Chương 17 [End TG2]: 🌈
Chương 17 [End TG2]: 🌈
Ngón tay kẹp lấy cằm Phong Dao, người đàn ông hơi cúi người xuống, giọng nói mang theo ý cười hiểm độc.
Không ổn rồi.
Ánh mắt hiện tại của Cố Lệ hoàn toàn thật sự giống như muốn xé xác cậu ra nuốt vào bụng vậy.
Bản năng muốn chạy trốn trỗi dậy, thế nhưng người đàn ông không những không ngăn lại, ngược lại còn tháo sợi dây thừng đang trói chân Phong Dao.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má cậu, nhưng những lời thốt ra lại khiến cả người Phong Dao căng cứng từng tấc một.
"Chạy nổi không?"
Sắc mặt Phong Dao tái nhợt, hiển nhiên đã bị giày vò đến mức không chịu nổi.
"Ta là ai?"
Phong Dao nghiến răng không trả lời, nhưng người đàn ông phía sau lại không buông tha.
Chuôi roi da đặt lên hõm thắt lưng cậu: "Ta là ai? Là Cố Lệ, hay là Cố Liệt?"
Phong Dao mấp máy môi, bỗng nhiên không biết phải đáp thế nào.
Tất cả đều đúng như cậu đoán—hai nhân cách đang bắt đầu tranh giành quyền kiểm soát thân thể này, và ngang ngược ép buộc cậu phải lựa chọn.
"Không trả lời được à? Xem ra em đâu có yêu ta." Giọng người đàn ông bỗng trở nên lạnh lùng, như thể mất hết hứng thú.
【Cảnh báo: Giá trị cấm kỵ của phản diện đang có xu hướng giảm, xin ký chủ nhanh chóng ứng phó.】
Chết tiệt.
Phong Dao cắn răng ngồi dậy, quay đầu lại: "Em nói lúc nào là em không yêu anh?"
"Vậy sao, thế nói xem, em yêu ai trong bọn ta?" Ánh mắt hắn sâu thẳm, gần như lãnh đạm, mang theo sức ép của kẻ đứng trên cao khiến Phong Dao nghẹt thở, như thể đang đợi câu trả lời của cậu.
Yết hầu chuyển động, Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn, đồng tử vô thức phóng đại.
Một vấn đề đã bị cậu bỏ qua rất lâu giờ phút này bị phóng đại vô hạn, khiến tứ chi cậu lạnh buốt.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong.
Ngón cái chống dưới cằm ép cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét vẫn mang theo sức nặng rơi lên người cậu.
"Yêu cả hai à? Tham lam quá thì không phải chuyện tốt đâu."
Trong căn phòng tối tăm ngột ngạt, nhưng kẻ đang nói chuyện rõ ràng là Cố Liệt.
Tại sao lại là Cố Liệt?
Phong Dao cẩn thận lục lại tất cả manh mối trong đầu, xác nhận suy đoán của mình là chính xác.
Lúc ở trong tủ, bởi vì ánh đèn hành lang được sửa xong và bật sáng nên tiếng mở cửa mới dừng lại.
Lần mở cửa tiếp theo, nhân cách đã đổi thành Cố Liệt.
Hơn nữa ban ngày Cố Liệt luôn ở bên cậu, ngay cả phòng học trống hay phòng thay đồ đều là môi trường kín và thiếu ánh sáng.
Còn Cố Lệ thì chỉ xuất hiện vào ban đêm, hoặc khi ánh sáng yếu, như thể là cái bóng của Cố Liệt vậy.
"Tại sao..." Phong Dao chớp đôi mắt khô rát, khàn giọng cất tiếng.
Tại sao sợi dây kết nối giữa hai người họ bỗng nhiên đứt đoạn?
Một linh cảm xấu âm thầm bò lên tim gan, người đàn ông dễ dàng bắt được mọi biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Phong Dao.
Thấy ánh mắt cậu phủ lên một tầng sợ hãi, trong lòng hắn hưng phấn tột độ, cảm giác cấm kỵ dâng lên đến đỉnh điểm.
Hắn chậm rãi nói từng chữ, tay siết lấy mắt cá chân Phong Dao vuốt ve liên tục, nhìn sắc mặt cậu dần trở nên trắng bệch.
"Đương nhiên là vì—bọn ta đã hợp nhất rồi."
Nhân cách của Cố Lệ vốn là do sợ khiến cha mẹ thất vọng nên bị đè nén, cuối cùng mới bị phân liệt mà sinh ra.
Kể từ khi nhận ra bản thân vĩnh viễn không thể có được tình yêu và sự quan tâm từ họ, sự dơ bẩn và méo mó khắc sâu trong xương cốt hắn đã như cỏ dại hoang vu lan tràn khắp ý thức.
Trở thành dạng người gì thì đã sao? Nếu dù có cố gắng cũng không được như mong muốn, thì chi bằng khỏi giả bộ nữa.
Dù là Cố Lệ hay Cố Liệt, mục tiêu của nhân cách hắn xưa nay chưa từng thay đổi.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Phong Dao, dục vọng xấu xa không thể kìm nén đã từ tứ chi lan đến ngực, trái tim hắn đập rộn ràng như con dã thú mất trí.
Bên tai mơ hồ vang lên một giọng nói mờ nhạt.
Cố Lệ biết, đó là tiếng lòng chân thật không bị đè nén của hắn.
"Yên tâm đi, tôi sẽ giành được cậu ấy vì cậu."
Nhân cách thứ hai hiểu rõ hắn đến thế, bởi vì họ vốn là một thể.
Tai Phong Dao ù đi, ngay cả huyết khí cũng bắt đầu dâng lên.
Cho nên mấy ngày trước, cậu vẫn luôn bị Cố Liệt chơi đùa trong lòng bàn tay.
Nhìn cậu ra sức quyến rũ hắn, lại cố ý tung ra những câu hỏi như cái bẫy để cậu tự mình nhảy vào.
Cho dù cậu chọn Cố Lệ hay Cố Liệt, đều sẽ khơi dậy dục vọng trong lòng hắn.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 99%.】
Nghe tiếng hệ thống vang lên trong đầu, khóe môi xinh đẹp của cậu bỗng cong lên.
Phong Dao ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh ý cười.
"Vậy thì thật tuyệt quá."
Ban đầu cậu còn đang đau đầu không biết phải xử lý hai nhân cách thế nào.
Không ngờ Cố Lệ lại nhân cơ hội mà tạo ra cú chốt hạ.
Cố Lệ tưởng hắn đang chơi đùa cậu trong lòng bàn tay, nào ngờ lại vô tình dâng lên đúng thứ cậu muốn nhất.
Bàn tay to siết lấy sau gáy cậu, lấp đầy nụ hôn vừa định rút lại.
Cố Lệ nhìn dáng vẻ đuôi mắt long lanh hơi nước của cậu, giọng trầm khàn:
"Ta hợp nhất rồi em vui lắm à?"
Phong Dao nheo mắt lại: "Tất nhiên."
"Như vậy em không cần phân vân rốt cuộc yêu ai hơn nữa, toàn bộ tình yêu của anh, sẽ chỉ dành cho một mình em. Em không vui sao?"
Cố Lệ không trả lời, chỉ siết chặt tay đan chặt vào tay cậu.
Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi...
Vậy thì cậu cũng nên tặng hắn một cú chốt hạ mới được.
Nhìn người đàn ông đang ôm eo mình nhắm mắt nghỉ ngơi, Phong Dao nhẹ nhàng vén chăn, trở mình xuống giường.
Cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng "két" nhẹ, người đàn ông lập tức mở mắt cảnh giác.
Phong Dao vừa tắm xong đang mặc đồ, cảm giác được ánh nhìn nóng rực của Cố Lệ, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Sao tỉnh rồi?"
Không trả lời câu hỏi, ánh mắt u tối của Cố Lệ gắt gao nhìn cậu chằm chằm: "Em định đi đâu?"
"Anh lừa em lâu như vậy, giờ ngủ cũng ngủ rồi, đương nhiên em phải rời khỏi đây thôi."
Phong Dao bắt đầu dùng lực kéo mạnh sợi xích trên tay.
Thân hình cao lớn gần như bao phủ cậu đến không còn kẽ hở, cảm giác đè nén khiến người ta nghẹt thở.
"Được thôi, sao không đi?"
Phong Dao chỉ vào xích sắt trên tay: "Tháo nó ra, em sẽ đi."
Cố Lệ không động đậy, chỉ dùng đôi mắt tối như giếng cạn dán chặt vào cậu.
Phong Dao thấy rõ ràng trong đôi mắt ấy, thứ dục vọng méo mó bệnh hoạn đang gắt gao cuốn lấy hình bóng của cậu.
"Cố Lệ, anh không rời khỏi em được nữa rồi sao?" Cậu cười khẽ, lời nói đầy trêu chọc.
Cánh tay rắn chắc ôm eo cậu siết chặt từng chút một.
"Nếu ta nói đúng thì sao?" Giọng hắn trầm thấp thừa nhận một cách bình thản, nhưng không hề che giấu sự bệnh hoạn trong đó.
"Nếu em còn dám định chạy theo tên gian phu kia, ta không ngại đánh gãy chân em đâu."
Phong Dao nghe vậy lại bật cười, đáy mắt không có chút sợ hãi, ngược lại còn ngẩng đầu nâng mặt hắn lên.
"Chỉ những kẻ không có cảm giác an toàn mới nói những lời thế này."
"Ai nói đeo xích mới là thú cưng chứ? Cố Lệ, dáng vẻ anh hiện giờ, dường như còn giống một con chó nhỏ hơn em đó..."
"À, đúng vậy." Giọng khàn của người đàn ông đáp ngay bên tai cậu, thản nhiên thừa nhận.
"Vậy thú cưng của em, nói cho em biết đi, anh có nguyện dâng trọn tình yêu của mình cho em không?"
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 100%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.】
"Vậy thì hãy dùng toàn bộ con người anh để chứng minh tình yêu đi, đây là mệnh lệnh của chủ nhân."
Hai người quấn lấy nhau như dã thú và con mồi. Không biết đã qua bao lâu, Phong Dao khẽ thì thầm:
"Anh biết không, em... cũng đã từng nghĩ, nếu có một người yêu em thực sự thì tốt."
Nhưng rồi ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng, tựa như hồ nước lặng trước cơn bão, chẳng chút gợn sóng, cũng chẳng còn phản chiếu lấy một tia rối loạn.
"Chỉ tiếc là..." Cậu áp lòng bàn tay lên ngực hắn, khe khẽ thì thầm, "...em không thể ở bên anh rồi..."
【Nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chủ sắp rời khỏi thế giới hiện tại, bắt đầu đếm ngược truyền tống — 10, 9, 8...】Hệ thống lạnh lùng thông báo trong đầu. Phong Dao nhẹ nhàng nhắm mắt, cong khóe môi cười khẽ.
Không ai biết được rằng, trong khoảnh khắc đó, cậu đã buông tay.
Ngay khi hắn còn đang siết chặt eo cậu, thân thể trong lòng lại từng chút từng chút mờ đi như khói sương tan biến trong ánh sáng rạng đông yếu ớt.
"Phong Dao?!"
Hắn bật người dậy, hai tay cố níu lại chút ấm áp cuối cùng, nhưng chạm vào chỉ là khoảng không lạnh ngắt.
Chiếc vòng cổ bằng kim loại rơi xuống sàn nhà, vang lên một tiếng leng keng như câu trả lời cuối cùng cho hắn.
"Không... không không không..."
Gương mặt điển trai vì phẫn nộ và hoảng loạn mà méo mó, hai mắt đỏ rực, từng mạch máu như vỡ tung, hắn gào lên như một con thú hoang mất đi lãnh địa cuối cùng.
"Trả cậu ấy lại cho ta! Dao Dao, em dám bỏ ta đi?!"
Nhưng đáp lại hắn chỉ là căn phòng trống không, và tàn dư hơi thở mờ nhạt trong không khí.
----
Từ hôm đó trở đi, Cố Lệ dường như điên thật.
Hắn sống trong bóng tối, giữ nguyên mọi đồ vật cậu từng chạm qua, từng ly nước, từng dấu vết, không thay đổi dù chỉ một tấc.
Hắn không cười, không nói, chỉ ôm lấy vòng cổ rơi lại, thỉnh thoảng thì thầm một câu như kẻ mộng du:
"Ta đã bảo rồi mà... em là của ta."
----
Lời editor: hurayyy~ thế giới 2 đã hoàn rùi nè, tung hoa tung hoa! Tác giả cũm thất thường ghê, có TG thì dài quãi, mà TG này lại ngắn aa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com