Chương 14: 🍩
Chương 14: 🍩
Cơ thể Phong Dao lập tức căng cứng, tuyến thể vừa mới bị Sang Liệt đánh dấu tạm thời đêm qua, bây giờ vô cùng nhạy cảm.
Gần như chỉ cần đầu ngón tay của Sang Liệt vừa lướt qua tuyến thể, hai chân cậu đã bắt đầu mềm nhũn.
Phong Dao cố gắng phớt lờ cảm giác khác thường ấy, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ để giữ khoảng cách giữa hai người không quá ám muội.
"Có camera giám sát đấy."
Nhưng Sang Liệt lại chẳng thèm để tâm, trở tay giữ chặt cổ tay Phong Dao, ép người cậu dán vào cánh cửa văn phòng tổng giám đốc.
"Em không cảm thấy... vị hôn phu của em thì đang lén lút trong kia, còn chúng ta thì dây dưa ngoài này..."
"Rất kích thích à?"
Hơi thở Phong Dao nghẹn lại, đồng tử chấn động mà trừng mắt nhìn Sang Liệt.
Điên thật rồi.
Những lời bệnh hoạn như vậy mà hắn cũng nói ra được sao?!
Thấy biểu cảm của cậu, Sang Liệt dường như nhận ra được sự bận tâm trong lòng Phong Dao.
"Yên tâm, camera anh có thể xóa được."
Trán Phong Dao giật giật liên hồi — hắn không biết là phòng bảo an có người trực à?
"Người trực camera chắc giờ này đang xuống căn tin nhận trà chiều rồi." Sang Liệt cười nửa miệng, nụ cười mang theo chút bất cần và điên dại.
Hiển nhiên, hắn đã có tính toán từ trước khi đè cậu vào đây.
Phong Dao như bừng tỉnh.
Sao cậu có thể nghĩ Sang Liệt sẽ liều lĩnh đẩy cả hai lên đầu ngọn sóng dư luận cơ chứ? Hắn vốn đã có kế hoạch, và tất cả những gì hắn đang làm bây giờ — đều là cố ý.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Bị ép dán vào cửa, Phong Dao không thể nhúc nhích, lại sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến người bên trong nghe thấy.
Cậu hạ giọng, nhỏ tiếng hỏi.
Rõ ràng là đang tức, vậy mà nghe qua chẳng có chút uy hiếp nào.
Sang Liệt liếm nhẹ răng nanh, đầu ngón tay khẽ kéo cổ áo của Phong Dao xuống. Trên chiếc cổ trắng nõn là tuyến thể omega, phủ đầy vết cắn và dấu hôn do hắn để lại.
Gần như trong chớp mắt, Sang Liệt đã nhớ lại cảnh mình đánh dấu cậu đêm qua như thế nào.
Yết hầu khô rát, ghen tuông trào lên như thủy triều.
"Bị anh dày vò thành ra thế này mà còn dậy sớm chạy đến gặp vị hôn phu, đúng là tình sâu nghĩa nặng."
"Nhưng mà, vị hôn phu của em... trông có vẻ chẳng yêu em như em tưởng đâu."
Phong Dao không phản bác.
Vớ vẩn, yêu đương cái rắm gì?
Hai người bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là người quen xã giao, ngoài mặt thì nắm tay cười gượng với nhau ở tiệc tùng, sau lưng thì chẳng thèm liên lạc nửa câu.
Ai mà đi yêu chết đi sống lại một người chẳng có tí quan hệ riêng tư nào ngoài cái vỏ quan hệ công khai giả tạo chứ?
Thời Lạc Quân mà chỉ bị bà mẹ tác hợp hai lần thôi đã say cậu như điếu đổ, vậy thì chắc cậu phải đưa anh ta đi khám khoa thần kinh trước đi đã.
Nhưng mấy lời này tất nhiên không thể nói với Sang Liệt.
Ánh mắt Phong Dao lóe lên rồi rũ xuống, không nói gì, dáng vẻ này rơi vào mắt Sang Liệt chẳng khác nào một kiểu thừa nhận ngầm.
"Không thấy quan tài không đổ lệ." Sang Liệt khẽ cười một tiếng, giơ tay gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.
Đồng tử Phong Dao bỗng nhiên co rút mạnh.
Cậu quay đầu nhìn Sang Liệt, nhưng hắn đã lùi lại một bước, buông tay khỏi người cậu.
"Em không muốn đối mặt với sự thật, thì để anh giúp một tay."
Âm thanh thở dốc trong phòng rất nhanh lắng xuống, giọng Thời Lạc Quân khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi:
"Vào đi."
Đầu óc Phong Dao ong lên một tiếng, quay đầu lại — Sang Liệt, cái tên khốn đó, không biết đã biến mất từ lúc nào.
Không còn cách nào khác, Phong Dao chỉ có thể hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng trong văn phòng có phần tối, rèm cửa được kéo một nửa.
Lúc cậu vào, Thời Lạc Quân đang ngồi sau bàn làm việc.
Thấy cậu, anh hơi nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh nhạt:
"Có chuyện gì?"
"Bác gái bảo tôi lên thăm anh, sợ anh mới xuất viện xong sức khỏe chưa phục hồi, muốn tôi hỏi xem anh có thấy không khỏe chỗ nào không."
Sắc mặt Phong Dao vẫn như thường, như thể hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường.
Văn phòng rộng rãi, mọi thứ bày biện rõ ràng, hoàn toàn không có chỗ để trốn.
Trừ khi...
Ánh mắt Phong Dao khẽ đảo qua bàn làm việc của Thời Lạc Quân.
"Không có gì đâu, tôi hồi phục tốt lắm." Thời Lạc Quân đáp lời cậu, tay lại đang di chuyển con chuột.
Phong Dao gật đầu, lúc xoay người định rời đi, dường như muốn nói lại thôi mà quay đầu nhìn lại.
Thời Lạc Quân nhìn biểu cảm ấy của cậu, trầm giọng hỏi:
"Sao thế?"
"Mặc dù đây là không gian riêng của anh, nhưng nếu có người khác cũng đến đột ngột như tôi... thì vì danh tiếng của anh và cả hai chúng ta, tôi hy vọng anh có thể hạn chế những chuyện như vậy."
Lời của Phong Dao rất uyển chuyển, nhưng sắc mặt Thời Lạc Quân lại lập tức sầm xuống.
Anh vừa há miệng định nói gì đó, Phong Dao đã vội vàng đổi sang vẻ mặt hoảng hốt vô tội:
"Xin lỗi... tôi biết là mình nhiều chuyện rồi."
"Anh cứ làm việc tiếp đi, miễn là sức khỏe không sao là được. Tôi về với bác gái trước đây, bà vẫn đang đợi dưới nhà."
Nói xong, cậu không đợi Thời Lạc Quân lên tiếng nữa, lập tức xoay người bỏ chạy.
【Ký chủ, cậu giỏi quá rồi hahahahaha!!】
Tiểu Linh ngồi trên vai Phong Dao, cười đến mức lăn lộn.
【Tôi đoán chắc mặt vị hôn phu của cậu lúc này đen sì rồi!】
Phong Dao không đáp lại, Tiểu Linh tự mình đoán tiếp:
【Cậu nói xem, hắn có giấu người không?】
【Giấu hay không thì có quan trọng gì?】Phong Dao nhún vai không mấy để tâm.
Giữa họ vốn chẳng có gì gọi là tình cảm. Nói trắng ra, chỉ là lợi ích qua lại mà thôi.
Nếu không phải vì áp lực từ Thời phu nhân và danh tiếng bên ngoài, thì họ căn bản chẳng dính líu gì đến nhau cả.
Cậu tiếp cận Thời Lạc Quân là có mục đích, nên cho dù anh ta thực sự có người mình thích, cậu cũng vui vẻ làm tấm bình phong cho anh.
【Nhưng mà... vừa nãy cái biểu cảm đó, cũng không loại trừ khả năng hắn đang xem mấy phim đen đen đâu ha.】
Ai mà biết được, cái loại bề ngoài lạnh lùng xa cách, bên trong lại d.â.m đến mức phát rồ cũng không hiếm đâu.
Phong Dao nghĩ to gan.
Lúc đi ngang qua phòng tiếp khách, cậu cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng đang dán vào mình.
Vô thức ngẩng đầu lên, Phong Dao liền chạm phải đôi mắt xanh lam quen thuộc.
Sang Liệt đang đứng đó, nhìn cậu cười một cách đầy hàm ý.
Phong Dao cảm thấy có gì đó không đúng, theo phản xạ đưa tay sờ cổ. Một vật nhỏ màu đen nổi cộm đang dán trên da cậu.
Thiết bị nghe lén.
Gỡ nó xuống, Phong Dao nghiến răng nghiến lợi.
Đồ chó già thâm độc chết tiệt.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 49%】
Nghe tiếng thông báo trong đầu, cơn giận của Phong Dao cũng vơi đi không ít.
Nắm chặt thiết bị trong tay, cậu trừng Sang Liệt một cái rồi giận đùng đùng rời đi. Lúc đi ngang qua thùng rác, cậu không do dự ném luôn thiết bị vào đó.
Bảo sao nãy giờ hắn cứ cười kỳ quái như thế.
Thì ra... tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Nhưng sao Sang Liệt lại biết hôm nay cậu sẽ đến tìm Thời Lạc Quân?
Tại sao lại "vô tình" đứng ngay trước cửa văn phòng tổng giám đốc?
Mọi chuyện xảy ra hôm nay... thật sự quá trùng hợp.
Nếu nói hắn chỉ tình cờ đến công ty Thời Lạc Quân và bắt gặp cậu, vậy thiết bị nghe lén là mang theo bên người để làm cảnh chắc?
Phong Dao giữ thái độ nghi ngờ.
Xe của Thời phu nhân vẫn đang đậu trước cửa. Phong Dao mở cửa ngồi vào, Thời phu nhân liền hỏi:
"Thế nào rồi con?"
Phong Dao ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc trả lời:
"Lạc Quân đang bận ạ, nhưng nhìn qua thì sức khỏe rất tốt, tin tức tố cũng ổn định, không còn dấu hiệu mất kiểm soát."
Thời phu nhân gật đầu: "Vậy thì tốt, nó làm bác lo suốt."
"Anh ấy đã rất giỏi rồi ạ, trong giới này ít ai so được với anh ấy."
Nghe câu này, rõ ràng nét mặt Thời phu nhân dịu hẳn, có phần đắc ý.
"Lát nữa về nhà với bác luôn đi. Nhà con giờ không có ai, trưa ăn cùng bác. Đến lúc đó gọi Lạc Quân về ăn cùng luôn."
Phong Dao hơi sững lại.
Xong rồi. Vừa nãy chỉ lo chọc tức Thời Lạc Quân, quên mất vụ này.
Giờ chắc anh ta muốn giết cậu hơn là ăn cơm.
"Thôi ạ, nhà con lâu rồi chưa dọn, con muốn tranh thủ quét tước một chút rồi nghỉ ngơi."
Giọng Phong Dao mềm như bún: "Dạo này ở viện con không ngủ ngon lắm, hôm qua tắm xong có lẽ bị cảm lạnh rồi ạ."
Nói xong còn giả vờ ho mấy tiếng cho giống.
Thời phu nhân nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của cậu, cũng không ép nữa.
"Vậy để tài xế đưa con về, dạo này chăm Lạc Quân cũng cực cho con rồi."
"Tiền sinh hoạt vẫn đủ chứ?" Thời phu nhân lấy từ túi ra một chiếc thẻ:
"Cái này con cầm dùng tạm, không đủ thì cứ nói với bác."
Phong Dao cảm kích nhìn Thời phu nhân:
"Cảm ơn bác gái ạ!"
Lần đầu tiên cậu thấy mình nói lời cảm ơn chân thành đến vậy với Thời phu nhân.
"Lạc Quân tính cách hơi lạnh lùng, nhưng là đứa rất tốt, trong lòng cũng có con. Hai đứa cố gắng tiếp xúc nhiều, cuối năm còn tổ chức tiệc đính hôn."
Một câu nói của Thời phu nhân như dội thẳng nước lạnh vào đầu Phong Dao.
Cuối năm...
Vậy là phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
"Bác yên tâm ạ, con biết mà. Lạc Quân rất tốt với con, con cũng sẽ không phụ lòng bác và bác trai."
Phong Dao mang dáng vẻ omega ngoan ngoãn hiểu chuyện in đậm lên trán, ai nhìn cũng muốn khen một câu.
Quả nhiên, Thời phu nhân mỉm cười hài lòng, đích thân đưa cậu về tận cửa nhà.
Nhìn căn nhà quen thuộc mà xa lạ, Phong Dao thở dài, lấy chìa khóa ra. Vừa mới đẩy cửa vào, cả người đã bị ai đó mạnh mẽ ép vào tấm cửa phía sau.
Hơi thở nóng rực và mùi vodka đặc trưng — Phong Dao thậm chí chẳng cần nghĩ cũng biết là ai.
"Sao anh lại có chìa khóa?" Cậu cố gắng mở miệng, muốn quay đầu nhìn Sang Liệt.
Sang Liệt cắn lấy tuyến thể sau cổ cậu, thông tin tố không ngừng truyền vào, cơ thể Phong Dao lập tức bốc cháy từng đợt.
"Chiếc chìa khóa này, năm đó em quên không lấy lại."
Sang Liệt chậm rãi mở miệng, ý tứ trong lời nói rõ ràng đến đáng sợ.
Nghĩa là... suốt từng ấy năm, hắn vẫn luôn có thể vào nhà cậu?!
Đồng tử Phong Dao chấn động dữ dội.
Nhìn thấy dáng vẻ cậu ngây người, Sang Liệt từ phía sau giữ lấy tay cậu, buộc mười ngón tay đan vào nhau.
"Chưa từng có một lần, em gọi tên anh trong mơ."
Giọng hắn khàn đặc, đầy ham muốn và ghen tuông.
Phong Dao chưa từng gọi hắn, vậy mà trong giấc mơ của hắn, lại chỉ toàn là gương mặt xinh đẹp như đóa hồng kia.
Tại sao?
Dốc hết tình yêu, đổi lại chỉ là bị vứt bỏ.
Đã muốn nuôi một con chó hoang, thì đừng bỏ rơi nó chứ.
"Nếu em không muốn làm chủ nhân..." Sang Liệt cúi đầu, cười khẽ bên tai cậu, "Vậy thì làm cún con cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com