Chương 17.2: 🌙
Chương 17.2: 🌙
Một con mèo đen đang nhảy lên thùng rác, thoạt nhìn rất giống bóng người.
Có lẽ thật sự chỉ là ảo giác thôi.
Giang Kỷ cũng nhìn theo ánh mắt Phong Dao, ánh mắt chợt tối sầm. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong Dao, thấp giọng trấn an: "Chỉ là một con mèo thôi, đừng sợ."
Thấy quầng thâm dưới mắt Phong Dao, Giang Kỷ khẽ nói: "Trời cũng khuya rồi, về trước thôi."
Phong Dao xách đồ lên xe, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc lại thùng rác lúc nãy.
Mèo con cũng biến mất rồi, ngoài chiếc thùng rác yên vị chỗ cũ thì không còn gì khác.
Giang Kỷ sống ở căn hộ thương mại trong trung tâm thành phố, rộng ba trăm mét vuông, có thể nhìn bao quát cả thành phố khi trời tối.
Phong Dao đặt đồ xuống, Giang Kỷ chủ động ngồi xuống chuẩn bị dép cho cậu.
"Đây là nhà bố mẹ chuẩn bị cho tớ để tiện đi học, họ bình thường rất ít khi về." Thấy Phong Dao có vẻ ngượng ngùng, Giang Kỷ nhẹ nhàng giải thích.
Phong Dao gật đầu, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện ở thế giới trước.
Ánh mắt cậu âm thầm quan sát Giang Kỷ.
Giang Kỷ thần sắc tự nhiên, sau khi sắp xếp đồ đạc cho Phong Dao xong còn mỉm cười hỏi: "Cậu muốn ăn hoa quả không?"
Phong Dao lắc đầu: "Tớ muốn tắm rồi ngủ luôn."
Tối qua cậu bị tên điên Sang Liệt hành nguyên đêm, sáng sớm nay đã vội vàng chạy trốn, cả ngày vất vả đến tận khuya.
Chưa hoàn thành nhiệm vụ đã tự kiệt sức thì đúng là trò cười.
Hôm nay trời có sập cậu cũng phải tắm rửa rồi đi ngủ.
"Phòng của cậu ở bên trong, phòng tắm trong phòng luôn. Cần gì thì gọi tớ, tớ đi lấy cho cậu chăn sạch."
Phong Dao gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Vào phòng, Phong Dao vô thức đánh giá xung quanh. Có vẻ đây là phòng cho khách, sạch sẽ ngăn nắp, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn cả thành phố.
Người giàu từ khi sinh ra đã đứng ở nơi có thể nhìn xuống thế giới. Còn người nghèo thậm chí ngay cả bữa cơm cũng phải tính toán chi ly.
Thế giới này vốn đã không công bằng.
【Ký chủ, cậu không vui sao?】
Phong Dao che giấu toàn bộ cảm xúc, lắc đầu: 【Không, chỉ là hơi mệt thôi.】
【Tiểu Linh, giúp tôi kiểm tra xem trong phòng và phòng tắm có gắn camera không.】
【Ký chủ đợi chút, tôi kiểm tra ngay!】
Một lát sau, Tiểu Linh báo cáo: 【Ký chủ, tôi đã kiểm tra rồi, trong phòng không có camera, rất an toàn!】
Nghe vậy, Phong Dao mang đồ ngủ mới vào phòng tắm.
【Ký chủ, tuy nói vậy thì không hay lắm, nhưng nam chính dù gì cũng là khí vận chi tử, sẽ không dễ dàng làm chuyện bỉ ổi đâu.】
Phong Dao nhướn mày, không tỏ ý kiến.
Ai biết được chứ.
Tắm xong, vừa mở cửa ra đã suýt va phải Giang Kỷ đang mang chăn đến.
Phong Dao mặc đồ ngủ, trên người còn vương hơi nước, thấy Giang Kỷ thì hơi sững lại. Ánh mắt Giang Kỷ tối đi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
"Tớ gõ cửa rồi, cũng gọi cậu mà không thấy trả lời nên tự tiện vào, không làm phiền cậu chứ?"
Phong Dao lắc đầu: "Tớ tự lấy là được, cảm ơn cậu."
Cầm chăn bỏ lên giường, Giang Kỷ nhìn Phong Dao, yết hầu khẽ trượt lên xuống: "Tớ có cắt ít hoa quả, ra ăn chút nhé?"
"Tớ buồn ngủ lắm rồi, muốn đi ngủ thôi, cảm ơn cậu."
Giang Kỷ mím môi, rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng lúc nào cũng cảm ơn tớ, chúng ta vốn là... bạn học, giúp nhau là chuyện nên làm."
Phong Dao ngước mắt, khẽ cười: "Ừ."
Nằm trên giường, Phong Dao chớp đôi mắt cay xè, trằn trọc không ngủ được.
Đầu óc cậu rối loạn, muốn nghĩ thông cũng chẳng ra gì. Thở dài, cậu bắt đầu ép mình đi ngủ.
Tự hao tổn tinh thần là chuyện vô ích nhất, thay vì nghĩ ngợi vớ vẩn, thà nghĩ đối sách còn hơn.
Nghĩ vậy, Phong Dao dần thiếp đi.
Cậu mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ, mặt và tay Sang Liệt loang lổ vết máu, đầu lưỡi liếm nhẹ ngón tay vấy máu, nụ cười thiếu niên đẹp đẽ đến mê loạn.
"Bọn chúng đều thèm khát em, vậy ta giết hết bọn chúng được không?"
Phong Dao kinh hoàng đến nghẹn lời. Đôi tay lạnh lẽo vấy máu kia từ từ nâng khuôn mặt cậu lên. Máu dính đầy mặt khiến Phong Dao gần như muốn nôn mửa.
"Hoặc, ta bẻ gãy chân em, giữ em lại trên giường, giấu đi nơi không ai tìm thấy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Phong Dao run lên bần bật, mở mắt choàng tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ cậu, đầu ngón tay lạnh buốt.
Là mơ sao...
Nhưng sao lại chân thực đến thế.
Bên ngoài, trời đã sáng rõ.
Ổn định lại tâm trạng, Phong Dao xuống giường rửa mặt.
Cậu vừa mở cửa đã thấy Giang Kỷ đang đợi sẵn bên ngoài. Thấy cậu ra, Giang Kỷ nở nụ cười dịu dàng.
"Ăn sáng thôi, tớ chuẩn bị xong rồi."
Phong Dao gật đầu, định cảm ơn nhưng nhớ lời Giang Kỷ hôm qua, đành nuốt lời lại.
【Hảo cảm khí vận chi tử +10】
Phong Dao sững người, ủa? Không khách sáo với anh mà anh còn vui vậy? Tên này... thích bị ngược hả?!
Giang Kỷ làm sandwich, Phong Dao cắn một miếng.
"Thế nào, có hợp khẩu vị không?" Giang Kỷ hỏi, ánh mắt dõi theo dáng vẻ ăn uống tao nhã của Phong Dao.
Phong Dao gật đầu: "Rất ngon."
Thực ra cậu cũng không quá thích sandwich, nhưng có đồ ăn thì cậu chưa bao giờ kén chọn.
"Đúng rồi, cậu không đi học sao?" Phong Dao ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi.
Giang Kỷ cầm sandwich, siết nhẹ làm giấy dầu phát ra tiếng sột soạt.
Anh bình thản trả lời: "Tớ xin nghỉ một ngày, chờ cậu ổn định rồi mới đi."
"Không cần đâu, mai tớ cũng phải quay lại trường, không thì bài vở trễ mất..."
"Không được!" Cậu chưa nói xong đã bị Giang Kỷ ngắt lời.
Phong Dao sửng sốt, nhìn anh.
Như nhận ra mình thất thố, Giang Kỷ bình tĩnh lại, nói: "Giờ về trường, Sang Liệt mà phát hiện thì chắc chắn lại bắt cậu đi."
Phong Dao ngước mắt: "Vậy sao? Lẽ nào tớ phải trốn ở đây đến khi Sang Liệt tốt nghiệp à?"
Giang Kỷ mím môi: "Nếu cậu tin tớ, tớ sẽ mời gia sư cho cậu, cho cậu tài nguyên tốt nhất, tuyệt đối không kém trường học. Chỉ cần tốt nghiệp, cậu sẽ thoát khỏi hắn hoàn toàn."
Nghe thì đúng là rất hấp dẫn, nhưng Phong Dao làm sao dễ dàng đồng ý.
Cậu gõ gõ ngón tay lên bàn: "Để tớ suy nghĩ đã."
Trong mắt Giang Kỷ lóe lên tia sáng tối tăm: "Cậu cứ suy nghĩ kỹ. Với thủ đoạn của Sang Liệt, nếu cậu bị bắt về, e là ngay cả cơ hội thi đại học cũng không có."
Phong Dao hơi nhướn mày, giả vờ hỏi: "Cậu rất hiểu hắn sao?"
Giang Kỷ hơi cứng người, rồi mơ hồ đáp: "Không hẳn, chỉ là hai nhà có chút làm ăn qua lại, nên biết rõ hơn chút."
Phong Dao gật đầu, coi như đã hiểu.
"Tớ cứ tưởng hai người là đối thủ thương mại, hóa ra còn có hợp tác cơ à."
Giọng điệu vô tội như chỉ tiện miệng nói, nhưng biểu cảm Giang Kỷ lại thay đổi rõ rệt: "Giờ cậu cứ ở nhà, tớ có chút việc ra ngoài."
Giang Kỷ đứng dậy, Phong Dao cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Cửa đóng lại, ánh mắt Phong Dao sâu xa.
Thiết lập nhân vật của Giang Kỷ đã thay đổi.
Dù anh che giấu rất giỏi, nhưng ánh mắt là thứ không thể giấu được. Nhưng mà... chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?
Phong Dao uể oải nằm lên sofa xem TV.
Tiểu Linh thấy Phong Dao bày ra bộ dạng "phó mặc" thì cuống cả lên.
【Làm sao bây giờ ký chủ, giá trị cấm kỵ bên phản diện đang tụt thảm hại, hai người vẫn chưa gặp nhau, thế này nhiệm vụ sắp hỏng rồi!】
Phong Dao lười nhác an ủi: 【Yên tâm, tôi tự có tính toán.】
Nghĩ tới thành tích siêu thần của Phong Dao ở mấy thế giới trước, Tiểu Linh do dự rồi nhỏ giọng hỏi: 【Vậy giờ tôi phải làm gì?】
Phong Dao híp mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ:
"Đợi."
Tiểu Linh không dám hỏi nhiều nữa. Chờ gì, đợi thế nào, giờ nó chỉ có thể tin tưởng Phong Dao.
Đến tận tối, Giang Kỷ vẫn chưa quay về, Phong Dao cũng chẳng để tâm.
Cậu mở tủ lạnh ra, nguyên liệu trong tủ cũng không ít, tùy tiện nấu vài món cũng đủ bữa tối.
Vừa định lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu ăn, tin nhắn của Giang Kỷ đã gửi tới.
【Xin lỗi, tớ có chút việc bị trễ, tối nay có thể không về. Tớ sẽ nhờ người đưa bữa tối tới trước cửa cho cậu.】
Phong Dao gõ nhẹ ngón tay trên màn hình: 【Không sao, nếu bất tiện thì không cần phiền đâu, trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn, tớ có thể tự nấu.】
【Vẫn nên để tớ cho người mang đến, lỡ đâu cậu bị thương thì sao.】
Từ chối mãi cũng mất công, Phong Dao không từ chối thêm nữa.【Được, cậu cũng nhớ ăn tối nhé.】
【Ừ, nếu có việc gì lập tức gọi cho tớ.】
Tắt điện thoại, Phong Dao lại ngả người trên ghế sofa.
【Độ hảo cảm của khí vận chi tử +15】
Phong Dao cong môi, khóe mắt nheo lại, ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt.
Để tớ tặng cho cậu thêm chút bất ngờ nữa đi... đã là một thế giới khó thế này rồi, thì đừng để ai thất vọng...
'Cốc cốc cốc—'
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Phong Dao đứng dậy đi tới cửa, lòng thầm thắc mắc.
Giao đồ ăn nhanh thế? Hiệu suất cũng được đấy.
Nhưng khi cậu mở cửa ra, ngoài cửa không một bóng người, chỉ có một mảnh giấy kẹp lấy một đóa hồng đã héo.
Bản năng khiến lòng Phong Dao dâng lên dự cảm xấu.
Cả người như ngâm trong nước đá, cậu chậm rãi cúi xuống nhặt tấm thiệp. Khi nhìn rõ nội dung trên đó, sắc mặt Phong Dao lập tức tái nhợt.
"Chim non chạy dám bay khỏi lồng thì nên trở thành dưỡng chất cho xúc tu, hay bị trói lại mà chơi đùa đến bật khóc đây?"
----
Lời editor: Sắp tới tui sẽ edit thêm một bộ mới có tên 【Xuyên nhanh】Tôi công lược Quỷ Vương trong trò chơi ác mộng. Thể loại: đam mỹ, linh dị, ngọt, biến thái; bà nào mê thì chuẩn bị nhảy hố nha, 8/5 tui bắt đầu đào hố~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com