Chương 13: 🍩
Chương 13: 🍩
Con ngươi của Phong Dao bỗng nhiên co rút lại, cậu gần như không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Sang Liệt.
Người đàn ông kẹp lấy quân cờ đen, ngón tay còn móc vào dây lưng quần của Phong Dao, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu xa không chút che giấu.
"Muốn tự làm, hay để tôi giúp em?"
Ngón tay Phong Dao siết chặt lấy áo Sang Liệt.
"Biết rồi, tôi giúp em." Sang Liệt không cho cậu cơ hội trả lời.
Hắn chậm rãi nắm lấy cổ chân cậu.
Ý thức đang mơ hồ vì cơn sốt lập tức tỉnh táo hơn đôi chút vì câu nói đó, Phong Dao theo phản xạ nhìn về phía Sang Liệt.
Nụ hôn rơi xuống đôi môi xinh đẹp kia, không hề dịu dàng, khiến Phong Dao đau đến mức nhíu chặt mày.
Áp lực đè ép khiến cậu không nhịn được mà giãy giụa.
Sang Liệt từ từ mở mắt ra, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.
Quân cờ trắng được đưa vào tay Phong Dao, những đốt ngón tay thon dài còn khẽ quấn lấy ngón tay cậu.
"Còn nhớ không? Hồi trước em thích nhất là cầm quân trắng."
Viên ngọc xinh đẹp ấy bị Phong Dao kẹp giữa hai đầu ngón tay, làn da trắng trẻo phơn phớt hồng, trông vô cùng đẹp mắt.
"Sao không nói gì? Không thích chơi quân trắng nữa à?" Sang Liệt bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mắt Phong Dao có phần lảng tránh.
Mùi pheromone hoa hồng lan khắp phòng khách, hòa quyện cùng pheromone vodka trở nên ám muội, nồng nàn đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nếu không thể cho Sang Liệt một kết cục khiến hắn hài lòng, thì những gì xảy ra hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc.
"Bây giờ gọi vị hôn phu của em tới thì vẫn còn kịp đấy."
Phong Dao nghiến răng, nuốt câu chửi vào bụng.
Kịp cái con khỉ!
Giờ phút này lại giả vờ làm người đứng đắn rồi hả?
Từ bệnh viện đến đây ít nhất cũng mất cả tiếng đồng hồ, mà dù Thời Lạc Quân thật sự đến được thì giải thích thế nào?
Chẳng lẽ phải nói toạc ra là: "Như anh thấy đó, bọn tôi có gian tình"?
Rốt cuộc ai mới là kẻ điên?
Phong Dao thừa hiểu, từng câu từng chữ Sang Liệt nói lúc này đều là cố ý cả.
Hắn muốn chính miệng cậu thừa nhận rằng người cậu cần là hắn, chứ không phải Thời Lạc Quân.
Sự chiếm hữu và ghen tuông của người đàn ông ấy giờ phút này có vẻ trẻ con đến buồn cười, nhưng lại bệnh hoạn đến mức khiến người ta không thở nổi.
"Không cần hắn." Phong Dao hít sâu một hơi, cố gắng để trông mình tỉnh táo hơn.
"Vậy em muốn ai?" Sang Liệt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tỉnh táo như thể đang đứng ngoài cuộc mà quan sát lửa cháy bên bờ sông.
Phong Dao đương nhiên không bỏ qua vẻ nhẫn nhịn trong mắt hắn.
"Đừng giả vờ nữa, anh muốn em – em biết." Cậu nhón chân, giống như quay về với hình ảnh thiếu gia trẻ tuổi ngông cuồng của bốn năm trước.
"Giống như anh, từ đầu đến cuối, em cũng chỉ muốn một mình anh."
【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +56. Tiến độ nhiệm vụ 47%】
Cằm Phong Dao tựa vào hõm vai Sang Liệt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Ai nói chỉ có mình cậu là người đứng ngoài cuộc?
Thợ săn, đâu chỉ có một người.
Không ai biết những lời Phong Dao nói là thật hay giả. Nhưng cho dù như thế, Sang Liệt vẫn không thể tự kềm chế được mà đắm chìm trong câu nói của cậu.
Nhưng một kẻ ngọt ngào ngoài miệng, dao găm sau lưng như cậu, sao có thể dễ dàng tin được?
Khi xưa là chính tay cậu ném hắn ra ngoài.
Cậu không cần hắn nữa.
Sang Liệt mang theo chấp niệm, hết lần này đến lần khác ép Phong Dao phải trả lời những câu hỏi cố chấp, ấu trĩ đến buồn cười của mình.
Sang Liệt hôn lên trán cậu, như đang xác nhận lần cuối: "Phong Dao, anh là ai?"
Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu hắn hỏi câu này rồi.
Nhưng Phong Dao biết, nếu không trả lời, hoặc không cho hắn một đáp án, thì Sang Liệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Một con chó hoang không có cảm giác an toàn, chỉ biết dùng mọi thủ đoạn để giành lấy sự bảo đảm cho riêng mình.
"Đừng hỏi nữa, Sang Liệt. Em đâu có ngốc đến mức không biết anh là ai." Phong Dao dụi đầu vào cằm hắn, giọng khẽ lẩm bẩm.
"Ngủ đi, em buồn ngủ chết mất."
Vẻ u ám trong đôi mắt hẹp dài của người đàn ông vơi đi đôi chút.
Cánh tay rắn rỏi quàng qua eo Phong Dao, dùng tư thế như nhốt lại mà giữ cậu trong lòng.
Không thèm quan tâm Sang Liệt đang ôm mình thế nào, cậu cứ thế nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Chỉ có trong đêm ngắn ngủi này, vị trí giữa hai người họ mới trở lại quỹ đạo của bốn năm trước.
Cậu vẫn là thiếu gia nhỏ được nâng niu chiều chuộng, còn Sang Liệt thì chưa từng bị cậu ruồng bỏ, trung thành cố chấp, chỉ nhìn về phía cậu.
Phong Dao mơ một giấc mộng.
Trong mơ, Sang Liệt bóp cổ cậu như một con thú hoang hung ác, gào lên tra hỏi:
"Tại sao lại bỏ rơi anh?"
Phải rồi, tại sao chứ?
Vì gia tộc sa sút, lòng người khó lường. Cậu đã không còn đủ khả năng để bảo vệ Sang Liệt nữa rồi.
Nếu đã như vậy, buông tay có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng cho đến hôm nay, ai có thể nói chắc rằng việc để Sang Liệt ra đi là đúng hay sai?
Bỗng mở bừng mắt, Phong Dao nhìn chằm chằm lên chiếc đèn chùm pha lê trên trần, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Cậu uống ngụm nước cho dịu cổ họng, rồi thở ra một hơi thật dài.
Không hề phóng đại khi nói rằng lúc này trông cậu chẳng khác gì người bị rút sạch dương khí.
Đúng là điên thật rồi.
Không chỉ Sang Liệt, đêm qua cả cậu cũng phát điên.
Phong Dao cầm điện thoại lên xem giờ, con ngươi lập tức rung chuyển. Tối qua cậu quên không nhắn tin cho phu nhân nhà họ Thời.
Nhìn hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat trên màn hình, Phong Dao suýt nữa ngất ngay khi mở ra.
Có vẻ Thời Lạc Quân vì bị mẹ ép nên mới phải nhắn tin hỏi thăm cậu.
Giọng điệu nói chuyện cũng lạnh nhạt, công thức như đang bàn chuyện công việc.
【Lạc Quân.】:Dậy chưa? Hôm nay tôi xuất viện rồi, hiện tại đã quay lại công ty. Có việc thì đến công ty tìm tôi.
【Lạc Quân.】:Nhớ gọi lại cho mẹ tôi, bà ấy rất lo cho cậu.
【Dao】:Tôi còn chưa tỉnh ngủ, lát nữa dậy sẽ gọi lại cho bác gái.
Phong Dao siết chặt điện thoại, hơi thở phập phồng dữ dội.
Sang Liệt bị thần kinh à?
Cái gì mà chưa tỉnh ngủ? Chưa tỉnh ngủ thì nhắm mắt mộng du mà nhắn tin à?
May mà Thời Lạc Quân không nhắn lại nữa, chắc là bận rồi.
Phong Dao cầm điện thoại gọi cho phu nhân Thời gia. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Bác gái, con là Phong Dao. Tối qua con nghỉ sớm quá, quên mất phải nhắn lại cho bác, thật xin lỗi."
"Không sao, con không sao là bác yên tâm rồi. Có điều sáng nay bác đi ngang qua nhà con, gõ cửa mà thấy không có ai. Vốn dĩ còn định mang chút đồ cho con, con không có ở nhà à?"
Cơ thể Phong Dao khựng lại trong tích tắc.
Cậu thật sự không ngờ phu nhân Thời gia lại thật sự đến tận nhà mình.
"Con có ở nhà mà bác. Mấy hôm nay hơi mệt nên ngủ hơi say, không nghe thấy."
Phía bên kia truyền đến tiếng đóng cửa xe: "Con ở nhà à? Vậy thì đúng lúc, bác còn chưa đi, con xuống lấy đồ đi."
"Chú con từ nước M mang về ít quà và đồ lưu niệm, bác tiện đi thăm Lạc Quân nên mang qua cho con luôn."
Phong Dao suýt nữa nghẹn thở, theo phản xạ định lật người xuống giường.
"Khụ... á!" Cậu đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.
"Sao vậy con?"
Phong Dao cố gắng chịu đựng: "Không sao ạ, con vô ý bị va thôi. Bác đợi con hai phút, con xuống ngay."
Cúp máy, Phong Dao nhanh chóng mặc quần áo vào.
【Nhanh lên, Tiểu Linh, truyền tôi về nhà.】
【Sang Liệt chắc không có ở đây, tiện thể kiểm tra xem trong phòng này có gắn camera không.】
【Báo cáo ký chủ! Tôi đã kiểm tra rồi, không có gì cả!】
Xác nhận không có vấn đề gì, Phong Dao gật đầu: 【Truyền tôi về đi.】
Về đến nhà mình, Phong Dao chọn một chiếc áo dài tay, che đi hết vết hôn trên người.
Vội vàng mở cửa, quả nhiên thấy phu nhân Thời gia đứng đó.
"Sao sắc mặt con kém vậy? Không nghỉ ngơi đủ à?" Phu nhân Thời gia nhìn gương mặt hơi tái nhợt của cậu, đưa túi quà qua.
"Không sao đâu ạ, chỉ là mấy hôm nay con ngủ không ngon thôi, giờ đỡ nhiều rồi ạ." Phong Dao mỉm cười nhận lấy quà.
Cơ thể của omega vốn đã yếu, phu nhân Thời gia cũng không nghi ngờ gì.
"Con thế này bác làm sao yên tâm được? Đem quà cất vào nhà đi, rồi theo bác về nhà ăn chút gì bổ dưỡng."
Phong Dao đương nhiên không thể từ chối, cất quà xong liền ngoan ngoãn lên xe cùng bà.
"Bác không lên đâu, con lên xem Lạc Quân có thấy không khỏe chỗ nào không."
Phu nhân Thời gia vẫn luôn tận tâm vun vén cho hai người bọn họ có thêm cơ hội ở riêng.
Phong Dao hiểu rõ, là để sau này có thể mang lại hiệu quả trị liệu ổn định hơn cho Thời Lạc Quân.
Khoác áo khoác bước vào công ty, Phong Dao đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, theo phản xạ định giơ tay lên gõ cửa.
Ngón tay vừa cong lại chuẩn bị gõ, cậu đã nghe thấy tiếng nức nở trong văn phòng. Nín nhịn, vụn vỡ, như thể sợ bị người khác phát hiện.
Không ai hiểu rõ âm thanh đó hơn Phong Dao.
Cái này... cậu có nên vào không?
Đương nhiên là không. Vậy thì cứ giả vờ không biết rồi chuồn đi là tốt nhất.
Phong Dao vừa mới thả tay xuống, âm thanh bên trong đột nhiên lớn hơn.
Hơi thở nóng rực phả lên bên cổ, vòng eo bị mạnh mẽ siết chặt.
Ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy tuyến thể đã bị cắn rách, giọng người đàn ông mang theo chút trêu chọc:
"Nếu muốn bắt gian, anh có thể giúp em."
-------
Lời editor: Từ khúc bé Dao bị Sang Liệt bắt về nhà là 2 bé đã khá làm hòa rồi nha, chuyển sang xưng anh - em đồ đó=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com