Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 🌈

Chương 16: 🌈

Nụ cười của Cố Lệ mang theo vẻ xấu xa và ác ý.

Đôi mắt ngấn nước của Phong Dao tựa như bảo thạch được dòng suối trong lành gột rửa, đẹp đến mức tựa hồ có thể câu hồn đoạt phách.

Người đàn ông bóp chặt cằm cậu, dùng sức khiến Phong Dao theo phản xạ đau đến mức bật tiếng rên rỉ.

"Vì sao lại chạy theo Kỷ Lộ Thịnh?" Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, Phong Dao không thể nghe ra trong đó là cảm xúc gì.

Chống tay xuống đất, cậu khó nhọc quay người lại đối diện với hắn.

"Tất nhiên là vì muốn thấy anh ghen rồi."

Cậu nâng mặt người đàn ông lên bằng hai tay: "Giống như bây giờ vậy đó."

Là để khiến hắn mất kiểm soát, để hắn sinh lòng ghen tuông, để hắn muốn chiếm hữu cậu trọn vẹn.

Để những ham muốn bẩn thỉu không thể thốt thành lời trong lòng kia có thể phơi bày, biến thành thứ mà hắn cần nhất, khát khao nhất.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +20, tiến độ nhiệm vụ 96%.】

"Vậy thì em thành công rồi." Người đàn ông nhếch môi nở nụ cười: "Đã có được điều mình muốn, hài lòng chưa?"

Phong Dao lắc đầu: "Vẫn chưa đủ."

"Em không nhận đồ rách nát, nên em muốn anh giao toàn bộ tình yêu của anh cho em."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 97%。】

Một loại cảm xúc không thể công khai, không thể được chấp nhận giữa đám đông, lại bị thứ dục vọng tham lam đầy cấm kỵ đó kéo lê dụ dỗ.

"Phong Dao, em yêu ta không?"

Đôi mắt đen u tối và lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào cậu — đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc gọi tên cậu như vậy, trong giọng nói không còn sự tùy tiện bất cần nữa.

Phong Dao nhìn thẳng vào hắn, cặp chân trắng trẻo mảnh khảnh siết chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn, cậu chậm rãi nói từng chữ.

"Nếu anh làm em hài lòng... thì em sẽ yêu anh."

Đây là ván cờ giữa hai người họ.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +20。】

Phong Dao nheo mắt lại, nụ cười đẹp đến mức tận cùng.

Ừm hứm, ai nói bị xiềng xích trói buộc thì nhất định là con mồi?

Ánh mắt người đàn ông lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, mang theo cái nhìn soi xét của kẻ đứng trên cao.

"Vậy em yêu ai trong hai chúng ta?"

"Là Cố Lệ, hay là Cố Liệt?"

Đồng tử Phong Dao khẽ co lại, siết chặt các ngón tay.

"Về bản chất các anh là cùng một người, vậy thì em yêu ai có gì khác nhau chứ?"

"Hừ." Tiếng cười lười biếng vang lên trong không gian tối tăm chật hẹp, giọng điệu của người đàn ông bỗng trở nên đầy hàm ý.

"Vậy sao."

Ánh sáng xung quanh lờ mờ, người đứng trước mặt cậu bây giờ rõ ràng là Cố Lệ, thế nhưng vì sao khi hắn cúi đầu nhìn cậu lại giống Cố Liệt đến thế?

Còn chưa kịp nghĩ sâu thêm, dòng suy nghĩ của Phong Dao đã bị vỡ vụn, đảo lộn lần nữa.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông giờ đây tràn ngập vẻ châm biếm và thích thú.

Phong Dao cúi đầu nhìn vết thương trên người, rồi ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Anh lại đây, em nói cho anh biết."

Cậu túm lấy cổ áo người đàn ông, hung hăng cắn lên bả vai hắn.

"Chẳng phải em đã nói đáp án từ sớm rồi sao? Ai có thể cho em thứ em muốn, thì em sẽ yêu người đó."

"Dù bây giờ là Cố Liệt hỏi câu này, thì câu trả lời của em cũng y như vậy."

Nhịp tim dưới lồng ngực cường tráng đập loạn dữ dội, Phong Dao cảm nhận được cơ thể người đàn ông khẽ run lên, theo bản năng cậu vùng vẫy muốn thoát thân.

"Đã vậy thì để ta giúp em chọn."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Phong Dao, mang theo cảm xúc đặc trưng của Cố Liệt.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, giọng nói thuộc về Cố Liệt ấy, lúc này lại thốt ra những lời hoàn toàn trái ngược với tính cách hắn.

"Nếu em đã không chọn được thì đời này đừng hòng bước ra ngoài, chúng ta còn cả đống thời gian để giằng co."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +20,tiến độ nhiệm vụ 98%】

"Đừng chạy mà... khóc gì chứ, chẳng phải em yêu bọn ta sao? Yêu thì phải chấp nhận tất cả của bọn ta chứ..."

Kể cả tình yêu méo mó, kể cả nhân cách phân liệt.

Cậu bị hai nhân cách thay phiên làm tới ngất đi. Lúc tỉnh lại lần nữa, đèn trong tầng hầm đã được bật sáng toàn bộ.

【Ký chủ, giá trị cấm kỵ sắp đầy rồi, lần này tiến độ cũng thuận lợi lắm!】

Thế nhưng đôi mắt Phong Dao lại nheo lại.

【Chưa chắc đâu.】

Chỉ cần nhân cách của Cố Lệ và Cố Liệt chưa hợp nhất, thì điểm cấm kỵ cuối cùng sẽ mãi không tăng.

Cả hai đều cố chấp cho rằng mình mới là nhân cách chính và đều muốn chiếm hữu cậu. Nếu không thể lựa chọn giữa hai người, vậy thì nhiệm vụ sẽ mãi bị kẹt lại.

Nhưng một khi chọn, thì cũng có nghĩa là cậu từ bỏ một trong hai nhân cách của Cố Lệ.

Mà nếu Cố Lệ đánh mất một nhân cách mà không thể dung hợp, thì hắn không còn là một "Cố Lệ" hoàn chỉnh nữa. Đến lúc đó, điểm cấm kỵ vẫn sẽ không tăng.

Con mẹ nó, đây chẳng phải là một vòng lặp chết à?

Xem ra trước đó cậu đã kích thích hai nhân cách này quá mức rồi, giờ cả hai tách biệt quá mạnh, muốn hợp nhất chỉ e là không dễ dàng gì.

Phong Dao mệt mỏi thở dài.

【Nhưng mà ký chủ, sao cậu lại biết Kỷ Lộ Thịnh có ý đồ không thuần khiết với cậu vậy?】Hệ thống có hơi nghi hoặc hỏi.

Phong Dao nhếch môi cười nhẹ:【Cậu còn nhớ phần thưởng đầu tiên trao cho tôi không?】

Hệ thống lập tức bừng tỉnh.

Dù không thể tự chọn để tăng hảo cảm, nhưng lúc đó Phong Dao đã có kha khá điểm hảo cảm với Chúc Kiều Kiều rồi. Chỉ số may mắn của cậu cũng rất cao.

Một trong những đứa con của vận mệnh sẽ theo bản năng bị cậu hấp dẫn, và 50 điểm hảo cảm kia liền đổ thẳng vào người Kỷ Lộ Thịnh.

Do điểm hảo cảm của Kỷ Lộ Thịnh với cậu vượt qua cả Chúc Kiều Kiều, nên kịch bản vốn thuộc về cô ấy bị thay thế bằng Phong Dao.

Vì vậy ngay từ lần đầu tiên Kỷ Lộ Thịnh nhìn thấy cậu với ánh mắt nóng rực, Phong Dao đã lập tức nhận ra có điều không ổn.

Kể cả sau đó đi theo Kỷ Lộ Thịnh, cũng là kế trong kế để chọc giận Cố Lệ!

【Ký chủ, từ khi nào cậu thông minh đến vậy chứ...】Hệ thống ngây ra như phỗng.

【Kịch bản Kỷ Lộ Thịnh cầm là truy thê thế thân, địa ngục trần gian mà.】Phong Dao nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Ngay từ lúc ở căn hộ cậu đã thử anh ta rồi.

Kỷ Lộ Thịnh vừa muốn dùng cậu làm mồi câu bạch nguyệt quang quay về, lại không nỡ buông tay cậu.

Cậu cho anh cơ hội chọn, mà anh lại thật sự chọn luôn — anh ta tưởng cậu là vạn nhân mê chắc?

"Đang nghĩ gì vậy?" Một bàn tay lớn ôm lấy eo cậu, giọng trầm khàn vang bên tai.

Miệng phản ứng nhanh hơn đầu óc, Phong Dao vô thức buột miệng: "Kỷ Lộ Thịnh..."

Nói được một nửa, Phong Dao rốt cuộc nhận ra có điều không ổn, vội đưa tay bịt miệng mình lại.

Tiếc là đã muộn.

Cơ thể cậu bị đè chặt xuống, không thể động đậy.

"Quả nhiên, không thể đối xử quá tốt với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com