang yên đang lành lại thành ra thế này."
Cuối cùng Độ Ngọc Tiên Quân đứng dậy, nhẹ giọng nói.
"Vậy ta đi xem thiên tượng, gần đây có tà khí nhập thể, không loại trừ nguyên nhân này."
Hai người lần lượt rời khỏi tẩm cung, Phong Dao thở phào một hơi.
Xem ra, có thể yên ổn một thời gian rồi.
Dù sao cũng là trạng thái ngủ đông, cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng chẳng tra được cái gì.
Ngay khi Phong Dao vừa thả lỏng tinh thần, cánh cửa bỗng 'két——' một tiếng mở ra.
Phong Dao có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân. Nhưng do cơ thể vẫn nhắm mắt, cậu không thấy người đó là ai.
Tà áo bị nhẹ nhàng vén lên, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong áo, áp lên da thịt cậu.
"Hắn đi rồi, ngoan nào, mở mắt ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com