Chương 13: 🍓
Chương 13: 🍓
"Vẫn không chịu tỉnh sao... Đã vậy thì cũng hết cách rồi."
Phong Dao không mở nổi mắt, nhưng ngoài thị giác ra, các giác quan khác vẫn hoạt động bình thường.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng có người đang chạm vào mình.
Muốn giãy giụa, nhưng cơ thể đang trong trạng thái ngủ đông, cậu hoàn toàn không thể điều khiển được.
Tên biến thái chết tiệt, ông đây muốn đấm cho ngươi bay màu rồi đấy!
【Tiểu Linh, mau hủy cơ chế ngủ đông đi!】
Tiểu Linh lắc đầu: 【Không được đâu ký chủ, thời gian hồi chiêu để hủy cơ chế ngủ đông vẫn chưa tới, cậu phải chờ thêm chút nữa.】
Phong Dao đơ luôn tại chỗ.
【Đụ má, giờ phải làm sao đây?!】
Tiểu Linh mờ mịt:
【Làm sao là sao? Ký chủ, tôi bị chặn rồi, không thấy được đang có chuyện gì xảy ra cả.】
Cơ thể Phong Dao bị ép buộc rơi vào trạng thái ngủ đông, thị giác cũng bị cắt đứt.
Nhưng nếu là do bị chặn...
【Tôi hiểu rồi! Ký chủ, cơ thể cậu đang bị người ta làm mấy chuyện đồi bại đấy!!】
Phong Dao siết chặt nắm đấm: 【Vậy còn không mau nghĩ cách đi! Ông đây sắp mất trinh rồi đó!!】
【Ờm...】
Một tiếng rên khe khẽ vô thức bật ra từ đôi môi, Phong Dao nhìn chòm tóc xoăn lơ thơ trên đỉnh đầu Tiểu Linh khẽ bay theo gió, hai người cứ thế đối mặt cách không.
Nếu linh hồn cũng biết đỏ mặt thì giờ cậu chắc đã chín luôn rồi.
Ngẩng đầu nhìn trời: 【Xong đời rồi, bắt đầu rồi.】
Tiểu Linh xấu hổ đến mức mười ngón chân quắp đất: 【Ờm... Chủ Thần gọi tôi đi ăn cơm rồi, tôi tạm thời off chút nha ký chủ.】
Như không yên tâm, Tiểu Linh còn ngẩng đầu liếc cậu một cái: 【Một lát nữa ký chủ muốn làm gì cũng được, không ai biết đâu...】
【CÚT!!!】
Phong Dao gầm lên trong cơn giận vô lực.
Cổ cậu bị bàn tay nào đó nhẹ nhàng bóp chặt, cảm giác nghẹt thở ập đến, nhưng cậu vẫn nhắm mắt không có lấy chút phản ứng nào.
Tựa như đã thật sự ngủ say ngàn thu, không bao giờ tỉnh lại.
"Sao không chịu mở mắt, không muốn gặp lại bọn ta à? Vì muốn trốn tránh bọn ta mà ngươi có thể làm đến mức này sao?"
Dù người đàn ông nói gì, làm gì, sắc mặt Phong Dao vẫn bình thản như đang say ngủ, ngay cả màu da cũng không có chút thay đổi.
Cậu thật sự muốn chửi người.
Cứ tiếp tục thế này, ban đầu chỉ là giả ngất, nhưng sắp thành thật luôn rồi.
Lúc đầu còn thấy hệ thống ngủ đông hữu dụng, giờ thì ngoài việc chửi thề liên tục trong đầu, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài thì thầm mắng mỏ.
Đang sắp không chịu nổi, bỗng cảm giác kia biến mất.
"Shh, quay về cũng nhanh thật."
Bàn tay lạnh lẽo nhẹ vuốt lên mặt cậu: "Thôi được rồi, hôm nay tha cho ngươi."
Sau khi quần áo được chỉnh lại ngay ngắn, chăn trên người Phong Dao cũng được đắp lại cẩn thận.
Cửa phòng khẽ "két" một tiếng, có vẻ người kia đã rời đi.
Mẹ nó, chuồn nhanh thế, tay nghề này chắc không phải lần đầu nhỉ?!
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Không cần nghĩ cũng biết, cái tên khốn kia chỉ giúp lau dọn sạch sẽ, không để lại dấu vết, nhưng hậu quả tiêu cực thì chẳng giải quyết được gì.
Rõ ràng hắn ta biết cậu đang giả chết, nhưng vẫn giả vờ như không. Cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, chờ khi thời gian ngủ đông hết, cậu phải tìm cách bỏ trốn thôi.
'Két——'
Cửa lại bị đẩy ra, Phong Dao gần như phản xạ căng cứng cả người.
Lại tới nữa à?!
Tiếng bước chân lạo xạo vang lên, Phong Dao lắng tai phân biệt.
Không đúng, không phải lão chó điên kia.
Hơn nữa không chỉ có một người, có người đi nhanh người đi chậm, hẳn là có người lớn tuổi trong số đó.
Phong Dao nhanh chóng phân tích thân phận đám người vừa đến.
Bây giờ cậu vẫn đang ở trong Ma cung, với mức độ nhạy bén của Ma Tôn, không ai có thể lén lút lẻn vào gây bất lợi cho cậu được.
Hơn nữa, cho tới lúc này cậu chẳng gây thù chuốc oán với ai – ngoài cái tên yêu nghiệt chết tiệt kia.
Vậy thì những người này là ai?
Trong đầu cậu chợt hiện lên lời dặn trước khi rời đi của Độ Ngọc Tiên Quân, Phong Dao lập tức có câu trả lời.
Dược Vương Cốc.
Quả nhiên, cổ tay cậu bị một bàn tay có chai sạn nhẹ nhàng nắm lấy, đặt lên mạch.
Chỉ một lát sau, một giọng nói già nua vang lên:
"Lạ thật, đứa nhỏ này tu vi mới chỉ Trúc Cơ, vậy mà trong cơ thể lại có tinh nguyên* của hai tu sĩ Hóa Thần trở lên."
*Tinh nguyên: "trung tình" đó mấy ní:3
"Thân thể nó vốn đã yếu đuối, giờ trong người lại có ma khí và linh khí va chạm lẫn nhau, không chết đã là may mắn lắm rồi."
Độ Ngọc Tiên Quân khẽ nhíu mày: "Mong Cung Tôn chưởng môn chỉ giáo."
Cung Tôn Dật lắc đầu: "Trừ khi trục xuất được ma khí trong người nó, nếu không hậu họa khôn lường."
"Vậy làm sao mới có thể trục xuất ma khí?"
Cung Tôn Dật nhìn sắc mặt Phong Dao: "Trên trán nó đã có dấu hiệu nhập ma mơ hồ, nếu ta đoán không lầm, hẳn là nó đã từng hoan ái với Ma Tôn."
Ngữ khí hơi khựng lại, ánh mắt chuyển sang Thập Lý Dục: "Cả với ngươi, cũng từng."
Thập Lý Dục khẽ gật đầu: "Chưởng môn đoán đúng."
"Hahaha, thú vị thật, ta cũng hơi tò mò là ai lại có bản lĩnh khiến hai người các ngươi..." Cung Tôn Dật như sực nhớ ra điều gì, lập tức ngậm miệng.
"Nếu có thể dùng làm dược nhân thì tốt rồi, đáng tiếc."
Thu lại tay áo, ông đứng dậy nhìn Thập Lý Dục: "Muốn loại bỏ ma khí, cần ngâm hắn vào Tẩy Tủy Trì bốn mươi chín ngày bảy đêm, cho đến khi ma khí hoàn toàn tiêu tán."
"Đa tạ." Thập Lý Dục chắp tay thi lễ.
Phong Dao nghe đoạn hội thoại mà đầu óc như muốn nổ tung.
Không đúng, người của Dược Vương Cốc ai nấy đều bình tĩnh vậy sao?!
Chuyện này đặt ở đâu cũng là chuyện động trời đó chứ?
Không nói đâu xa, cậu một lèo ngủ với hai người, chơi cả trận 3P, vậy mà chưởng môn còn không thấy bất ngờ?!
Hơn nữa ai cũng biết tiên môn và ma giới không đội trời chung, cậu lại ngủ cả hai đỉnh cấp của hai bên, ông ta còn thấy "thú vị"?!
Phong Dao nhất thời không biết nên chửi mình biến thái, hay khen Cung Tôn Dật có sức tiếp thu siêu cấp. Nhưng nếu phải vào Tẩy Tủy Trì, thì chẳng phải cậu sắp bị đưa về tiên môn rồi sao?
【Tiểu Linh, cơ duyên bên này thế nào rồi?】
【Ký chủ, vì cậu đã mở khóa nhân vật mới của Linh Vân Tông, có thêm tuyến chính và cơ duyên mới, giờ quay về là đúng lúc.】
Phong Dao khẽ gật đầu. Vậy thì cũng tốt, đỡ phải trốn nữa.
【Khi nào cơ chế ngủ đông mới giải được?】
Giọng Tiểu Linh bỗng trở nên ngập ngừng.
【Ký chủ... thật ra ông lão kia nói đúng, trong người cậu linh khí và ma khí xung đột, nếu không cưỡng chế mở cơ chế ngủ đông, cậu sẽ chết.】
Phong Dao hít một hơi lạnh: 【Tôi tưởng vì đã ngủ đông nên mới né được chứ.】
Bình tĩnh lại, cậu bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nếu không thể tỉnh lại thì cũng không sao, Thập Lý Dục đã thay cậu quyết định rồi.
Cậu sẽ được đưa về Linh Vân Tông ngâm trong Tẩy Tủy Trì, đến khi ma khí tiêu tán hoàn toàn.
"Ta đã dùng Cố Nguyên Đan ổn định hồn phách y, phải nhanh chóng đưa y về, không thể trì hoãn."
Cơ thể bị bế ngang lên, Phong Dao nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vang trên đỉnh đầu.
"Đa tạ Cung Tôn chưởng môn, ân tình này bản quân ghi nhớ, sau này nếu có cần gì, cứ mở lời."
Cung Tôn Dật chỉ cười mỉm, không nói gì, ánh mắt kín đáo lướt qua người Phong Dao.
"Vậy thì... để sau hãy nói."
Làn gió nhẹ lướt qua má, mùi trong không khí cũng thay đổi.
Thập Lý Dục đã đưa cậu rời khỏi Ma cung.
Lạ thật, Ma Tôn không ngăn cản à?
Phong Dao cảm thấy nghi hoặc, thậm chí còn hơi bất an.
Chuyện khác thường chắc chắn có vấn đề.
【Chỉ số ẩn của Ma Tôn gia tăng, xin ký chủ lưu ý.】
Tiếng thông báo của hệ thống xác nhận suy đoán của Phong Dao.
Ý thức cậu bắt đầu trở nên nặng nề, ngay cả cảm giác với môi trường xung quanh cũng dần mơ hồ.
【Tiểu Linh, sao thế, tôi...】
Chưa kịp nói xong, Phong Dao đã hoàn toàn mất đi ý thức.
【Không sao đâu ký chủ, ngủ một giấc là ổn cả.】
Tiểu Linh nhẹ nhàng an ủi, dù biết rằng cậu đã không thể nghe thấy nữa.
Cơ thể như rơi vào địa ngục vừa lạnh vừa nóng.
Nhiệt độ bỏng rát gần như khiến cậu bị phỏng, nhưng chỉ một lát sau, cậu lại như rơi vào hầm băng khiến răng va lập cập.
Như sắp chết rồi...
Kinh mạch toàn thân như bị đánh nát, đau đến mức Phong Dao không muốn sống nữa.
Không còn cảm giác thời gian, tất cả đều mơ hồ hỗn loạn.
Cậu cứ thế bị giam trong bóng tối không có tầm nhìn, chịu đựng nỗi đau vô tận.
Sẽ chết ở đây sao?
Có khoảnh khắc, Phong Dao thậm chí cảm thấy mình đang nhìn lại cả cuộc đời.
Bên tai như có tiếng thì thầm mơ hồ, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để để ý. Cậu nhớ lại khoảnh khắc bị đâm xuyên người bằng dao.
Vì cái gì chứ? Tại sao có người sinh ra đã phải gánh chịu mọi đau khổ và giày vò?
Cậu không cam lòng.
Ánh sáng trước mắt ngày càng chói, Phong Dao bỗng mở bừng mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
Cậu đang ngâm trong một hồ nước, toàn thân trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần lót.
Phong Dao nghiêng đầu, mái tóc như lụa chìm trong nước, gương mặt lạnh lùng tuấn tú quay lại nhìn cậu, và cậu cứ thế rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Sự lạnh lùng từng chút một vỡ vụn, cuối cùng hóa thành dục vọng cuồng dã trong mắt hắn.
"Nhanh vậy đã tỉnh rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com