Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 🍩

Chương 16: 🍩

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, lúc Phong Dao còn đang khó hiểu thì giọng nói khàn khàn của người đàn ông đột ngột vang lên:

"Ra mở cửa."

Phong Dao sững người, nhìn qua màn hình giám sát ở cửa, thấy gương mặt góc cạnh tuấn tú của Sang Liệt.

Sang Liệt bỗng quay đầu nhìn thẳng vào camera, huýt sáo trêu ghẹo:

"Không phải gọi anh tới vụng trộm sao? Chậm thế, không sợ chồng em phát hiện à?"

Phong Dao mở cửa định kéo Sang Liệt vào trong.

Vừa mới vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, bàn tay to lớn kia đã lập tức phản công, đan chặt mười ngón tay cùng cậu.

Thân thể người đàn ông linh hoạt luồn vào trong, Phong Dao bị hắn ép mạnh lên cánh cửa.

"Rầm"—một tiếng, cửa bị đóng sập lại.

Nụ hôn mang theo tính chiếm đoạt phủ xuống, không cho cậu cơ hội kháng cự. Phong Dao giãy giụa.

Sang Liệt kẹp chân chen vào giữa hai đùi cậu, hơi dùng sức nâng lên một chút. Phong Dao gần như ngồi lên luôn đùi hắn.

"Còn muốn trốn nữa sao?"

Động tác giãy giụa chợt khựng lại, Phong Dao cứng đờ.

Đúng là cậu ngu rồi.

Sang Liệt sao có thể mới nhận cuộc gọi đã tới ngay được? Rõ ràng là vẫn quanh quẩn gần đây, căn bản chưa từng rời đi.

Cú điện thoại này cậu gọi chẳng khác nào dắt sói vào nhà cả!

Sang Liệt chậm rãi lau đi vệt nước nơi khóe môi cho cậu, động tác thản nhiên như đang làm việc gì vô cùng quen thuộc.

"Sao vậy, chồng em khiến em không thỏa mãn à?"

Phong Dao ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn.

Ý cười trêu đùa và giễu cợt thoáng qua đôi mắt đẹp sâu thẳm kia.

"Cũng hết cách, em và chồng đang chiến tranh lạnh, mẹ chồng lại gây khó dễ, hôm nay em chẳng muốn gặp hắn."

"Nếu chồng em phát hiện ra chuyện hai ta, liệu có tức không?" Cằm Sang Liệt đặt nơi hõm cổ Phong Dao, nhẹ nhàng cọ cọ.

Phong Dao cố nhịn cười.

Cậu bị một gã cao mét tám mươi bảy ôm trọn trong ngực, nhìn chẳng khác gì con gà con bị nhốt.

Tên trà xanh chết tiệt này, cậu thích.

Phong Dao thuận theo xoa đầu hắn:

"Ngoan nào, em và hắn chỉ là diễn trò, người em yêu luôn luôn là anh."

Lời vừa thốt ra, cả hai đều khựng lại. Phong Dao nuốt khan một cái, đầu óc rối loạn.

Nhập vai quá sâu, lỡ miệng nói thật mất rồi.

Nhưng...

Cậu nhìn vào màu sắc tối sẫm trong đáy mắt Sang Liệt, trong một khoảnh khắc không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Nói dối nhiều rồi sẽ trở thành câu chuyện "chăn cừu"*, đến khi nói thật cũng không ai tin nữa.

*cậu bé chăn cừu là một trong những truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Aesop. Cậu bé chăn cừu buồn chán nên nhiều lần giả vờ hô "Có sói!". Dân làng chạy đến, nhưng đều bị cậu trêu. Khi sói thật xuất hiện, cậu hét lên cầu cứu, nhưng chẳng ai tin nữa. Kết quả, sói ăn hết cừu.

Không khí rơi vào tĩnh lặng ngột ngạt, sự đè nén dần bao trùm giữa hai người.

Tấm cửa lạnh lẽo, nhiệt độ băng giá xuyên qua lớp áo mỏng khiến Phong Dao hơi run.

Phải nói gì đó thôi.

Cậu vô thức cong môi cười: "Em..."

Chưa kịp nói hết, Sang Liệt đã bế thốc cậu lên vai.

"Anh... anh làm gì thế? Thả em xuống!"

Giọng hắn khàn khàn, như có dòng điện lướt nhẹ bên tai, vừa trầm vừa quyến rũ:

"Không phải vụng trộm sao? Tranh thủ thời gian, kẻo chồng em về lại khó giải thích."

Cơ thể cậu bật nảy hai cái trên chiếc nệm mềm mại, đầu óc bắt đầu choáng váng. Sang Liệt không cho cậu cơ hội suy nghĩ, lập tức đè người xuống.

Môi cậu bị cắn đau nhói.

"Nhẹ..."

"Không nhẹ được, ráng chịu đi."

Sang Liệt cắt ngang lời Phong Dao, bóp cằm cậu rồi lại hôn mạnh.

Hắn không muốn nghe câu trả lời.

Dù biết Phong Dao chỉ đùa, trong lòng hắn vẫn cố chấp ôm lấy tia hy vọng mong manh kia.

Lỡ đâu... là thật thì sao? Chỉ cần Phong Dao không phủ nhận, dù là giả, hắn cũng có thể xem là thật.

Giả thì đã sao? Hắn thà chìm trong giấc mộng do chính mình dựng nên còn hơn.

Phong Dao nhìn rõ ánh mắt hắn, không nói gì thêm.

Cả hai giống như những kẻ đã say, rõ ràng biết nhưng vẫn cố tình giả vờ không hiểu. Phong Dao chỉ siết chặt lấy Sang Liệt, xem như một lời hồi đáp.

【Điểm cấm kỵ của phản diện +70, tiến độ nhiệm vụ 66%】

Cảm xúc trong đôi mắt bập bùng như ngọn lửa.

Đôi môi đỏ thẫm hôn lên yết hầu người đàn ông. Cơ thể Sang Liệt khẽ cứng lại.

Hắn vén những lọn tóc lòa xòa của Phong Dao, trong mắt thoáng nét cười:

"Đột nhiên anh nhớ ra một câu thoại sến súa."

Phong Dao nuốt nước bọt, thở hổn hển hỏi hắn:

"Thoại gì cơ?"

Sang Liệt không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi mày của Phong Dao, giọng khàn khàn:

"Em đang đùa với lửa đấy."

Trong đôi mắt đẹp long lanh của Phong Dao là nụ cười dần lan rộng như mực tàu loang trong bức họa thủy mặc — đẹp đến mức khiến người ta say mê.

"Không nên chơi lửa, chơi lửa sẽ tè dầm."*

Câu "Không nên chơi lửa, chơi lửa sẽ tè dầm" (别玩火,玩火会尿床) là một câu nói đùa dân gian nổi tiếng của Trung Quốc, mang màu sắc châm biếm và cảnh cáo đừng đùa với những chuyện nguy hiểm (nhất là về mặt tình cảm)

Cậu cố chống người ngồi dậy muốn xuống giường đi vệ sinh, nhưng cơ thể lại bị cánh tay rắn chắc kéo trở về.

Phong Dao vỗ vỗ cánh tay Sang Liệt: "Buông ra, em muốn đi vệ sinh."

Sang Liệt mở mắt ra, ôm cậu dậy rồi đặt vào nhà tắm:

"Đi đi."

Trong điện thoại có vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là từ Thời phu nhân.

Tin nhắn thoại kéo dài hàng chục giây, toàn những lời nhắn liên tục. Phong Dao mở một đoạn:

【Tiểu Dao, con đã đi gặp Lạc Quân chưa? Giờ này chắc nó đang nghỉ trưa, hai đứa có thể cùng ăn một bữa.】

Năm phút sau, lại có tin nữa:

【Có phải con chưa đi đúng không? Bác vừa gọi cho Lạc Quân, nó nói hôm nay con chưa đến. Dù không khỏe bác cũng hiểu, nhưng ăn một bữa cơm chắc vẫn sắp xếp được chứ? Ăn xong thì về nghỉ ngơi.】

Cậu vô cảm mở tiếp đoạn sau.

【Lạc Quân gần đây rất bận, con phải quan tâm nó nhiều hơn, nhắc nó ăn cơm.】

Giọng điệu vừa mạnh mẽ vừa không cho cãi khiến đầu óc Phong Dao phiền muộn.

Cậu kéo xuống tin cuối cùng và mở lên.

【Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Nếu con không muốn đính hôn thì có thể nói thẳng. Bác luôn coi con như con ruột mà đối đãi, tự hỏi chưa từng bạc đãi con, đây là cách con báo đáp bác sao?】

Phong Dao chạm vào khung trò chuyện, định nhắn lại.

Còn chưa nghĩ xong phải giải thích thế nào, điện thoại đã đổ chuông — là Thời phu nhân gọi tới.

Cậu vừa bắt máy, bà ta đã không cho cậu cơ hội mở miệng, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc:

"Hôm nay con làm gì vậy? Không đến gặp Lạc Quân cũng chẳng hồi âm cho bác. Nó đang rất bận, nếu con không liên lạc, sau này..."

Sự nhẫn nại cuối cùng của Phong Dao cạn sạch.

Giọng cậu vẫn điềm đạm, nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng chưa từng có, cậu lần đầu tiên trong đời cắt ngang lời Thời phu nhân:

"Bác gái, hôm nay con có nói với bác là con không khỏe, đúng không?"

Đầu dây bên kia sững lại:

"Chẳng phải bác đã bảo rồi sao, không khỏe thì ăn cơm rồi nghỉ ngơi là được."

"Vậy tại sao con phải đi ăn bữa cơm này? Lạc Quân là người trưởng thành, chẳng lẽ còn cần con đút cho ăn?"

"Ý con là gì? Chẳng phải bác đang lo cho con sao? Tính cách Lạc Quân vốn lạnh nhạt, nếu con không chủ động thì sau này hai đứa làm sao sống với nhau?"

Sắc mặt Phong Dao dần lạnh xuống:

"Vậy ý bác là, vì anh ta lạnh nhạt, nên con phải luôn là người chủ động? Dù không khỏe, dù ốm đau cũng phải chạy đến ăn cơm với anh ta?"

"Nếu một ngày con ngừng cố gắng, thì có nghĩa mối quan hệ này sẽ tan vỡ? Chẳng phải tình cảm là chuyện của hai người sao? Nếu chỉ có một mình con dốc sức, vậy tình cảm đó có công bằng không?"

Lời chất vấn của cậu khiến Thời phu nhân nghẹn lời.

"Bao lâu nay bác chưa từng bạc đãi con đúng không? Chỉ là bảo con ăn một bữa cơm thôi, con nóng nảy vậy là đang nổi giận với ai? Chẳng lẽ bác không vì con sao?"

"Con phải biết, nhà họ Thời không thiếu người muốn gả vào. Nếu con không chủ động, có người khác..."

"Bác ơi, nếu con nhớ không nhầm, con và Thời Lạc Quân đính hôn là vì khả năng xoa dịu tinh thần của con có thể ổn định chứng rối loạn của anh ta, đúng chứ?"

Ánh mắt Phong Dao chưa từng bình tĩnh đến thế.

Cậu nhìn vào gương, người omega yếu đuối và sợ sệt trước kia dường như đã cởi bỏ lớp ngụy trang, để lộ móng vuốt sắc bén.

"Nếu thiết bị y tế có thể kiểm soát hiệu quả tình trạng của anh ta, thì con đâu cần đứng ở đây."

"Con kết hôn với anh ta để ổn định bệnh trạng, còn anh ta giúp con giải quyết khủng hoảng tài chính. Từ đầu tới cuối, đây là một cuộc giao dịch công bằng."

"Con tôn trọng bác vì bác thực sự đã đối xử tốt với con. Nhưng điều đó không có nghĩa con phải vứt bỏ nhân cách để lấy lòng Thời Lạc Quân. Nếu bác cảm thấy con không xứng với anh ta, vậy cứ hủy hôn ước ngay bây giờ."

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, không biết là vì kinh ngạc trước sự phản kháng bất ngờ của Phong Dao, hay vì kinh hãi trước sự tỉnh táo và rõ ràng trong cách cậu nhìn nhận mối quan hệ này.

Trước khi nhà họ Phong sụp đổ, cậu từng được hưởng nền giáo dục chẳng hề thua kém gì Thời Lạc Quân.

Dùng những thủ đoạn mờ ám này để khống chế cậu? Vớ vẩn.

Cúp điện thoại, Phong Dao ra khỏi nhà tắm thì không thấy Sang Liệt đâu cả.

Cậu nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, chưa được bao lâu thì điện thoại vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi, đáy mắt cậu tối đi — là Thời Lạc Quân.

Bắt máy, giọng anh lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề:

"Nghe nói cậu làm mẹ tôi tức giận."

"Chỉ nói mấy lời thật lòng thôi." Phong Dao nhún vai.

Thời Lạc Quân có vẻ chẳng mấy quan tâm:

"Lễ cưới được dời sớm hơn. Nhớ xử lý sạch sẽ người bên cạnh cậu, nếu không mẹ tôi sẽ ra tay."

Phong Dao siết chặt điện thoại gần như theo phản xạ.

Quả nhiên, Thời phu nhân đã ngửi thấy mùi rồi.

"Yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Dù gì cũng chỉ là chơi bời qua đường..." (mắ, ông ko ác ai ác???)

Ánh mắt khẽ liếc ra cửa, tay Phong Dao buông lỏng, điện thoại cạch một tiếng rơi xuống giường, câu nói còn dang dở.

Sang Liệt đứng ở cửa, tay cầm tô cháo bò còn bốc khói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Dao.

Ánh nhìn kia... lạnh đến thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com