Chương 15: 🌙
Chương 15: 🌙
"Thật đáng thương..." Thiếu niên nhẹ nhàng nâng mặt Phong Dao, ánh mắt mang theo sự si mê bệnh hoạn.
"Nói cho tôi biết, giữa tôi và Giang Kỷ, anh thích ai hơn?"
Đôi mắt Phong Dao hơi mở to, nhìn thiếu niên trước mặt đẹp đẽ đến mức như yêu tinh biển, tựa như muốn nuốt chửng cậu.
Thiếu niên dịu dàng hôn lên trán cậu, nhưng những lời thốt ra lại khiến tay chân Phong Dao lạnh buốt.
"Không sao đâu, tôi có rất nhiều thời gian để thuần hóa anh, cho đến khi anh có thể lựa chọn không chút do dự."
Cảm giác nóng lạnh xen kẽ chẳng khác gì đang giày vò ý chí của Phong Dao.
Sang Liệt là cố ý.
【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +15】
Phong Dao hơi nheo mắt lại, hơi thở nóng bỏng phả bên tai Sang Liệt.
Trong đôi mắt màu hổ phách của cậu bất chợt lóe lên một tia cảm xúc tối tăm và phức tạp, thoáng qua trong chớp mắt.
Phải có hành động gì đó để đổi lấy sự tin tưởng của Sang Liệt.
【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +20】
----
Trải qua một đêm được hắn "thuần hóa", cơ thể cậu đã mệt rã rời, chân tay mềm nhũn chẳng còn muốn đứng dậy nữa.
Cậu nghe tiếng thông báo trong đầu, chỉ ôm chặt Sang Liệt hơn một chút.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng Phong Dao. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu, chỗ bị cắn lập tức đau nhói.
Phong Dao mím môi định mở miệng, Sang Liệt như đã đoán được cậu muốn nói gì.
Hắn giơ tay lấy ly nước đầu giường, vòng tay qua vai Phong Dao để cậu tựa vào thoải mái, rồi từ từ đút nước cho cậu.
Uống vài ngụm nước làm dịu cổ họng, cuối cùng Phong Dao cũng có thể cất tiếng.
"Cậu hôm nay không đi học sao?" Giọng cậu khàn khàn, vẫn còn mơ màng vì mới tỉnh dậy.
Sang Liệt bật cười khẽ: "Hôm nay là thứ Bảy đấy, anh ngủ đến lú luôn rồi?"
Nét cười trong mắt hắn càng sâu, giọng nói thong thả: "À, hóa ra là anh bị tôi làm lú rồi."
Nếu không nói thì thôi, nói ra khiến Phong Dao lập tức nổi giận. Cậu giận dữ đá Sang Liệt một phát.
Sang Liệt túm lấy cổ chân cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ.
Phong Dao lập tức im bặt, bĩu môi: "Tôi đói rồi."
Sang Liệt hôn lên trán cậu: "Tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho anh."
Khi cửa phòng đóng lại, Phong Dao khẽ lắc chân.
Mũi chân vừa mới thử đặt xuống đất, xúc tu đen tím kia như có linh tính, lập tức quấn lấy cổ chân cậu. Nó siết nhẹ, không nói một lời mà thể hiện cảnh cáo rõ ràng.
Phong Dao bình thản rút chân về, nằm xuống lại, âm thầm suy nghĩ.
Cậu tỉnh táo là giả vờ, chỉ cần muốn xuống giường cũng bị cảnh cáo rồi. Nhớ lại đôi mắt sẽ đổi màu theo cảm xúc kia, Phong Dao mím môi.
Nghĩ kỹ lại thì, dường như tất cả đều có dấu hiệu từ trước.
Mỗi lần xúc tu xuất hiện, Sang Liệt luôn đến "đúng lúc".
Vết cắn trên cổ tay cũng trùng khớp với răng của Sang Liệt.
Vậy thì... Sang Liệt rốt cuộc là ai?
【Ký chủ, sao cậu không hỏi thẳng phản diện luôn đi? Dù gì hắn cũng đã để lộ rõ ràng rồi mà.】Hệ thống tò mò gãi đầu hỏi.
【Nếu hắn thật sự muốn nói, thì đã chẳng cố ý để lộ ở hoàn cảnh này. Hắn muốn tôi hỏi, thì tôi lại càng cố tình không hỏi.】
Giọng Phong Dao bình tĩnh, như thể không hề lo lắng trước hoàn cảnh hiện tại.
【Nhưng chỉ số cấm kỵ của phản diện trước đây toàn tụt xuống, giờ có tăng lên lại thì tiến độ nhiệm vụ cũng không lên được.】
Phong Dao nhắm mắt dưỡng thần: 【Rồi sẽ có cách thôi, không sao.】
Thấy dáng vẻ không mấy để tâm của Phong Dao, hệ thống há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
Không lâu sau, cửa phòng khẽ mở, Sang Liệt bước vào với bát cháo trên tay.
Ngửi thấy mùi thơm, Phong Dao theo bản năng nuốt nước bọt.
"Ăn đi, ăn nhiều một chút." Sang Liệt ngồi bên giường, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa tới môi cậu.
Thịt bò mềm mại thơm ngon, cháo nấu cực kỳ đậm đà. Phong Dao ăn như cuồng phong cuốn lá, không bao lâu đã sạch bát cháo.
Dọn bát xong, Sang Liệt đứng đầu giường, ánh mắt khó đoán: "Đàn anh không có gì muốn hỏi tôi à?"
Phong Dao ngẩng lên nhìn hắn, rồi lắc đầu: "Không có."
Sang Liệt dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, giọng nói có phần dò xét: "Tôi cứ nghĩ đàn anh sẽ có rất nhiều điều muốn nói với tôi."
"Nếu cậu thực sự muốn nói thì sẽ chủ động kể, cần gì tôi phải hỏi, đúng không?"
Phong Dao nghiêng đầu, hỏi lại.
Ánh mắt Sang Liệt nhìn cậu thật sâu, như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài vào tận linh hồn.
Phong Dao nuốt một ngụm nước bọt, dù cơ thể hơi cứng đờ nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi.
【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +10】
"Đàn anh đúng là... khác biệt hoàn toàn với bất kỳ ai."
Phong Dao không đáp lại, chỉ giơ tay nắm lấy cổ tay hắn, dùng chút lực kéo xuống khiến Sang Liệt đè lên người cậu.
"Tôi buồn ngủ, ngủ cùng tôi một lát đi."
Sang Liệt thuận thế nằm xuống, ôm Phong Dao vào lòng. Phong Dao không phản kháng, tự nhiên tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt.
【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +8】
Khi Phong Dao sắp thiếp đi, gáy cậu bất chợt bị một hàm răng cắn nhẹ.
"Anh sẽ luôn ở bên tôi như thế này chứ? Anh hứa sẽ không còn bị người khác thu hút nữa đi."
Phong Dao nghe vậy hơi mở mắt, liếc nhẹ ra sau. Cậu chỉ nhìn thấy mái tóc kề sát mặt, không rõ lúc nói ra câu ấy Sang Liệt có biểu cảm gì.
Khóe môi khẽ cong lên, giọng Phong Dao khàn khàn mang theo buồn ngủ vang lên trong phòng.
"Ừ, tôi sẽ như vậy."
Cánh tay đang ôm eo cậu đột nhiên siết chặt, thiếu niên vốn đang ổn định cảm xúc bỗng đè cậu xuống dưới.
Đôi mắt màu lam trở nên tối tăm như muốn nuốt chửng cậu.
"Nói lại lần nữa, trước mặt tôi."
Phong Dao đối diện với ánh mắt ấy, như bị mê hoặc, không tự chủ nâng tay nâng mặt hắn lên.
"Tôi sẽ luôn ở bên cậu."
Đôi môi Phong Dao khẽ mở, cậu rõ ràng thấy yết hầu của đối phương khẽ động.
"Ngủ đi."
Sang Liệt nhếch môi: "Cậu cứ ngủ đi."
Phong Dao: ?
----
Đang ngủ ngon, Phong Dao bỗng bị một tiếng động đánh thức
Khoan đã, tiếng chó sủa từ đâu ra vậy?
Cậu chống người ngồi dậy, mệt mỏi thở dài.
【Hệ thống, tra giúp tôi xem Sang Liệt đi đâu rồi?】
【Vì ký chủ đã abcxyz với phản diện và thu được lượng lớn chỉ số cấm kỵ, nên có thể mở khóa một lần định vị.】
【Phản diện hiện đang ở trung tâm thành phố, trụ sở tập đoàn Sang thị, tạm thời chưa về.】
Không về, thế thì tốt quá rồi.
Phong Dao lăn xuống giường đi vào phòng tắm, lần này xúc tu không còn quấn lấy cậu nữa. Cậu đã có thể tự do đi lại trong phòng.
Khóa trái cửa phòng tắm, hệ thống lập tức chui ra: 【Ký chủ, tôi biết ngay là cậu muốn cái này!!】
Lấy ra một chiếc điện thoại, hệ thống đầy tự hào.
【Thông minh vậy, quả nhiên nên đặt là "Tiểu Linh".】Phong Dao cười khen, Tiểu Linh xấu hổ gãi đầu vì có cái tên mới.
Nhanh chóng thao tác vài cái trên điện thoại, Phong Dao tắt máy rồi trả lại cho Tiểu Linh.
Trên tủ đầu giường, điện thoại của cậu đang đặt sẵn.
Phong Dao cầm lên, mở màn hình, sắc mặt bình thản nhìn thời gian.
Sang Liệt cố ý trả điện thoại lại để xem cậu sẽ làm gì.
Nếu đã thăm dò cậu như vậy...
Phong Dao nhếch môi, đáy mắt thoáng qua một tia u tối.
Lúc này, Sang Liệt đang ngồi chán nản nghe họp trong phòng hội nghị của hội đồng quản trị.
Điện thoại rung lên một cái, Sang Liệt mở ra xem, đôi mắt lam lập tức tối lại, trở nên âm u và bức bối.
Trên màn hình là một bức ảnh. Thiếu niên mặc áo sơ mi của hắn, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, có thể lờ mờ thấy vết hôn trên xương quai xanh.
Ngay sau đó là một tin nhắn thoại. Tiếng huýt sáo vang lên, giọng Phong Dao mang theo vẻ trêu chọc nói với ai đó:
"Anh đẹp trai, có muốn xem ảnh riêng tư không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com