Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 🍓

Chương 16: 🍓

Chuyện trái luân thường đạo lí như này mà hắn cũng dám làm.

Liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nam nhân hơi nheo mắt lại: "Ừm, sắp đến giờ rồi."

【Hảo cảm Ma Tôn +27】

Mãi đến khi trời sắp sáng, nam nhân mới chịu buông tha Phong Dao.

Hắn vung tay kết quyết, chỉnh lại y phục cho cậu một cách ngay ngắn, thậm chí cả những dấu vết trên người cũng bị xóa sạch không để lại chút nào.

Trong cơn mơ màng, Phong Dao miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện đôi mắt đỏ rực của nam nhân lại một lần nữa biến thành màu đen như mực.

Vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách, đúng là dáng vẻ thần tiên ngồi trên liên đài, cao cao tại thượng, không thể chạm tới.

Cửa bị gõ nhẹ, bên ngoài vang lên tiếng đệ tử nhắc khẽ.

"Tiên quân, đến giờ rồi."

Độ Ngọc Tiên Quân khẽ "ừ" một tiếng, ôm lấy eo Phong Dao, bế cậu từ trên giường lên.

Cơ thể Phong Dao lúc này không hề có chút khó chịu nào, thậm chí còn nhẹ nhàng chưa từng thấy.

Tu vi của cậu dường như lại tiến thêm một bước, thậm chí có xu hướng vượt qua cả Trúc Cơ kỳ.

Nhưng sự mệt mỏi trong linh hồn khiến Phong Dao chẳng còn sức để vùng vẫy. Nỗi đau đớn từ lúc ngâm trong Tẩy Tủy Trì đến giờ vẫn như khắc sâu trong da thịt, không sao quên được.

Phong Dao nhìn cổ tay mình, rõ ràng chỉ mới một khắc trước thôi, người đàn ông kia còn nắm chặt cổ tay cậu, dây dưa quấn quýt không buông.

Khóe môi khẽ cong lên, không biết cậu đang nghĩ gì.

"Thân thể còn ổn chứ?" Thập Lý Dục cụp mắt, giọng trầm thấp dịu dàng hỏi han.

Biến thái chết tiệt, rõ ràng biết rồi còn hỏi.

Trong lòng dù có chửi mắng thế nào, Phong Dao cũng không thể không nể mặt trước đám đệ tử đông như vậy.

"Đa tạ tiên quân quan tâm, thân thể đệ tử không còn trở ngại gì."

Đổi sang y phục nội môn đệ tử, không còn lớp mặt nạ dung mạo tầm thường che đi, ánh mắt của mọi người nhìn Phong Dao lập tức trở nên kinh ngạc lẫn hoảng hốt.

Phong Dao vốn luôn nhạy bén với cảm xúc của người khác, khi cảm nhận được ánh nhìn của mọi người không đúng, lập tức cảnh giác.

Tại sao lại là ánh mắt như vậy?

Có gì đó không ổn.

【Có lẽ là do ký chủ quá đẹp trai, khiến họ ngẩn ngơ luôn rồi đó!】

Phong Dao nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh quét một vòng.

Lúc này đứng ở cửa đều là tùy tùng của Thập Lý Dục và các nội môn đệ tử trong tông môn.

Cậu đã ở Linh Vân Tông một thời gian dài, rất rõ kiểu ánh mắt này tuyệt đối không đơn giản là kinh ngạc hay thưởng thức, mà dường như còn mang theo... sự không dám tin?

Chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tình gì mà cậu chưa biết?

【Có khả năng rất lớn là do ký chủ đã thay đổi hướng đi vốn có của cốt truyện, nên thế giới này đang tự diễn và hoàn thiện lại nội dung.】

Tự diễn?

Tức là về sau mọi chuyện rất có thể sẽ trở nên... hoàn toàn không thể đoán trước?

Như vậy chẳng phải... Quá tuyệt rồi sao.

Hưng phấn trong mắt bị che giấu rất tốt, Phong Dao nắm nhẹ lòng bàn tay Thập Lý Dục, giọng có chút vô tội xen lẫn căng thẳng:

"Tiên quân, bọn họ nhìn đệ tử như vậy... chẳng lẽ là do đệ tử..."

Bốn chữ "tu vi thấp kém" còn chưa kịp thốt ra, Thập Lý Dục dường như cảm nhận được gì đó liền nắm lấy tay cậu.

"Ngươi là đệ tử đầu tiên ta thu nhận, bọn họ kinh ngạc cũng là chuyện bình thường, không cần tự ti."

Ánh mắt lãnh đạm quét một vòng xung quanh, những ánh mắt ban nãy vẫn đang đổ dồn về phía hai người lập tức biến mất sạch sẽ.

"Đi thôi." Thập Lý Dục nhẹ nhàng nắm tay Phong Dao, triệu hồi bản mệnh kiếm của mình.

Phong Dao thuận thế nhún người, đáp nhẹ nhàng lên thân kiếm.

Thập Lý Dục ôm eo cậu, hai người phóng nhanh về hướng tế đàn.

【Ọe—— ký chủ ngươi không sợ độ cao sao, ta sắp nôn ra mất——】

Tiểu Linh linh nhìn xuống dưới, người bên dưới nhỏ như kiến, sợ đến phát khóc, vừa nôn vừa hét toáng lên.

Phong Dao lập tức đau đầu nhức óc:【Cậu mà sợ thì mẹ nó nhắm mắt lại đi, đừng lăn lộn trong đầu tôi nữa.】

Tiểu Linh linh run rẩy nhắm mắt lại:【Khi nào đến nơi cậu nhớ nói tôi một tiếng... hu hu hu...~】

Gió lùa bên tai, tóc bị cuốn bay lên, Phong Dao như con mèo nhỏ ranh mãnh:【Rồi, đến rồi nè.】

【Thật không? Ọe——】Tiểu Linh linh vừa mở mắt ra mừng rỡ, đã thấy Phong Dao đang được Thập Lý Dục ôm chặt, bay vút qua thác nước hùng vĩ.

Tiếng nước rền vang như sấm, khí thế cuồn cuộn khiến người ta phải choáng ngợp.

【A... đồ lừa đảo!!!】

Tiểu Linh phát điên gào thét, cuối cùng kiếm cũng hạ xuống đất một cách vững vàng.

【Không xong rồi ký chủ, tôi... ọe—— tôi phải đi nghỉ một lát, chứng sợ độ cao của tôi tái phát rồi.】

Nói xong, Tiểu Linh vội vàng offline. Phong Dao nhìn tế đàn trước mắt, đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết vậy đã không dọa nó, cảnh tượng tráng lệ như này chắc nó chưa từng được thấy bao giờ.

Rõ ràng trước đó nó còn nhao nhao háo hức muốn đến xem cho bằng được.

Thập Lý Dục đã ngồi xuống vị trí chủ tọa, vì khoảng cách quá xa, Phong Dao dưới tế đàn căn bản không nhìn rõ diện mạo của người ngồi phía trên.

Theo quy củ, cậu phải đi bộ từ bậc thềm dưới cùng, bước qua chín mươi chín bậc thang, lên hương bái tổ, lập tâm ma thệ.

Sau đó được Thập Lý Dục đích thân trao cho lệnh bài thân truyền nội môn, nhỏ máu nhận chủ.

Đến đây thì xem như toàn bộ lễ bái sư hoàn tất.

"Hôm nay là ngày Độ Ngọc Tiên Quân thu nhận đệ tử đầu tiên, mong tất cả đệ tử đều một lòng hướng đạo, không làm ô danh tông môn."

Một đệ tử đứng trước chủ tọa cất giọng vang vọng, truyền khắp tế đàn.

Phong Dao hơi tập trung thần thức lắng nghe.

Tu vi của người này không tầm thường, tế đàn rộng lớn như vậy mà hắn vẫn có thể dùng linh lực khiến giọng nói lan truyền khắp nơi, quả thực có bản lĩnh.

Khi ánh nắng rẽ mây chiếu xuống tế đàn, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Lễ bái sư chính thức bắt đầu."

Phong Dao hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên bậc thang.

Trên người cậu không có lấy một tia linh khí, như thể đã bị rút cạn, nhưng vẫn từng bước từng bước tiến lên, dựa vào thân thể chống đỡ.

Y phục nội môn đệ tử có màu trắng đen xen lẫn, thêu hình tiên hạc, viền bằng chỉ vàng, trông quý phái mà thanh lãnh.

Cậu khẽ nhấc vạt áo tránh vướng chân, lưng thẳng tắp.

Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời trở nên mê người không tả xiết, như có ánh tím nhàn nhạt ẩn hiện.

Từng bước tiến lên, ý chí trong lòng Phong Dao càng thêm kiên định chưa từng thấy.

Cậu biết bản thân muốn gì, vì vậy trước khi đạt được mục đích—

Tất cả mọi người đều là công cụ. Có thể trở thành chủ nhân, hoặc bất kỳ thân phận nào khác. Cũng có thể trở thành thanh đao giết người trong tay cậu.

Bước lên bậc thang cuối cùng, Phong Dao cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất.

Tóc đen được cố định bằng trâm, cả người lạnh nhạt mà tuấn mỹ, như thần tiên không nhiễm bụi trần.

Đôi mắt đen nhìn cậu, sâu thẳm khó dò, Phong Dao không thể phân biệt được cảm xúc, nhưng lại rất rõ ràng ý thức—

Yêu hay không yêu giờ chẳng còn quan trọng nữa. Điều cậu cần là Thập Lý Dục.

Ba nén hương xuất hiện trong tay, đầu ngón tay Phong Dao bốc lên linh hỏa, châm hương.

Quỳ xuống đất, Phong Dao cúi người hành lễ: "Đệ tử Phong Dao, bái kiến chư vị tiên tổ."

Thập Lý Dục từ trên ghế bước xuống, đi từng bước đến trước mặt cậu.

Ngón tay hắn cầm một khối ngọc bài, Phong Dao thoáng sững người khi nhìn thấy nó. Tua ngọc được chế tác tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

Ngay cả chất ngọc cũng là loại ôn linh ngọc cực kỳ quý hiếm, trăm năm khó gặp, có thể dưỡng thân, trợ ích lớn trong tu luyện.

Chỉ là...

Trên ngọc bài không có tên.

Không có tên thì không thể nhỏ máu nhận chủ.

Thập Lý Dục có ý gì đây?

Sắc mặt Phong Dao không hề thay đổi, giọng mang theo chút nghi hoặc: "Trên đây không có tên của đệ tử, không biết đệ tử nên nhận chủ thế nào?"

Độ Ngọc Tiên Quân khẽ gật đầu: "Quả thật chưa từng khắc tên ngươi."

Thân hình cao lớn đổ bóng bao trùm lấy cậu: "Vi sư suýt chút nữa quên mất, đến tận hôm nay, ngươi vẫn chưa từng nói cho ta biết tên của mình."

Phong Dao theo phản xạ hít vào một hơi lạnh.

Thập Lý Dục rõ ràng biết tên cậu còn cố tình hỏi lúc này, chắc chắn là chờ cậu đích thân nói ra tên của bản thân.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, không thể có sai sót nào lúc này.

Huống chi một đệ tử ngoại môn Trúc Cơ như cậu được thu làm đệ tử thân truyền đầu tiên, đã khiến nhiều người khó chịu, đặc biệt là vị chưởng môn kia.

Nhìn biểu cảm kia cứ như đang nhìn tiểu tam giật chồng không bằng.

Ý nghĩ bất ngờ này khiến Phong Dao suýt bật cười, nhưng vẫn cố nén lại, hít sâu một hơi.

"Đệ tử tên là Phong Dao, nghĩa là cơn gió phiêu bạt."

"Phong Dao." Thập Lý Dục lặp lại tên cậu từng chữ một, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, lặng lẽ mà dịu dàng.

Trên ngọc bài bắt đầu hiện ra cái tên đó, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, rõ ràng là bút tích của Thập Lý Dục.

"Cắt ngón tay nhỏ máu lên đó, nghi thức sẽ hoàn tất."

Nghe vậy, Phong Dao rút thanh kiếm trong nhẫn trữ vật ra, nhẹ nhàng rạch một đường trên đầu ngón tay.

Giọt máu tươi nhỏ xuống ngọc bài, ngọc bài lập tức phát sáng ánh vàng, không bao lâu một luồng kim quang chui vào mi tâm Phong Dao rồi biến mất.

Cơ thể Phong Dao lập tức trở nên ấm áp dễ chịu vô cùng.

Theo bản năng nhắm mắt lại, cúi người hành lễ: "Đồ nhi Phong Dao, bái kiến sư tôn."

Lâu thật lâu không nghe thấy hồi đáp, Phong Dao vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Thập Lý Dục.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, cơ thể Phong Dao rùng mình một cái.

Ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm gắt gao khóa lấy cậu, bên trong như có dục vọng cuồng liệt muốn nuốt trọn cậu vào.

Thập Lý Dục nắm lấy cánh tay cậu, từ từ đỡ cậu đứng dậy, miệng vẫn nói những lời khách sáo để người ngoài nghe.

Nhưng trong thức hải* của Phong Dao lại là giọng nam trầm thấp mang theo điên cuồng và cảnh cáo bệnh hoạn...

*"Thức hải" là viết tắt của 識識之海 – "biển thức", tức là không gian ý thức của một người, kiểu không gian giao tiếp với những người tu tiên khác thông qua suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com