Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: 🍓

Chương 14: 🍓

Cằm cậu bị nâng lên, trong đôi mắt của Thập Lý Dục thoáng hiện một tia hứng thú.

Eo bị siết chặt, Phong Dao lập tức ngã vào vòng tay rắn rỏi, nóng hổi kia: "Giờ ngươi vừa tỉnh, là lúc cần bổ sung linh khí nhất."

"Nếu vậy, thì để ta thoả mãn ngươi một chút."

Nụ hôn rơi xuống môi cậu, áp lực không cho phép từ chối.

【Độ hảo cảm của Độ Ngọc Tiên Quân +30】

Phong Dao bất chợt nghẹn lại, tay siết lấy Thập Lý Dục cũng vô thức bóp mạnh.

Mẹ nó, rốt cuộc là ai đang thoả mãn ai hả?

Nhìn gương mặt Thập Lý Dục đang cố kìm nén cảm xúc, quanh thân toát ra khí chất lạnh nhạt. Sao nhìn thế nào cũng không giống người có thể bị "thứ chuyện kia" làm rung động.

Nhưng chắc chắn cũng không phải là hắn tự làm ra chuyện đó.

Cảm giác hiện giờ của cậu... lại thấy hắn càng giống ma tôn hơn.

Nghĩ đến đây, Phong Dao hơi nheo mắt, đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc khó dò.

Nước trong Tẩy Tuỷ Trì bắt đầu gợn sóng, căn cốt của Phong Dao sau khi được tẩy rửa lại rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí năm giác quan cũng nhạy bén hơn gấp nhiều lần so với trước.

Nếu bây giờ gỡ phong ấn ra, cậu đoán chắc chắn sẽ lập tức thăng cấp luôn rồi.

"Lúc này mà còn phân tâm, là đang nghĩ đến ai vậy?" Thập Lý Dục nhìn Phong Dao từ trên cao xuống, như đang chờ cậu trả lời.

Thật ra cậu có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng. Thập Lý Dục đã hỏi vậy, tức là trong lòng hắn vốn đã có đáp án rồi.

Nhưng nếu không trả lời, thì hôm nay e là cậu đừng mong bò ra khỏi Tẩy Tuỷ Trì được, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, Phong Dao cắn môi mở miệng.

"Ta chỉ đang nghĩ mình đã ngủ bao lâu... Cảm thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều."

Trong mắt Thập Lý Dục chợt lóe qua một tia cảm xúc, sau đó lên tiếng: "Trước đây ngươi là tam linh căn, linh khí tạp loạn. Bây giờ đã được Tẩy Tuỷ Trì rửa sạch tạp chất, đã trở thành đơn linh căn hệ thuỷ."

Linh căn hệ thuỷ?!

Phong Dao theo phản xạ hít vào một hơi khí lạnh.

Không đúng.

Nếu cậu nhớ không lầm thì...

【Tiểu Linh, cho tôi xem lại phần giới thiệu thế giới này.】

Tiểu Linh kéo bảng điều khiển ra, chỉ vào cho Phong Dao: 【Ký chủ, đều ở đây cả rồi. Nhưng phần giới thiệu này chỉ mang tính tham khảo, dù sao thế giới này là dạng chiến lược tự do, có khả năng thay đổi theo hành vi của cậu.】

Phong Dao nhìn chữ trên bảng điều khiển, càng nhìn đầu càng đau.

Nữ chính trong thế giới này chính là đơn linh căn hệ thuỷ.

Sau khi bái nhập Hợp Hoan Tông thì được trưởng lão dùng bí dược nuôi dưỡng, chỉ để quyến rũ Độ Ngọc Tiên Quân.

Cốt cách mê người trời sinh, mỗi hành động đều toát lên sự trong sáng tự nhiên, nhưng lại mang sức quyến rũ chí mạng.

Giới thiệu là viết thế này.

Thế thì... con mẹ nó chẳng phải là lô đỉnh sao?!

Nhìn người đàn ông còn đang ôm chặt lấy mình, như thể hận không thể ăn đến chẳng chừa một mẩu vụn, Phong Dao chỉ thấy đầu mình như bị vật gì đó nện cho một phát thật mạnh.

Tình cảnh hiện giờ của cậu... chẳng phải chính là tình cảnh của nữ chính sao?

Đơn linh căn hệ thuỷ, quyến rũ Độ Ngọc Tiên Quân, trở thành lô đỉnh cùng hắn song tu.

Không đúng, khoan đã...

Nếu cậu đi theo tuyến kịch bản này, vậy thì nữ chính phải làm sao?

Nữ chính...

Nghĩ đến cảnh Độ Ngọc Tiên Quân và Ma Tôn giao đấu long trời lở đất ở Ma giới, cùng những lời ngông cuồng khi cậu làm kẻ phá rối...

Xong mẹ nó rồi.

Chính cậu tự tay phá nát kịch bản rồi còn gì.

【Không sao đâu ký chủ, dù sao thế giới này vốn là thế giới chiến lược tự do cao. Khí vận chi tử không cố định, đừng lo!】

Tiểu Linh vẫn cười hì hì an ủi Phong Dao, truyền cho cậu tinh thần lạc quan.

Phong Dao nuốt nước bọt: 【Giờ xác định được mục tiêu chiến lược của tôi là ai chưa?】

【Cái này phải để ký chủ tự khám phá, khi cậu xác định đúng đối tượng chiến lược, hệ thống sẽ phán định.】

Còn cần phán định gì nữa?

【Độ Ngọc Tiên Quân và Ma Tôn, đều là mục tiêu của tôi đúng không?】

Đều có cơ duyên đặc biệt, lại sở hữu diện mạo y hệt nhau, có ngốc nữa thì cũng đoán ra được rồi.

【Xác nhận mục tiêu nhiệm vụ chính xác, mời ký chủ tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ mới.】

Phong Dao nghi hoặc ngẩng đầu.

Mục tiêu mới?

【Mục tiêu chiến lược của tôi không phải chỉ có hai người đó sao? Tìm mục tiêu mới là ý gì?】

Tiểu Linh sờ cằm, cũng ngơ ngác lắc đầu: 【Tôi cũng không biết. Chẳng lẽ hai người kia cậu đã có rồi, nên bắt cậu đá đi đổi cái mới?】

Không thể nào.

Trước khi rời Ma giới, Tiểu Linh đã nói ở Linh Vân Tông còn có cơ duyên của cậu.

Giờ hệ thống đã xác định Độ Ngọc Tiên Quân là một trong các mục tiêu, vậy thì chắc chắn không phải đá hắn đi đơn giản như vậy.

Đầu óc xoay nhanh như chong chóng, Phong Dao nheo mắt lại.

Tay ôm lấy cổ người đàn ông, mặt áp vào hõm vai hắn, Phong Dao ngửi được một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.

Là mùi hoàn toàn khác với Ma Tôn.

Bất chợt, trong đầu Phong Dao như loé lên một luồng sáng trắng.

Mục tiêu mới, không phải đổi người, mà là tìm thêm người.

Lần này, mục tiêu chiến lược không chỉ có Độ Ngọc Tiên Quân và Ma Tôn.

Phong Dao bừng tỉnh, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

Tia vui vẻ trong mắt hắn đã nói rõ tâm trạng lúc này—hiển nhiên là bị hành động của Phong Dao làm cho vui lòng rồi.

Chết tiệt.

Hai người cậu còn không chịu nổi, ba người chẳng phải quá vớ vẩn rồi sao?

【Tiểu Linh, không phải bảo hệ thống chiến lược là 1v1, làm "chiến sĩ" thuần khiết à? Con mẹ nó đây là cái thể loại gì?!】

Tiểu Linh đan ngón tay vào nhau: 【Ký chủ, hệ thống không thể tiết lộ... chuyện này phải tự cậu đoán.】

Phong Dao nghẹn họng. Nhìn như không nhắc gì, chứ thật ra lời này chẳng khác gì dán thẳng đáp án vào mặt cậu rồi còn gì.

Cậu thở dài: 【Tôi hiểu rồi.】

Cơ thể bị bế lên khỏi làn nước ướt át, Thập Lý Dục niệm một pháp quyết, hong khô toàn bộ nước trên người Phong Dao.

Phong Dao cứ thế cuộn trong lòng hắn, trên người khoác áo bào ngoài của Thập Lý Dục.

Chỉ cần không phải đồ đần, thì ai cũng nhìn ra mối quan hệ giữa hai người.

"Tiên Quân... như vậy có phải không ổn lắm không?" Phong Dao thò đầu, khẽ kéo kéo tay áo hắn.

Mẹ nó đừng để sau này có kẻ ganh tỵ rồi lén chơi xấu cậu đấy.

"Không sao." Giọng Thập Lý Dục nhàn nhạt, dường như chẳng thấy có gì không ổn khi công khai bế Phong Dao rời khỏi đây.

【Độ Ngọc Tiên Quân độ hảo cảm +20】

Rời khỏi Tẩy Tuỷ Trì, Thập Lý Dục lập tức mang theo Phong Dao trở về tẩm điện của mình.

Hắn đặt Phong Dao xuống giường, trong đôi mắt thanh lãnh thoáng nét dò xét.

"Nếu ta nhớ không lầm, trước khi ngươi tới Ma giới đã là tu vi Nguyên Anh kỳ rồi, vì sao bây giờ lại chỉ là Trúc Cơ?"

Phong Dao theo phản xạ căng thẳng.

Sớm biết sẽ không giấu được Thập Lý Dục.

Ma Tôn không rõ tu vi cậu, nhưng Thập Lý Dục thì rành rẽ, chính hắn tự tay mang cậu trở về. Nay tu vi lại tụt, đương nhiên sẽ sinh nghi.

Huống hồ, đan dược áp chế tu vi ngoài Dược Vương Cốc ra thì chẳng nơi nào có.

Một đệ tử Trúc Cơ như cậu sao có thể lấy được thứ này?

"Trước khi vào Linh Vân Tông, ta từng cứu một đệ tử Dược Vương Cốc, đan dược này là hắn tặng ta."

"Tăng hai cảnh giới liên tiếp, nhưng những tu vi này không thuộc về ta, là nhờ ánh sáng của Tiên Quân. Nếu để người ta phát hiện, ta có chết vạn lần cũng không hết tội, sao có thể để danh tiếng của Tiên Quân bị vấy bẩn?"

Trong mắt Phong Dao là một mảnh chân thành trong suốt: "Nghĩ đi nghĩ lại, liền dùng đan dược đó."

Lạnh lẽo trong không khí dần tan đi, hiển nhiên Độ Ngọc Tiên Quân cũng khá hài lòng với lời giải thích của Phong Dao.

"Ngày mai ta sẽ bẩm báo với chưởng môn, thu ngươi làm đệ tử nội môn của ta."

Con ngươi Phong Dao chợt co rút mạnh.

Đệ tử nội môn của Độ Ngọc Tiên Quân?

Đây chẳng phải là kịch bản của nữ chính sao? Cái này cậu cũng giành luôn rồi à? Nếu đến cả cái này cũng thuộc về cậu, vậy chẳng phải là gián tiếp cướp luôn vận khí của nữ chính?

Khí vận chi tử không có khí vận bảo hộ, rất có thể sẽ biến thành người qua đường, thậm chí khiến mặt phẳng thế giới sụp đổ.

【Sẽ không đâu ký chủ, thế giới này tự do cao, khí vận chi tử không cố định, không cần lo! Nhưng nếu cậu không thích làm đệ tử nội môn, vẫn có thể từ chối.】

Lời của Tiểu Linh chẳng khác gì cho Phong Dao uống một viên định tâm hoàn.

【Không, đương nhiên là không thể từ chối.】

Phong Dao khẽ cong môi, trong mắt hiện lên một nụ cười sâu xa.

Chỉ khi trở thành đệ tử nội môn của Thập Lý Dục, cậu mới có nhiều cơ hội hạ sơn rèn luyện. Nhiệm vụ đó với mấy việc tạp vụ ngoài môn khác nhau một trời một vực.

Cậu cần thăm dò thêm thông tin để xác định mục tiêu cuối cùng ở đâu.

Lúc này được vào nội môn của Thập Lý Dục là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ đến đây, Phong Dao bước xuống giường, cúi người hành lễ với Thập Lý Dục.

"Đa tạ Tiên Quân cân nhắc!"

Độ Ngọc Tiên Quân nhẹ nhàng nắm lấy cằm Phong Dao, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Nếu chỉ nói miệng thì e là thành ý vẫn chưa đủ."

Phong Dao theo phản xạ rùng mình.

Nhớ đến việc Độ Ngọc Tiên Quân chẳng khác gì Ma Tôn, muốn ăn cậu đến không còn mảnh xương, Phong Dao hơi lùi lại.

"Nếu ngươi không muốn, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng."

Độ Ngọc Tiên Quân chậm rãi buông tay, giọng điệu hờ hững.

"Không, sao lại không muốn được."

Muốn có lợi, phải trả giá, đó là quy luật của thế giới này, cậu sớm đã hiểu.

Cậu ôm lấy vai Độ Ngọc Tiên Quân, chợt nhìn thấy một tia sáng bạc lướt qua.

Màu bạc?!

Phong Dao theo phản xạ ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đỏ rực như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com