Chương 17: 🍩
Chương 17: 🍩
【Chỉ số hắc hóa của phản diện tăng vọt, cảnh báo, cảnh báo, sắp vượt ngưỡng cho phép!】
"Chỉ là chơi đùa thôi mà..." Giọng trầm khàn của hắn gằn từng chữ như đang cắn răng nói ra từ đầu lưỡi.
Đôi mắt dài hẹp như rắn của hắn nhìn chằm chằm Phong Dao: "Phong Dao, đêm qua em chơi có vui không?"
Chén cháo bị hắn đập mạnh xuống bàn, Sang Liệt thậm chí chẳng cho cậu lấy một cơ hội đáp lời, trực tiếp đè người xuống giường.
"Đã vui đến vậy rồi thì cứ chơi tiếp đi."
Tuyến thể sau gáy mảnh khảnh bị hắn ấn mạnh. Môi mỏng của Sang Liệt cong lên, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười.
"Trước khi tôi chán, trò chơi này sẽ không kết thúc đâu."
Xương quai xanh bị cắn mạnh một cái.
Mười ngón tay đan chặt, Phong Dao bị hắn ôm vào lòng trong tư thế rõ ràng là bị ép buộc. Cậu nhìn vào mắt hắn, cảm thấy hình như Sang Liệt thực sự muốn đánh dấu mình.
Thở dài một tiếng, Phong Dao cúi đầu xuống: "Anh nói xem, tụi mình chỉ chơi kiểu roleplay tình thú một chút thôi mà, anh nhập vai quá sâu còn giận ngược lại em là sao?"
Sang Liệt bật cười khẽ khàng: "Tình thú play?"
"Nếu anh thật sự thấy ấm ức thì đi tìm Thời Lạc Quân ấy, nổi điên với em thì có ích gì?"
Phong Dao đảo mắt, giơ chân đá hắn một cái: "Nếu muốn tiếp tục thì nhanh lên, lát nữa em còn phải ra ngoài."
Tối hôm đó, Phong Dao quàng khăn đứng dưới tòa nhà công ty của Thời Lạc Quân.
Giờ cậu cần làm rõ một chuyện.
Phu nhân nhà họ Thời làm sao mà nhận ra được dấu vết?
Là Thời Lạc Quân đang gài bẫy cậu, hay thật sự đã phát hiện chuyện giữa cậu và Sang Liệt?
Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động đến thăm dò Thời Lạc Quân một chút. Xem thử có moi được thông tin gì không.
Đứng trước cửa văn phòng tổng tài, lại vang lên tiếng sụt sùi quen thuộc.
Phong Dao nhướn mày.
Một lần thì còn có thể giải thích, nhưng đây đã là lần thứ hai rồi.
Nam chính trong thể loại phim hành động kiểu gì mà khiến Thời Lạc Quân xem đi xem lại nhiều đến vậy?
Cậu không tin.
Không gõ cửa, Phong Dao lặng lẽ ấn tay nắm mở hé cửa ra một khe hở.
Quả không hổ là cửa văn phòng tổng tài cao cấp, mở ra mà chẳng phát ra một chút âm thanh nào.
Cậu ngồi xổm xuống, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của bản thân.
Rèm trong phòng làm việc chỉ kéo một nửa, ánh sáng lờ mờ.
Tiếng sụt sùi khe khẽ lại càng thêm rõ ràng. Chắc chắn không phải phát ra từ loa.
Những gì lần trước cậu nói với Thời Lạc Quân, anh ta chẳng nghe lọt một chữ nào cả.
Phong Dao ngẩng đầu lên nhìn bàn làm việc phía xa.
Phong Dao lấy điện thoại ra liếc nhìn, sau khi chắc chắn đã để chế độ im lặng và tắt flash, liền lặng lẽ chụp một tấm ảnh.
Trước đó cậu từng bị phát hiện vì quên tắt flash, lần này nhất định phải rút kinh nghiệm.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Phong Dao xoay người rời đi.
Khi trợ lý nhỏ ôm tập tài liệu chuẩn bị đi đến phòng tổng tài thì tình cờ bắt gặp Phong Dao.
"Cậu Phong." Trợ lý nhỏ lập tức cúi đầu chào cậu.
Phong Dao cười híp mắt nhìn đối phương: "Vất vả rồi."
"Không vất vả đâu ạ, đây là công việc hàng ngày của tôi mà." Trợ lý nhỏ ôm tập tài liệu dày cộp, vội vàng khoát tay.
"Cậu đến tìm Thời tổng ạ?"
"Tạm thời đừng vào vội, anh Thời chắc đang họp đấy." Phong Dao nháy mắt với cậu ta: "Nếu không phải tài liệu gấp thì có thể đợi một lúc rồi hẵng đưa vào."
Trợ lý nhỏ lập tức dừng bước.
Thời Lạc Quân ghét nhất là bị quấy rầy lúc họp, nếu giờ mà vào, chắc chắn sẽ bị mắng một trận té tát.
"Cảm ơn cậu Phong! Nếu cắt ngang cuộc họp của Thời tổng thì chắc chắn bị mắng thảm lắm."
Phong Dao nhìn vẻ mặt ngây thơ của trợ lý nhỏ, nuốt lại câu định nói.
Chuyện này còn quan trọng hơn cả một buổi họp. Nếu đang làm chuyện đó mà bị gián đoạn, cậu còn chẳng dám tưởng tượng trợ lý nhỏ liệu có bị lột da cho lên chảo xào không nữa.
Cậu tiện tay tìm đại một quán cà phê gần đó. Điện thoại rung lên, Phong Dao liếc nhìn màn hình, khóe môi cong lên cười.
Sau khi uống sạch cốc cà phê, cậu canh giờ rời quán, quay lại công ty của Thời Lạc Quân.
Đẩy cửa văn phòng tổng tài ra, thiếu niên ấy đã chỉnh tề quần áo, đang đứng trước mặt Thời Lạc Quân tập trung trình bày báo cáo.
Thời Lạc Quân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hạ giọng chỉ ra những điểm cần sửa.
An Dục nhìn thấy Phong Dao, vẻ hoảng hốt thoáng lướt qua gương mặt, sau đó là một tầng áy náy dày đặc.
Cậu ta siết chặt lấy vạt áo mình.
"À... báo cáo của em chỉ có vậy, chiều nay còn phải đến phòng thị trường một chuyến, em xin phép đi trước."
An Dục thậm chí còn chưa kịp nghe Thời Lạc Quân nói gì, đã gần như chật vật quay người bỏ chạy.
Cánh cửa bị đóng mạnh, trong phòng lập tức yên lặng như tờ.
"Cậu đến đây làm gì? Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như đã nhắc cậu rồi."
Thời Lạc Quân vẫn không ngẩng đầu, mắt dán vào màn hình, giọng nói lạnh tanh.
Phong Dao không bận tâm: "Anh Thời trước khi cảnh cáo người khác, có phải nên tự làm gương trước không?"
"Hay là phu nhân nhà họ Thời thật sự thần thông quảng đại, có thể quan sát tỉ mỉ đến vậy?"
Giọng nói của cậu mang ý cười, nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia vui vẻ.
Cuối cùng Thời Lạc Quân cũng rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía Phong Dao.
Cậu thong thả lấy điện thoại ra: "Tôi đến thăm Thời tổng, vốn định cho anh một bất ngờ. Ai ngờ anh lại cho tôi một món quà bất ngờ hơn."
Tiếng cười khẽ vang lên hòa với hình ảnh hiện ra từ màn hình điện thoại.
"Phu nhân nhà họ Thời thực sự biết bí mật của tôi sao? Hay đây là chiêu anh cố tình tung ra để thử tôi?"
Thời Lạc Quân khẽ bật cười, dựa người vào ghế, khoanh tay lại, nhìn Phong Dao với ánh mắt mang chút kiêu ngạo.
"Không diễn nữa thì trông cũng không ngốc lắm."
Phong Dao cũng không còn giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ nữa.
Cậu tự kéo ghế ngồi đối diện anh, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Anh là thương nhân, mà thương nhân thì không có lợi sẽ không làm. Đã bày ra một vòng lớn để lừa tôi, lại còn cho tôi 'món quà bất ngờ'... muốn gì?"
Thời Lạc Quân nhướn mày, ánh mắt sâu xa: "Có lẽ mục đích của chúng ta giống nhau."
"Đã vậy thì nói trắng ra sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn, đúng không?"
Đúng là cáo già.
Nhưng... cậu cũng không lỗ.
"Sao anh chắc không phải mẹ anh làm?"
"Vì khi nãy phu nhân nhà họ Thời gọi cho tôi. Bà ấy nói mình đã quá coi nhẹ cảm xúc của tôi, mong tôi có thể hòa thuận với anh. Dù sao cũng là người sắp đính hôn."
Phong Dao cong môi cười, đôi mắt cong cong, gương mặt tuyệt đẹp rạng rỡ đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.
"Xem ra hiệu quả xoa dịu của tin tức tố trên người tôi, khiến bác gái rất hài lòng rồi."
Thời Lạc Quân không đáp lại, Phong Dao cũng chẳng để tâm, chỉ ngược lại hỏi: "Còn anh thì sao? Anh phát hiện từ khi nào?"
"Trên người cậu, mùi tin tức tố của hắn quá nồng."
Phong Dao sững người.
Thảo nào.
Thì ra anh đã biết từ đầu, chỉ là lười vạch trần mà thôi.
"Anh không vạch trần tôi tối hôm đó từ bệnh viện ra tìm hắn, tôi cũng giúp anh đánh lạc hướng. Coi như huề nhau."
An Dục là beta, bảo sao trên người Thời Lạc Quân không có tí mùi tin tức tố nào.
"Tôi giúp anh che giấu bệnh lý cuồng loạn để làm bình phong, anh giúp tôi xử lý vấn đề tài chính bên Phong gia. Cần thiết thì làm một công cụ kết hôn đúng nghĩa."
"Hủy hôn thì giao dịch chấm dứt, đôi bên không can thiệp chuyện tình cảm của nhau. Thế nào?"
Khóe môi Thời Lạc Quân khẽ nhếch thành một đường cong mảnh.
Đây là lần đầu tiên Phong Dao thấy anh ta cười với mình.
"Được, hợp tác vui vẻ."
Ngón tay thon dài của Phong Dao chỉ khẽ chạm nhẹ lên tay anh, thoáng qua rồi biến mất.
"Nhưng mà đứa nhỏ đó... khi thấy tôi, gương mặt gần như sắp khóc vì tội lỗi. Anh tốt nhất đừng đi quá giới hạn."
Nghĩ đến đôi mắt ướt át đầy áy náy của An Dục khi nhìn mình, Phong Dao vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu.
"Tôi biết rồi."
Giờ Thời Lạc Quân đang ngồi ở vị trí tổng tài, nhưng cái ghế này chưa thật sự vững vàng.
Đám họ hàng trực hệ nhà họ Thời vẫn luôn nhăm nhe.
Chỉ cần anh phát bệnh bị giới truyền thông bắt được, bọn họ chắc chắn sẽ lao vào như chó đói giành mồi, kéo anh xuống bằng mọi giá.
Đó cũng là lý do vì sao phu nhân nhà họ Thời sẵn lòng nén giận, chủ động gọi cho cậu để giải thích.
Bà cần con trai mình ngồi vững trên chiếc ghế đó, tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào.
Khi Phong Dao mở cửa đi ra, An Dục vừa vặn đứng ở cửa.
Như thể vừa mới chạy đến, khi nhìn thấy Phong Dao thì theo phản xạ toàn thân cứng lại, gương mặt đầy vẻ luống cuống.
"... Chào cậu Phong, buổi chiều tốt lành ạ." An Dục căng thẳng nuốt nước bọt, lắp bắp nói ra lời chào.
Phong Dao xoa đầu cậu ta: "Đừng căng thẳng như vậy, buổi chiều vui vẻ. Nếu tìm anh ấy thì vào đi, bọn tôi nói chuyện xong rồi."
Vừa nói xong, sự áy náy và bất an trên mặt An Dục lại càng nặng hơn.
Cậu ta nhìn Phong Dao, mấy lần định nói lại thôi.
Phong Dao không nhìn cậu ta nữa, chỉ xoay người rời khỏi tòa nhà công ty.
Gần tòa cao ốc có một khu dân cư cũ chưa giải tỏa, bên trong có mấy quán ăn bình dân rất rẻ. Cậu mua một cái bánh mì kẹp thịt, vừa đi vừa ăn.
Tiếng bước chân khe khẽ phía sau khiến Phong Dao cảnh giác.
Cậu bước nhanh hơn, muốn rời khỏi con hẻm, nhưng bước chân phía sau cũng lập tức tăng tốc.
Không kịp nghĩ đến cái bánh ăn dở trong tay, cậu buộc chặt túi lại rồi lập tức chạy đi.
Sắp đến đầu hẻm thì cổ áo bị ai đó kéo mạnh, cả người bị đè lên tường. Tường gạch lạnh lẽo và cứng rắn khiến cậu khẽ rên một tiếng.
Tuyến thể sau gáy bị cắn mạnh, cơn đau tê dại nhức nhối lan khắp toàn thân.
"Sao nào, chuyện này cũng là một phần của trò chơi à? Tình nhân bé bỏng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com