Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: 🍓

Chương 15: 🍓

Phong Dao có chút không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt.

Điên rồi, thật sự điên rồi...

Tại sao Độ Ngọc Tiên Quân lại trở thành Ma Tôn?

Cậu không cho rằng mình ngốc đến mức ngay cả người cũng không nhận ra.

Huống hồ nơi này là Tiên môn, tầng tầng kết giới bao phủ, cho dù là Ma Tôn cũng không thể không gây ra một chút dao động nào.

Vậy thì... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Trên người Độ Ngọc Tiên Quân và Ma Tôn, rốt cuộc đang giấu giếm bí mật gì?

Hô hấp của Phong Dao rối loạn, cậu bám vào người đàn ông để điều chỉnh lại nhịp thở.

Ma Tôn ôm eo Phong Dao để cậu dựa sát vào người mình, miệng khẽ cười cợt: "Yếu ớt quá."

Ánh mắt Phong Dao lóe lên, trong đáy mắt lướt qua một tia ý cười như có như không.

Hệ thống từng nói....chiến lược thăm dò tự do à...

Thú vị thật đấy.

Có lẽ nếu muốn công lược thành công, thì trước hết phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mà hiện giờ, nếu muốn đạt được mục đích, thì phải lấy lòng người đàn ông trước mặt này.

Dụ dỗ hắn, khiến hắn rơi vào bẫy, cậu tự nguyện trở thành con mồi trong lòng bàn tay hắn, yếu thế bày ra chiếc cổ yếu ớt nhất cho hắn mặc sức nắm giữ.

Để đạt được mục đích của mình — cậu phải làm cho hắn... cũng cảm thấy hài lòng.

-------

Liếm môi một cái, Phong Dao hôn lên môi người đàn ông.

Bất kể là ai, tuyệt đối đừng để cậu thất vọng.

Có lẽ vì đang ở Tiên môn, Ma Tôn không hành xử quá điên cuồng. Hắn ôm Phong Dao đã hơi kiệt sức vào phòng tắm, hai người cùng ngồi vào bồn nước.

Nhờ có Hỏa Linh Thạch nên nhiệt độ nước không hề giảm, sẽ luôn giữ nguyên nhiệt độ cho đến khi kết thúc.

Nước tràn ra thành bồn, Phong Dao ngồi trong lòng người đàn ông, trông như một con búp bê tinh xảo xinh đẹp.

Cánh tay mảnh khảnh được nhẹ nhàng chà rửa, Phong Dao mệt mỏi mở mí mắt liếc nhìn, rồi lại dựa vào thân hình rắn rỏi của hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm.

Từ sau khi tẩy tủy thành công, năm giác quan và thể lực của cậu đều tăng vọt.

Nếu như trước kia thì lúc này, cậu đã ngất đi rồi.

"Xem ra tẩy tủy đúng là có lợi ích thật." Ma Tôn cũng bắt mạch cho Phong Dao, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc gì.

Nghe vậy, Phong Dao mở mắt nhìn Ma Tôn: "Ngươi cũng biết ta đã tẩy tủy à?"

"Sao ta lại không biết? Ngươi tưởng nếu ta không biết, hắn có thể đưa ngươi ra khỏi Ma cung sao?"

Ma Tôn vén tóc ướt của Phong Dao lên, giọng điệu mang theo ý trêu đùa.

Vậy thì lại càng thú vị.

"Ngươi rõ ràng biết ta vì ma khí xâm nhập mới buộc phải tẩy tủy, cũng đồng ý để ta rời đi, mà giờ lại xuất hiện ở đây là vì lý do gì?"

Phong Dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm của Ma Tôn, không bỏ sót chút cảm xúc nào trong đó.

Ma Tôn hơi cụp mắt, tay nâng cằm Phong Dao, hai người cứ thế đối mặt nhau.

"Vì ta muốn làm thế, không có lý do gì cả."

Lời nói thẳng thắn, đơn giản đập thẳng vào đầu Phong Dao, khiến cậu nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Quả thật đúng là kiểu trả lời mà Ma Tôn sẽ đưa ra, nhưng mà...

"Nếu trong người ta lại dính ma khí, chẳng phải tẩy tủy coi như công cốc sao? Vậy mấy cái đau đớn lúc tẩy tủy chẳng phải cũng vô ích rồi?!"

Cứ như bị lột từng lớp da, lộ ra gân mạch và máu thịt bên trong, sau đó từng chút một cắt đứt rồi nối lại — chỉ nghĩ thôi cũng khiến Phong Dao rùng mình.

"Bản tọa đã để ngươi đi thì tuyệt đối không lặp lại sai lầm cũ. Nếu định để ngươi dính ma khí, thì lúc trước ta đã chẳng thả ngươi đi."

"Vậy... vừa rồi chúng ta... chẳng phải cơ thể ta vẫn sẽ bị lưu lại ma khí sao?" Phong Dao có chút hoài nghi nhìn Ma Tôn, như đang nghi ngờ sự thật trong lời hắn nói.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của Phong Dao, Ma Tôn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Không đâu. Ta biết chừng mực. Nếu trong người ngươi có ma khí, người của Tiên môn sớm đã phát hiện rồi."

Phong Dao mím môi không nói nữa, nhưng lúc cúi đầu, trong mắt lại thoáng hiện vẻ suy tư.

Không có ma khí — vậy cơ thể hiện tại của hắn là ai?

Chẳng lẽ là hai người cùng dùng chung một thân xác?

Nhưng cậu rõ ràng đã thấy hai người đứng cùng một chỗ.

Hơn nữa còn một mục tiêu chưa xuất hiện...

Càng lúc càng thú vị nha~

【Điểm hảo cảm Ma Tôn +30】

【Ký chủ, tôi phát hiện cảm xúc của mấy nhân vật này đối với cậu không đơn thuần là hảo cảm. So với thích... chẳng bằng nói là...】

Câu sau của Tiểu Linh chưa kịp nói hết, nhưng Phong Dao đã hiểu rõ.

Vậy thì, tình yêu rốt cuộc là gì? Là dục vọng, hay là chiếm hữu?

Hoặc là, tất cả những thứ này vốn chẳng phải tình yêu, chỉ là hai người đó say mê thân thể của cậu?

Phong Dao chăm chú phân biệt cảm xúc trong đôi mắt người đàn ông — ham muốn vô tận như vực sâu không đáy.

Hình như chẳng có cái gọi là "yêu".

Vậy mới đúng.

Vì tất cả đều bắt nguồn từ sự dụ dỗ của cậu. Ngoài việc bị chiếm lấy, bị áp chế, cậu dường như không có cơ hội nào để thật sự kết nối trái tim với họ.

Vậy thì... phải làm sao mới có thể sinh ra tình yêu?

Khóe môi Phong Dao khẽ cong.

Đây chính là nội dung của việc thuần hóa.

Họ muốn biến cậu thành con chó nhỏ chỉ trung thành với chủ, vậy nếu muốn con chó ấy trung thành, thì phải cho nó toàn bộ tình yêu.

Đây là một quá trình thuần hóa hai chiều.

Ai cũng có mục đích riêng. Chỉ là... ai là người chiến thắng cuối cùng thì còn chưa biết.

Dù sao vẫn còn một nhân vật chưa được mở khóa — đó là một biến số.

Mọi thứ đã mất kiểm soát.

Chỉ bằng vài lần trêu chọc nhẹ nhàng, Ma Tôn giờ đây siết lấy eo cậu, hận không thể làm chết cậu trong căn phòng hơi nước dày đặc này.

Lực bóp cổ ngày càng mạnh, cảm giác nghẹt thở dâng lên từng đợt.

Mặt Phong Dao đỏ bừng, bên tai ong ong, tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ.

Không đúng...

Cảm giác sai sai đột ngột ập tới.

Lực tay này rõ ràng mạnh hơn khi nãy rất nhiều.

Ngón tay cậu bấu chặt lấy thành bồn, hơi thở gần như ngừng lại.

Ma Tôn biến mất rồi.

Vậy người phía sau cậu bây giờ là ai?

Câu trả lời đã rõ ràng, nhưng Phong Dao vẫn cảm thấy có phần khó tin.

Áp lực của hai người hoàn toàn khác biệt, cậu tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Tại sao...

Cái này căn bản không thể dùng lý lẽ khoa học để giải thích.

Khoa học?

Phong Dao bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.

Cậu tu tiên đến nước này rồi mà còn tin vào khoa học á?

"Ta đã nói với chưởng môn chuyện này rồi, ngày mai chính là đại điển thu đồ đệ, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Đầu Phong Dao như bị pháo oanh tạc: "Ngày mai á?! Cái này... có phải hơi gấp quá không..."

Độ Ngọc Tiên Quân hơi nheo mắt, giọng cũng lạnh hẳn đi: "Ngươi không bằng lòng?"

Thấy sắc mặt Độ Ngọc Tiên Quân trầm xuống, Phong Dao vội vàng mở miệng nịnh nọt.

"Sao có thể! Chỉ là nghe nói đại điển thu đồ đệ cần chọn ngày lành tháng tốt, không ngờ lại nhanh như vậy nên ta có chút bất ngờ..."

"Ngày mai chính là ngày lành. Ta sớm thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sớm có thể nâng cao tu vi."

Giọng Độ Ngọc Tiên Quân dịu lại, bế Phong Dao về giường ôm vào lòng: "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai trước khi trời sáng phải dậy rồi."

Phong Dao không giãy dụa. Với tu vi hiện giờ của Thập Lý Dục, căn bản không cần ngủ, hắn chỉ đơn giản là muốn ôm cậu thôi.

Sớm bái sư cũng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Cậu cũng phải nhanh chóng lên đường tìm người chưa được mở khóa kia.

Trong mộng, cơ thể như bị đốt cháy, nóng rực. Phong Dao cố gắng mở mắt, phát hiện hai tay mình bị bẻ ra sau lưng, bị trói chặt.

"Tiểu lừa đảo, miệng ngọt như đường vậy. Vừa nãy chẳng phải còn nói ta là tốt nhất, giờ đã vội vã bái hắn làm sư phụ rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com