Chương 15: 🍩
Chương 15: 🍩
Ký ức bắt đầu chồng lấn với bốn năm trước, chỉ là lần này, thân phận giữa bọn họ đã đảo ngược. Cậu trở thành con chó nhỏ bị Sang Liệt nắm chặt trong tay, không có khả năng phản kháng.
"Cún con ngoan, nói xem phải làm thế nào để làm chủ nhân vui vẻ?"
Sang Liệt nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giọng điệu mang theo vẻ cợt nhả.
Ánh mắt Phong Dao thoáng lộ vẻ hoảng hốt. Đó chính là câu mà năm đó cậu từng dùng để trêu chọc Sang Liệt.
Khi ấy, Sang Liệt đã làm thế nào nhỉ?
Chính tay hắn đưa chiếc vòng cổ cho cậu, trong mắt tràn đầy sự trung thành tuyệt đối và phục tùng vô điều kiện.
"Chỉ cần em vui, chuyện gì cũng được."
Đồng tử Phong Dao khẽ run lên, Sang Liệt đương nhiên không bỏ lỡ phản ứng đó.
"Nhớ ra rồi à... Vậy phải làm gì chắc không cần anh dạy lại chứ?"
Ngón tay Sang Liệt khẽ ngoắc một chiếc vòng cổ màu hồng phấn, ánh mắt dần hiện rõ nụ cười sâu và đầy ẩn ý.
Hắn đang chờ xem Phong Dao sẽ chọn thế nào.
Bàn tay trắng mịn thon dài từ từ giơ lên, ngón tay Phong Dao hơi run.
Khi chạm vào chiếc vòng cổ bằng da màu hồng ấy, nỗi nhục nhã trước nay chưa từng có suýt nữa nhấn chìm cậu.
Quá nực cười rồi.
"Nếu không muốn," giọng Sang Liệt bắt đầu nhạt đi khi cảm nhận được sự chống cự trong ánh mắt Phong Dao, "vậy thì em có thể đi tìm Thời Lạc Quân."
Môi mỏng mím lại, nụ cười cũng thu về, chiếc vòng cổ bị hắn thu lại.
【Hảo cảm của phản diện giảm mạnh, đề nghị ký chủ can thiệp ngay.】
Con ngươi Phong Dao co rút trong vô thức.
Đệch, cái đồ chó chết này! Ghen thì ghen, ghen xong còn tụt hảo cảm là sao?!
Cơ thể hành động còn nhanh hơn đầu óc, cậu đã vươn tay giữ lấy cổ tay Sang Liệt, gò má đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu.
Giọng cậu như bị ép từ trong cổ họng ra, vừa mỏng manh vừa nhẹ bẫng:
"Em... em đeo."
Sang Liệt xoay người lại, trong mắt đâu còn vẻ lạnh lùng khi nãy:
"Ừ, đây mới là cún con ngoan của chủ nhân, đúng là chịu được thử thách."
Bị lừa rồi.
Phong Dao bắt đầu thở dốc, cố kìm lại cơn thôi thúc muốn cho hắn một cú đấm, cậu nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay.
Như đã từng làm, Phong Dao từ từ quỳ xuống trước mặt Sang Liệt.
Sang Liệt ngồi trên sofa, từ trên cao nhìn xuống cậu, như một chủ nhân đang ban lệnh cho thú cưng.
Bốn năm trước, người ngồi ở vị trí đó với ánh mắt đó là cậu.
Cảm giác đảo ngược thân phận này, kèm theo sự nhục nhã và lúng túng, từng đợt từng đợt xé rách thần kinh Phong Dao.
"Giúp... giúp em đeo lên." Giọng Phong Dao rất nhỏ, vành tai cũng đã đỏ bừng.
"Hồi đó, giọng anh không hề như vậy." Sang Liệt không chịu bỏ qua, gần như cố chấp bắt cậu bắt chước lại giọng mình năm xưa.
Phong Dao hít sâu một hơi:
"Xin chủ nhân hãy đeo vòng cổ cho em."
Ánh mắt Sang Liệt lóe lên ý cười, hắn nhận lấy vòng cổ từ tay Phong Dao, đeo lên cổ cậu.
"Ngoan lắm, em thật ngoan."
Chuông nhỏ trên vòng cổ vang lên tiếng leng keng thanh thúy, đầu ngón tay Phong Dao vì căng thẳng mà siết chặt đến trắng bệch.
"Còn cún con sau đó thì nên làm gì nhỉ?" Ánh mắt Sang Liệt lướt trên người Phong Dao, cuối cùng cong môi lên:
"À, đến giờ đi ngủ rồi."
Hắn lập tức bế ngang người cậu lên, Phong Dao chưa kịp phản ứng đã bị bế lên lầu.
Cậu giãy giụa mạnh mẽ, chiếc chuông trên cổ lắc lư phát ra âm thanh lảnh lót.
Bầu không khí mập mờ nhanh chóng dâng lên, Phong Dao bị ném lên giường, đập vào mắt cậu là dục vọng nặng nề trong ánh mắt Sang Liệt.
Mắt bị che lại, nụ hôn rơi xuống môi.
Mạnh mẽ, nhưng không khiến cậu nghẹt thở.
Đột nhiên Sang Liệt dừng lại, hắn buông tay ra, phát hiện lòng bàn tay mình ướt sũng.
Phong Dao đang khóc.
Hắn từng thấy Phong Dao khóc vô số lần, nhưng chưa lần nào khiến hắn hoảng loạn như lúc này.
"Sao lại đối xử với em như vậy?" Giọng Phong Dao nghẹn ngào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi khỏi khóe mắt.
"Năm xưa đuổi anh đi là em sai, nhưng cho dù thế nào, em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả."
"Nếu em không để anh đi, bây giờ anh vẫn phải đối mặt với ông bố nghiện cờ bạc của em, vẫn là một vật hi sinh bị hút máu."
Ánh mắt Phong Dao nhìn thẳng vào Sang Liệt, giọng bỗng vút cao, cảm xúc cũng bắt đầu mất kiểm soát.
"Em biết cha em đã lấy căn nhà năm đó em tặng anh để bán lấy tiền vá lỗ tài chính rồi. Ngày anh bỏ đi, em còn đưa anh một chiếc thẻ ngân hàng – đó là toàn bộ số tiền em tích góp từng chút từng chút suốt mấy năm trời."
"Em đã để lại con đường lui của mình cho anh rồi, Sang Liệt. Em chưa từng mong anh báo ân, nhưng em cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ quay lại cắn ngược em một cái."
"Dù anh có bắt đầu từ con số 0, thì cũng đã thoát khỏi gia đình cũ rồi. Rốt cuộc là anh không buông được em, hay không buông được tiền của em?"
Ánh mắt Sang Liệt tối lại, hắn cứ thế nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Phong Dao.
Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi, không sao lau khô nổi.
Hắn thè đầu lưỡi ra, chầm chậm liếm đi từng giọt lệ trên mặt Phong Dao.
Đôi mắt Phong Dao bất giác mở to, cuối cùng cũng ngừng khóc.
"Em nghĩ... anh để tâm là vì tiền của em à?"
Giọng nói của Sang Liệt khàn khàn, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Phong Dao, những cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đôi mắt ấy.
"Dường như anh chưa từng hiểu rõ em. Em nhặt anh từ lề đường về, cho anh một cuộc đời mới."
"Đã như vậy rồi, sao lại bỏ rơi anh? Rõ ràng anh cũng có thể giúp em, nhưng em đã từng tin tưởng anh chưa?"
"Trong lòng em, chỉ khi anh rời đi thì mọi chuyện mới tốt đẹp. Em thậm chí chưa từng nghĩ tới việc nói chuyện với anh, chỉ cố chấp nhét suy nghĩ của mình vào đầu anh."
Phong Dao đau đớn che mặt lại:
"Vậy em còn có thể làm gì? Anh bảo em phải làm gì? Khi đó nhà em như vậy, em có thể khuyên họ giữ anh lại bằng cách nào?"
Cậu co người, thân thể gầy gò run rẩy, để lộ tất cả yếu đuối và mỏi mệt ra trước mắt người kia.
Không khí như chìm vào một sự im lặng chết lặng. Rất lâu sau đó, cơ thể Phong Dao bị kéo vào một cái ôm vừa vững chắc vừa nóng rực.
Cằm của Sang Liệt đặt lên đỉnh đầu cậu: "Là anh sai rồi. Đừng khóc nữa, tổ tông ạ."
Phong Dao vừa đỏ vừa sưng cả mắt, đẩy hắn ra:
"Nói những điều này bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu anh nghĩ là em hại anh, vậy thì sau này đừng liên lạc nữa."
"Cuối năm em sẽ đính hôn với Thời Lạc Quân."
Ánh mắt Sang Liệt gần như trong khoảnh khắc lập tức lạnh đi:
"Đính hôn với hắn? Hắn thật sự yêu em sao?"
Phong Dao ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngược lại hỏi:
"Yêu hay không yêu thì quan trọng gì? Em chỉ biết hiện tại hắn có thể giúp em. "Nếu anh không ngại làm tình nhân, thì cứ coi như em chưa nói gì."
Sang Liệt liếm nhẹ răng nanh sắc bén, dường như khẽ rủa một câu tục tĩu.
Cơ thể Phong Dao bị hắn siết chặt, chăn được kéo lên đắp lại. Không bao lâu sau, toàn thân cậu đã ấm áp.
"Anh làm gì vậy?" Phong Dao khó hiểu nhìn Sang Liệt.
Sang Liệt nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ cậu:
"Ngủ."
"Nếu giờ em chưa buồn ngủ, thì cũng có thể làm vài chuyện khác." Ánh mắt Sang Liệt nhìn cậu chứa đầy ham muốn.
"Dù gì... ngày mai em còn phải đi thăm vị hôn phu của mình nữa mà."
Phong Dao lập tức rụt đầu lại, vùi mặt vào hõm cổ Sang Liệt, giọng lí nhí:
"Em buồn ngủ rồi."
"Xì." Sang Liệt bật cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ ôm lấy cậu, kéo sát lại gần.
Khít khao, không chừa ra một kẽ hở.
【Điểm cấm kỵ của phản diện +25, tiến độ nhiệm vụ 50%】
Phong Dao chôn mặt trong cổ Sang Liệt, đôi mắt vốn đã nhắm giờ lập tức mở ra.
Khóe môi cong lên nụ cười ranh mãnh và trêu chọc.
Muốn thi chơi bán thảm* với cậu? Nhóc con, còn non lắm!
*bán thảm: tỏ ra đáng thương để gợi sự thương xót, đồng cảm của người khác
Sáng hôm sau, khi Phong Dao tỉnh dậy thì Sang Liệt đã đi rồi.
Trên bàn là một tờ giấy ghi chú, nét chữ mạnh mẽ đầy hoang dã, không cần đoán cũng biết là của ai.
【Trong nồi có cháo, vẫn còn nóng. Mua cho em mấy cái xíu mại, nhớ ăn đấy.】
Nhìn nồi cháo nhỏ vẫn còn bốc khói và xửng hấp xíu mại ấm áp, đáy mắt Phong Dao tràn đầy ý cười. Quả nhiên, chỉ có Sang Liệt mới nhớ rõ cậu thích ăn gì.
Khi điện thoại của Thời phu nhân gọi đến, Phong Dao đang ăn xíu mại.
"Tiểu Dao, con ăn sáng chưa? Có muốn ăn sandwich không, tiện thể mang cho Lạc Quân một phần luôn."
Phong Dao nuốt miếng xíu mại rồi dịu giọng từ chối: "Thưa bác, con đang ăn rồi ạ."
Tuy biết Thời phu nhân cố tình tạo cơ hội cho hai người họ tiếp xúc, nhưng cái cớ này cũng quá...
Quá ảo ma rồi chứ?
Thời Lạc Quân mắc hội chứng tổng tài không ăn sáng chắc? Không thích ăn sáng, lại bị đau bao tử.
Sáng dậy không tiện ăn một miếng sandwich à? Hay dậy sớm ăn một cái sandwich khó đến vậy? Rõ ràng là không muốn ăn mà thôi.
Còn bản thân cậu cũng chẳng thích sandwich, đến lúc đó lại phải làm như tay sai mang đồ đến tận nơi, còn phải cười giả lả nữa.
Thời phu nhân nghe Phong Dao đã ăn sáng thì không ép buộc thêm:
"Vậy lát nữa con tới công ty thăm nó nhé."
"Hôm nay con còn định đến tìm bố mẹ, chuyện trong nhà vẫn chưa xử lý xong, con..."
"Chuyện trong nhà lúc nào xử lý cũng được. Con phải hiểu, người theo đuổi Lạc Quân không ít đâu. Nếu con không biết nắm lấy cơ hội, lúc hối hận thì đã muộn rồi."
Thời phu nhân cắt ngang lời Phong Dao, giọng nói không quá gay gắt nhưng lại ẩn chứa ý chèn ép, đủ để Phong Dao tỉnh táo lại.
"Cứ vậy đi, lát nữa nhớ tới công ty tìm nó nhé, bác còn có việc."
Chưa kịp để Phong Dao nói thêm gì, bà đã dứt khoát cúp máy.
Thực ra, Thời phu nhân cũng không tệ với cậu. Nhưng cái kiểu nói chuyện trên cơ, kiểu như ban ơn như vậy, khiến người ta thật sự khó chịu.
Từ bao giờ việc cưới Thời Lạc Quân lại thành ân huệ được ban phát vậy?
Tuy nhà họ Phong giờ đã sa sút, nhưng nhìn khắp thành phố A, người duy nhất có thể ổn định được chứng cuồng loạn di truyền của nhà họ Thời – chỉ có một mình cậu.
Một omega vừa có bối cảnh rõ ràng, vừa cần chỗ dựa, lại còn nắm được điểm yếu nhà họ Thời.
Không những có thể xoa dịu chứng rối loạn của con trai, còn dễ khống chế – đây chẳng phải là cuộc hôn nhân lý tưởng nhất sao?
Người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu đang bám víu vào nhà họ Thời.
Nhưng người nhà họ Thời rõ hơn ai hết, giữa cậu và Thời Lạc Quân, chỉ có thể gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Bởi nếu cậu không đồng ý gả sang, thì nhà họ Thời chỉ có thể tiếp tục để Thời Lạc Quân vào viện điều trị định kỳ.
Thứ điều trị ấy không chỉ kém hiệu quả, mà còn mang theo nguy cơ tác dụng phụ không rõ.
Cậu có thể khiêm nhường mà tán tụng Thời Lạc Quân, nhưng không có nghĩa là nhà họ Thời có thể giẫm lên đầu cậu mà cưỡi.
Phong Dao cầm điện thoại, gọi đến một số máy, là cuộc gọi đầu tiên sau bốn năm.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"A lô?"
Phong Dao khẽ liếm đầu thìa, giọng nói lười nhác mà mang theo ý cười:
"Hôm nay không muốn đi gặp vị hôn phu nữa, anh có muốn qua đây vụng trộm không?"
"Cún con rất nhớ anh đấy, chủ nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com