Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: 🌸

Chương 15: 🌸

Phong Dao làm bài tập gập bụng vô cùng gian nan.

Cảm giác ngứa ngáy nơi mắt cá chân do bị ma sát khiến cậu muốn giãy dụa, nhưng lực đạo kiềm chế chặt chẽ kia lại khiến cậu không tài nào động đậy được.

Phong Dao cố nhịn đến mức hai má đỏ bừng. Thể chất của cậu ở thế giới này rất yếu, làm được năm mươi cái gập bụng đối với cậu chẳng hề dễ dàng chút nào.

Huống hồ còn phải chịu đựng áp lực và cảm giác tiếp xúc kỳ quái kia.

Khi Phong Dao thở hổn hển hoàn thành xong bài tập, người đang giữ mắt cá chân cậu vẫn chưa chịu buông tay.

Phong Dao ngẩng đầu lên, thấy Tống Sát đang chăm chú nhìn mình.

Hơi thở lập tức khựng lại, Phong Dao lại cố giãy thử lần nữa, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi.

Bất đắc dĩ, cậu đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Tớ làm xong rồi."

Tống Sát khẽ động đôi mắt, sau đó mới chậm rãi buông tay và đứng dậy.

Phong Dao cúi đầu nhìn mắt cá chân mình, liền hít một hơi lạnh.

Làn da trắng nõn lộ ra vết hằn rõ rệt của những ngón tay, như một con rắn đang quấn chặt lấy mắt cá, trông có phần rợn người.

Tên này... đã dùng sức mạnh đến mức nào vậy chứ...

Sau khi làm xong bài tập, cơ thể bắt đầu kiệt sức, Phong Dao thử đứng dậy mấy lần mà không thành.

Một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Phong Dao ngẩng lên, thấy Tống Sát đang đưa tay ra với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Làn da trắng bệch đến mức gần như bệnh tật lại phát sáng dưới ánh nắng. Phong Dao ngẩn ra một chút, rồi chậm rãi đặt tay mình vào tay hắn.

Bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng khép lại, ôm trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của Phong Dao một cách kín kẽ.

Ngay khoảnh khắc ấy, Phong Dao theo bản năng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cứ như thể thứ đang nắm lấy cậu không phải là tay người, mà là một cái bẫy của thợ săn.

Tống Sát chỉ hơi dùng lực, đã dễ dàng kéo Phong Dao đứng dậy khỏi tấm thảm.

Có lẽ do dùng sức hơi quá, Phong Dao lảo đảo một chút, ngã thẳng vào lòng Tống Sát.

Cơ ngực rắn chắc vì vừa vận động mà có chút căng cứng. Phong Dao không kìm được mà bóp nhẹ một cái.

Xem ra không chỉ nhan sắc và vóc dáng đều hoàn hảo, mà cả cảm giác khi chạm vào cũng thuộc hàng đỉnh cấp.

...Không đúng.

Phong Dao đột ngột hoàn hồn, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tống Sát, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn: "Xin lỗi, tớ không cố ý."

Chết tiệt, bệnh mê trai lại tái phát rồi, thấy cơ ngực là muốn sờ thử một cái.

Sao cậu lại sờ nó chứ?!

Tống Sát không trả lời, chỉ lặng lẽ rời khỏi chỗ cậu, đi vào trong khu giảng đường.

Phong Dao đưa tay sờ tai mình, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tống Sát đang khuất dần, trong đáy mắt là một tầng nghi hoặc.

Lúc nãy cậu ngã vào lòng hắn, hình như hắn có khẽ... hít hít gần tai cậu?

Chẳng lẽ cậu đổ mồ hôi nên người bốc mùi à?!

Phong Dao giơ tay lên tự ngửi bên trái rồi bên phải, lẩm bẩm: "Không có mà..."

Triệu Du Du vừa làm xong gập bụng cũng chạy lại: "Cậu đang làm gì thế, nhìn kỳ quặc ghê luôn."

Phong Dao nghiêm túc nhìn Triệu Du Du như chưa từng có trước đây.

"Cậu ngửi thử xem, trên người tớ có mùi gì lạ không?"

Triệu Du Du hơi sững người, nhưng vẫn đưa mũi lại gần ngửi cẩn thận.

Một mùi hương dịu nhẹ lượn lờ quanh chóp mũi, đó là mùi hương mà Triệu Du Du chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Không giống mùi nước hoa, cũng chẳng phải mùi dầu gội.

Chẳng hiểu sao, Triệu Du Du bỗng cảm thấy khát nước.

Mãi đến khi Phong Dao lên tiếng, Triệu Du Du mới bừng tỉnh khỏi mộng.

"Cậu ngửi được gì không? Có mùi gì kỳ lạ không?"

Triệu Du Du lắc đầu: "Không có mùi lạ, rất thơm."

Phong Dao tự động bỏ qua vế sau, thở phào nhẹ nhõm: "Không có mùi lạ là tốt rồi."

Cậu còn tưởng do mình bốc mùi nên mới bị Tống Sát chê.

"Tớ, tớ đi mua nước ở căng-tin đây!"

Chưa kịp để Phong Dao nói thêm, Triệu Du Du đã quay người chạy đi như trốn.

"Một người kỳ quặc thì thôi đi, sao giờ cả hai người đều kỳ cục vậy trời." Phong Dao nhún vai, vẻ mặt khó hiểu.

【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +10.】

Âm thanh bất ngờ của hệ thống khiến Phong Dao hơi choáng váng.

【Tự nhiên lại tăng 10 điểm là sao?】

Hệ thống gãi đầu đáp: 【Chắc là cậu vô tình chạm vào điểm xp của phản diện rồi. Dù sao cũng là chỉ số cấm kỵ, tất nhiên phải dính tí biến thái vào rồi.】

Phong Dao nghẹn họng, còn chưa kịp phản ứng gì, Triệu Du Du đã chạy từ căn-tin quay lại, trên tay ôm một chai nước.

"Cho cậu này." Triệu Du Du đưa cho cậu một chai nước ấm: "Thân thể cậu yếu, đừng uống nước lạnh."

Phong Dao không khách sáo, nhận lấy rồi uống một ngụm.

Giọt mồ hôi chảy từ má xuống cổ áo. Ánh mắt của Triệu Du Du bỗng khựng lại.

"C-cổ cậu bị sao thế?!"

Phong Dao cúi đầu nhìn, phát hiện cổ áo đồng phục không biết từ bao giờ đã bung ra, lộ rõ vết thương được băng bó ở bả vai.

"Có phải là mấy bạn nữ hôm qua..."

Phong Dao bị lời suy đoán của Triệu Du Du chọc cười, khẽ xoa đầu cô an ủi.

"Trong mắt cậu, tớ yếu đến mức bị mấy cô gái bắt nạt à?"

Triệu Du Du đỏ bừng mặt: "Tớ không có ý đó..."

"Không liên quan đến họ đâu. Hôm qua lúc về nhà, tớ không cẩn thận bị cứa vào một chút, sợ nhiễm trùng nên mới băng lại. Không nghiêm trọng đâu."

Triệu Du Du nghe vậy mới yên tâm hơn phần nào.

"Vậy hai ngày tới nhớ cẩn thận, lúc tắm đừng để dính nước."

Phong Dao nhìn vào đôi mắt tròn của cô bạn, chợt nhớ đến một cô bé mà mình từng gặp ở thế giới cũ, trước khi chết.

Chỉ tiếc là...

Ánh mắt thoáng u ám, rồi cậu lại nhanh chóng nở nụ cười: "Ừ."

Trong tòa nhà giảng đường, Tống Sát đi vòng vào phía sau từ cửa sau.

Hắn dựa lưng vào tường, hai chân dài bắt chéo đầy lười nhác.

Bàn tay đặt trước mũi, Tống Sát gần như tham lam hít lấy hương thơm, như một kẻ nghiện không thể dứt.

"Thơm quá..."

Giọng hắn khàn trầm đầy mê luyến, đôi mắt lạnh lùng vô hồn rốt cuộc cũng dao động.

Cổ chân mảnh khảnh và vòng eo mềm mại kia, dường như chỉ cần hắn hơi dùng sức là có thể dễ dàng bẻ gãy.

Một con búp bê sứ yếu ớt mong manh như vậy, đáng lẽ nên được đặt trong tủ kính để bảo vệ.

Vì sao lại dám tới gần hắn?

Tống Sát chậm rãi buông tay xuống, cảm xúc trong mắt cũng tan biến, trở về vẻ lạnh lùng, vô cảm như thường lệ.

Hắn đứng thẳng người, rời khỏi nơi đó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tan học, Tống Sát hiếm khi đi cùng đám học sinh rời khỏi lớp.

Phong Dao thấy vậy, lập tức vác cặp đuổi theo.

Vẫn là con hẻm quen thuộc. Vết thương trên cổ vẫn âm ỉ đau nhức, nỗi sợ bao trùm trong ký ức lại ùa về như ác mộng.

Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng bước tiếp.

Run run giơ điện thoại lên, Phong Dao hướng ống kính về phía gương mặt của Tống Sát.

"Tách!"

Ánh sáng chớp lên bất ngờ suýt nữa làm tim Phong Dao ngừng đập.

Chết rồi, cậu quên tắt đèn flash rồi!

-----

Lời editor: hehe mai tui đăng tiếp nhe, giờ chill đã=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com