Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: 🍓

Chương 17: 🍓

Phong Dao chỉ cảm thấy cổ tay bỗng đau nhói.

Con ngươi co rút dữ dội, cậu có phần không thể tin nổi mà nhìn Thập Lý Dục. Hắn vậy mà lại dám hạ dược cậu ngay giữa đại điển thu đồ đệ, trước mặt bao nhiêu người?!

"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là đệ tử duy nhất của bản quân. Từ nay về sau, khắp tứ hải bát hoang sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa."

"Hy vọng ngươi không quên bản tâm, sớm ngày phi thăng đại đạo."

Ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mịn của Phong Dao, khiến cậu vô thức run rẩy một cái.

Khó khăn nuốt xuống cổ họng khô khốc, Phong Dao hé môi, giọng khàn khàn:

"Đệ tử nhất định... không phụ kỳ vọng, tuyệt đối sẽ không khiến sư tôn... mất mặt."

Là Tiêu Dao Tán.

Phong Dao nghiến răng, suýt nữa chửi thề.

Thập Lý Dục đứng trước mặt cậu, dung mạo lạnh lùng tuấn tú, đúng kiểu tiên quân thanh cao thoát tục.

Còn cậu thì mặt đỏ tai hồng, cố hết sức kiềm chế dược tính, chỉ sơ suất một chút thôi là sẽ bẽ mặt giữa bao người.

Những tình tiết thế này... quen thuộc đến mức kỳ lạ.

Mắt Phong Dao đảo một vòng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Tất cả những gì cậu đang trải qua, hình như đều là kịch bản của nữ chính.

Vậy nữ chính đâu?

Theo bản năng, cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Đồng Lạc Lạc giữa đám đông bên dưới.

"Đang nhìn gì vậy?"

Phong Dao mím môi: "Đây là lần đầu tiên ta đứng ở nơi cao như thế, nên chỉ muốn nhìn quanh một chút."

Độ Ngọc Tiên Quân không nói gì, chỉ đợi đại điển thu đồ chính thức kết thúc rồi mang cậu một đường phi thân trở về nơi cư ngụ.

Chỉ còn tiếng nói lạnh lẽo vang vọng trên tế đàn:

"Đại điển đã kết thúc, bây giờ ta sẽ đưa đệ tử về truyền thụ tu hành."

Sắc mặt Chưởng môn không rõ vui giận, nhưng vẻ khó chịu trong mắt lại rõ ràng.

Tầm nhìn của Phong Dao trở nên mơ hồ. Một nụ hôn rơi xuống, Phong Dao vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, để mặc hắn cướp đoạt.

【Hảo cảm của Độ Ngọc Tiên Quân +15】

Mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt Phong Dao lóe lên tia tối tăm, không biết đang toan tính điều gì.

【Tiểu Linh, hảo cảm tăng thì có ích gì? Hay nói cách khác, có lợi gì cho ta không?】

【Hảo cảm càng cao, ký chủ càng có nhiều cơ hội nhận được kỳ ngộ. Nếu đạt đến một tỷ lệ nhất định, thậm chí có thể nghịch thiên cải mệnh.】

Nghịch thiên cải mệnh...

Phong Dao nhìn gương mặt tuấn mỹ đang đè trên người mình, gần như không chút do dự mà hôn lên.

Cám dỗ này quá lớn.

Đây chẳng khác gì một bàn tay vàng.

Nếu có thể đạt được mục đích, thì cho dù phải thay nữ chính gánh hết kịch bản, thì đã sao?

Huấn luyện chó, đâu phải chỉ so ai tu vi cao thấp. Trò chơi tâm lý mới là thứ dễ gây nghiện, khiến người phát cuồng.

Cậu nhìn thấy sự rung động trong đôi mắt lạnh lẽo kia.

Dục vọng chiếm hữu và ham muốn trong mắt hắn chẳng hề che giấu.

Phong Dao đẩy Độ Ngọc Tiên Quân ra.

"Sư tôn, đại điển thu đồ đệ đã kết thúc, người là sư phụ của ta, chẳng phải nên dạy ta chút gì đó sao?"

Độ Ngọc Tiên Quân khẽ nắm lấy bàn tay trắng trẻo thon dài kia, nhẹ nhàng mân mê trong lòng bàn tay mình.

"Chẳng phải vi sư đang dạy đây sao?"

Đầu óc Phong Dao thoáng trống rỗng, nhưng vẻ mặt quá nghiêm túc của Thập Lý Dục khiến cậu không thể không suy nghĩ lại.

Hai người bọn họ bây giờ thế này, cộng thêm bầu không khí ái muội đang dần dâng lên trong phòng... hắn đang dạy cậu cái gì chứ?

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, giọng nói mang theo ý cười vang lên:

"Bài học đầu tiên ta truyền cho ngươi — chính là giải độc Tiêu Dao Tán."

Đầu óc Phong Dao trống rỗng thêm lần nữa, mà câu tiếp theo của Thập Lý Dục còn kinh hoàng hơn:

"Còn có — song tu."

Phong Dao vẫn còn đang choáng váng.

Thập Lý Dục vẫn mặc bộ y phục trắng như tuyết, cả người thanh lãnh cao ngạo, như tiên quân không vướng bụi trần, thế nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược khí chất đó.

Ngón tay đặt lên môi Phong Dao, trong mắt hắn lộ rõ nụ cười tà ác:

"Đồ đệ, tôn sư trọng đạo, lệnh sư không thể trái."

Tuy chưa nói hết, nhưng Phong Dao đã hiểu rõ ý hắn.

【Hảo cảm của Độ Ngọc Tiên Quân +30】

Hiển nhiên Thập Lý Dục rất hài lòng với sự lanh lợi của Phong Dao.

Mà Phong Dao cũng hài lòng vì hảo cảm tăng vọt.

Đến khi Phong Dao tỉnh trên giường, trời đã sáng rõ.

"Dậy rồi à?"

Cậu vừa mới chạm chân xuống đất, giọng nói khàn khàn liền vang lên.

Độ Ngọc Tiên Quân khom người xuống, chậm rãi nắm lấy cổ chân cậu, từ tốn giúp cậu mang giày.

"Tu vi của ngươi sắp không áp chế nổi nữa rồi. Chút nữa ta sẽ giải phong ấn áp chế tu vi trên người ngươi."

Giải phong ấn?!

Phong Dao có chút do dự.

Cậu mới bái sư ngày đầu, trước đó tu vi của cậu ai cũng biết rõ. Giờ đột nhiên một đêm nhảy vọt, e là sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng.

"Không ai biết ngươi từng là đệ tử ngoại môn, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện bịa vài lý do là có thể qua mặt được."

Giọng của Độ Ngọc Tiên Quân bình thản, hoàn toàn không thấy đây là việc khó.

Phong Dao nhìn hắn, chầm chậm gật đầu: "Vậy thì nghe theo sư tôn vậy."

Suýt nữa thì quên, bây giờ cậu đâu còn là nguyên chủ nữa. Dù sao cậu đã dùng khuôn mặt thật để bái sư, đám người kia chắc chắn không nhận ra được.

Về chuyện nhảy vọt tu vi — Độ Ngọc Tiên Quân chính là đỉnh cao chiến lực của toàn bộ tiên môn. Chỉ cần hắn nói là thật, bất kể môn phái hay thế nhân có tin hay không, thì cũng bắt buộc phải tin.

Bởi vì trong giới tu tiên, thực lực mới là tư cách để cất tiếng.

Một lần nữa đứng ở vách núi vắng người, trong lòng Phong Dao bất chợt dâng lên cảm xúc phức tạp. Nói ra chắc không ai tin, mới mấy tháng trước, cậu vừa bị sét đánh hai lần ở đây.

Tuy cỏ cây quanh mép đá đã mọc trở lại, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra dấu vết cháy xém trước kia.

Vài đại huyệt quanh thân bị khai mở, Phong Dao chỉ thấy đan điền nóng như lửa đốt. Cậu lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thụ linh khí xung quanh.

Kim đan phát ra ánh sáng mỗi lúc một rực rỡ, nhiệt độ cũng tăng vọt, nóng đến mức suýt nữa đốt thủng bụng.

Trán ướt đẫm mồ hôi, mây đen tụ lại dày đặc trên đỉnh đầu, sấm sét mơ hồ vang rền.

Cậu lại sắp độ kiếp rồi.

Dù đã có hai lần bị đánh trước đó, nhưng lần này khác hẳn.

Mây đen dày đặc như ngày tận thế, che khuất cả ánh mặt trời.

Tia sét tím đỏ lóe sáng, chỉ chờ đúng thời khắc là sẽ hóa thành lôi long giáng xuống đỉnh đầu Phong Dao.

Nếu không chịu nổi, cậu sẽ hồn phi phách tán.

Ngón tay đã lạnh toát, Phong Dao điên cuồng gào lên trong ý thức:

【Còn thời gian bảo hộ tân thủ không?!】

Tiểu Linh lắc đầu bất lực: 【Không còn nữa đâu, Chủ Thần nói lần bị đánh này cách lần trước cũng lâu rồi, lại còn có hai lần kinh nghiệm, cho nên lần này cậu tự cầu phúc đi.】

Cảm nhận được nỗi căng thẳng của Phong Dao, mùi đàn hương mát lạnh bao trùm lấy cảm giác của cậu.

"Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để ngươi bị thương."

Nếu đổi là bất kỳ ai khác nói câu này, Phong Dao chắc chắn sẽ cho rằng kẻ đó đang khoác lác. Nhưng lần này, trái tim vốn đang bất an của cậu lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, như được uống thuốc an thần.

Không vì gì khác — hắn là Độ Ngọc Tiên Quân, một trong những người mạnh nhất thế giới này.

Một đợt lôi kiếp Hóa Thần kỳ, với hắn mà nói chẳng đáng gì.

Khi Phong Dao triệu hồi kim đan, tia sét tím đỏ như rồng giận dữ lao thẳng xuống.

Độ Ngọc Tiên Quân khép hai ngón tay lại, phóng ra kiếm khí hùng hậu chém đôi tia sét.

Phong Dao đã bố trí kết giới quanh người bằng linh lực từ sớm. Ngay khi các huyệt đạo được khai thông, tu vi của cậu đã phục hồi về Nguyên Anh kỳ.

Kết giới dựng lên mạnh hơn gấp nhiều lần so với Trúc Cơ kỳ.

Sét đánh xuống, Phong Dao không hề hấn gì.

Nhưng dường như cảm nhận được sự "nhàn nhã" của cậu, tiếng sấm càng lúc càng dữ dội, như nổi giận.

Dù sét giáng bao nhiêu lần, Độ Ngọc Tiên Quân vẫn chém đôi hết, để Phong Dao hấp thu vào kết giới.

Trừ việc cơ thể hơi tê tê như có dòng điện chạy qua, cậu không cảm thấy chút khó chịu nào.

Tia sét cuối cùng giáng xuống dày như mấy thân cây hợp lại, đủ sức hủy diệt cả người cậu.

Xong rồi, lần này xong thật rồi.

Rồng giận gầm lên lao xuống, Thập Lý Dục vẫn ung dung rút kiếm, dứt khoát chém đôi luồng sét.

Sau khi hấp thu trọn bộ lôi kiếp, Phong Dao phát hiện kim đan của mình mơ hồ được bao quanh bởi ánh sáng chói mắt.

Má nó, đây là... kỳ ngộ?!

Đồng tử Phong Dao co rút, chấn động cực độ.

Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo vốn chẳng bẩn, mây đen trên trời đã tan đi.

Năm giác quan sắc bén lên gấp bội, Phong Dao thậm chí có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ ở khoảng cách trăm dặm.

Thả thần thức ra lắng nghe, những lời thì thầm bàn tán sau lưng đều lọt vào tai. Tin đồn bất ngờ khiến Phong Dao chú ý, cậu bắt đầu tập trung nghe ngóng.

Thập Lý Dục cũng không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chăm chú.

"Nghe thấy gì rồi?"

Phong Dao vô thức mở miệng: "Đè Độ Ngọc Tiên Quân, hành cho đã đời... rồi trói lại... má?!"

Nhận ra không ổn, Phong Dao lập tức im bặt — nhưng đã quá muộn.

Khóe môi Thập Lý Dục cong lên, hiện rõ nụ cười đầy thú vị:

"Tốt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com