Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: 🌙

Chương 18: 🌙

【Muốn hôn anh, cũng muốn bẻ gãy cổ tay anh, làm anh cho đến khi anh không thể chịu nổi nữa...】

Không biết từ lúc nào, cơ thể cậu đã dần thích nghi với những hành vi cực đoan của Sang Liệt như thể bị hắn thuần dưỡng.

Hương hoa hồng héo úa, mang theo mùi thối rữa nhàn nhạt.

"Meo~" Tiếng mèo kêu vang lên trong hành lang, nhưng vào khoảnh khắc này lại khiến người ta rợn cả sống lưng.

Những chiếc gai trên thân cây chưa từng được cắt tỉa, đầu ngón tay Phong Dao bị đâm rách, giọt máu đỏ tươi lăn xuống, cơn đau nhói ở ngón tay cuối cùng cũng giúp cậu tỉnh táo đôi chút.

Cậu lảo đảo đứng dậy, chạy trốn về phòng, muốn quên đi tất cả những gì phía sau.

...Bị phát hiện rồi.

Từ khi nào?

Rõ ràng cậu đã không để lại chứng cứ gì mà.

Cơ thể cậu căng cứng, cánh hoa hồng đỏ thẫm ngoài nhụy đã bắt đầu úa tàn, chỉ còn phần nhụy hoa vẫn giữ màu đỏ tươi.

Giống như cậu vậy.

Con mèo đen bước những bước nhẹ nhàng trong hành lang, kêu khe khẽ rồi đi đến một góc, cọ cọ vào ống quần màu đen.

Đập vào mắt cậu là đôi chân dài thon thả, người đàn ông chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy con mèo. Bàn tay trắng bệch với khớp xương rõ ràng vuốt ve đầu nó: "Ngoan lắm, làm rất tốt."

Giọng nói khàn trầm thấp, gần như là thở dài, vang vọng trong hành lang trống trải: "A... Khi nào thì con mèo của ta mới ngoan được như thế đây?"

Nhớ lại vẻ mặt Phong Dao khi nhìn thấy bức thư: ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch rồi lại ửng lên màu đỏ kiều mị, người đàn ông không nhịn được bật ra tiếng cười khe khẽ.

Đẹp quá... quá đẹp...

Thật muốn giấu đi... không cho ai dòm ngó nữa.

Là anh ấy không ngoan trước mà. Vậy nên, nhốt lại cũng chẳng sao đâu, đúng không?

Nhìn bó hoa hồng trong tay, Phong Dao day day huyệt thái dương, nhức đầu.

【Ký chủ, bó hoa này có cần vứt đi không?】

Phong Dao lắc đầu.

Không thể vứt.

Nếu để Giang Kỷ biết Sang Liệt đã tìm tới đây, chắc chắn họ sẽ nổ ra xung đột.

Ít nhất, bây giờ hai người bọn họ tuyệt đối không thể chạm mặt nhau trước mặt cậu.

Cậu đứng dậy đi thẳng vào bếp, mở bếp ga, ngọn lửa tím đỏ bùng lên, Phong Dao dứt khoát đưa hoa tới gần.

Nhìn bó hoa hồng héo úa từng chút bị ngọn lửa thiêu rụi, ngay cả cành hoa cũng hóa thành tro, cậu lại mở hệ thống lọc không khí trong nhà.

【Nhóc con, đổi cho tôi một cái tua vít.】

Tiểu Linh nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng đổi tua vít đưa cho Phong Dao.

Phong Dao thao tác nhanh nhẹn, cạy bếp ga ra, tỉ mỉ lau sạch tro bụi còn sót lại.

Chỉ đến khi bếp gas trở lại sạch sẽ như mới, cậu mới phủi tay coi như xong việc.

【Ký chủ... cậu lợi hại quá đi!!!】Tiểu Linh ngơ ngác nhìn cậu, giọng điệu không dám tin.

Phong Dao chỉ cười nhạt, không đáp.

Mấy chuyện này với cậu mà nói, gần như đã thành thói quen. Nếu đến những việc cơ bản thế này cũng không làm được, có lẽ cậu đã chết đói từ lâu rồi.

Ký ức rời rạc lướt qua trong mắt, Phong Dao lắc lắc đầu, ép mình phân tán suy nghĩ. Vừa định ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, cửa lại vang lên tiếng gõ cộc cộc.

Phong Dao nhìn về phía cửa, thân thể lập tức căng cứng.

Hương hoa hồng thối rữa vẫn lởn vởn bên chóp mũi, không chịu tan đi. Phong Dao siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm sâu vào thịt.

Cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa, gần như đã vào thế phòng ngự.

"Chúng tôi được thiếu gia Giang phái tới giao bữa ăn, đã để đồ trước cửa, phiền ngài ra lấy."

Giọng nói vang lên từ bộ đàm ngoài cửa là một giọng cậu chưa từng nghe qua. Phong Dao khẽ thở phào, đứng dậy chậm rãi đi tới cửa.

Nhìn hộp đồ ăn đặt dưới đất, không hiểu sao, trái tim cậu đột nhiên thắt lại, linh cảm bất an dâng trào.

'Ting——'

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Giang Kỷ.

【Giờ cao điểm hơi kẹt xe, họ sẽ tới trễ một chút. Nếu đói thì trong tủ lạnh có bánh ngọt, có thể ăn chút xíu cho đỡ đói.】

Vừa đọc xong mấy chữ phía trước, sắc mặt Phong Dao gần như tái nhợt.

Ánh mắt cậu chuyển xuống hộp đồ ăn dưới đất, đôi chân bắt đầu run rẩy.

Vậy thì... thứ này, ai đưa tới?

Một cánh tay từ sau lưng vòng qua ôm lấy eo cậu, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cắn vào gáy cậu.

Tiếng cười xấu xa, lười nhác vang lên bên tai: "Bắt được rồi."

Cơ thể cậu bị đẩy mạnh vào trong phòng, cánh cửa chống trộm bị đóng sầm lại, cùng lúc, tim Phong Dao cũng như rơi thẳng xuống vực sâu.

Cằm bị ngón cái đẩy lên, ánh mắt cậu đối diện với đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biển cả kia.

"Đã biết anh chỉ toàn nói dối rồi. Một kẻ giả dối như vậy nên bị trừng phạt thế nào nhỉ?"

Sang Liệt liếc mắt, lập tức bế ngang Phong Dao lên, ném mạnh xuống ghế sô pha.

"Thôi khỏi, để tôi tự quyết định vậy."

Đôi mắt Phong Dao trừng lớn, gần như không tin nổi.

"Cậu điên rồi!! Đây là..."

"Chính vì đây là nhà của Giang Kỷ nên mới càng kích thích đấy, đúng không?" Giọng nói ngả ngớn ngắt lời cậu.

Trong mắt Sang Liệt là ác ý thực chất như muốn kéo Phong Dao chìm sâu vào vũng bùn không thể thoát thân.

"Tôi chẳng phải nói rồi sao, tôi chính là thằng điên mà."

Thiếu niên thản nhiên thừa nhận, miệng mỉm cười tươi tắn, tay lại bất ngờ bóp lấy cổ cậu.

"Vậy tại sao... tại sao anh lại cứ phản bội tôi hết lần này tới lần khác, nói dối rồi bỏ chạy?"

Phong Dao nghe thấy Sang Liệt lẩm bẩm: "Tôi rốt cuộc có điểm nào thua cậu ta?"

Khi nghe Sang Liệt hỏi vậy, Phong Dao bỗng cảm thấy một cảm giác hoài niệm kỳ lạ. Dường như không lâu trước đây, cũng từng có người hỏi cậu câu tương tự.

Phong Dao ngẩng đầu nhìn Sang Liệt, mím môi, do dự hồi lâu rồi mới cất tiếng: "Sang Liệt, cậu biết thích một người là thế nào không?"

Ánh mắt Sang Liệt dâng lên những cơn sóng dục vọng cuồng nhiệt: "Nếu đó là việc muốn khóa anh lên giường cả đời, không cho ai nhìn thấy anh, thậm chí muốn nuốt chửng anh— vậy thì tôi thích anh."

Phong Dao nhìn sâu vào mắt hắn rất lâu, cuối cùng cụp mắt xuống: "Không phải."

Một chữ nhẹ tênh, ngay lập tức bị nụ hôn điên cuồng của Sang Liệt nhấn chìm.

Phong Dao không đáp lại, chỉ cắn chặt môi chịu đựng, không chịu bật ra tiếng.

'Cộc cộc cộc ——'

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Phong Dao giật mình nhìn về phía cửa, thân thể cứng đờ.

"Hửm?" Sang Liệt kéo dài giọng, như phát hiện ra chuyện gì thú vị.

"Đàn anh có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Ngón tay hắn ấn mạnh xuống, giọng điệu không rõ cảm xúc, nhưng Phong Dao lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt xấu xa của hắn.

"Sợ bị phát hiện à?"

Sang Liệt luồn tay dưới chân Phong Dao, bế cậu dậy, khiến cậu ngửa đầu lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh.

Từng bước từng bước, hắn bế Phong Dao đến sát cửa.

"Thiếu gia Giang nhờ chúng tôi giao đồ ăn, phiền ngài ra lấy."

Chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng, Phong Dao nghe rõ mồn một tiếng nói bên ngoài.

Sang Liệt trêu chọc, áp sát Phong Dao vào cửa: "Đàn anh, sao không đáp lời họ đi?"

Phong Dao nghiến răng, giận dữ trừng hắn, móng tay gần như đâm thủng lòng bàn tay.

Vết thương bị gai hồng đâm ban nãy lại rỉ máu.

Ngửi thấy mùi máu tanh, ánh mắt Sang Liệt chợt tối sầm. Hắn nắm lấy cổ tay Phong Dao, cúi đầu liếm sạch máu nơi đầu ngón tay.

"Phong tiên sinh, ngài có trong đó không?" Tiếng gõ cửa lại vang lên khe khẽ.

Lòng bàn tay Phong Dao lạnh toát.

Nếu không trả lời, lát nữa Giang Kỷ sẽ trực tiếp gọi điện tới.

Ngay khoảnh khắc bị Sang Liệt tóm lấy, Phong Dao đã biết: lần này, hắn tuyệt đối không buông tha cho cậu.

Phải làm sao?

Phong Dao cắn môi đến rỉ máu.

Nhìn thấy môi cậu bê bết máu, ánh mắt Sang Liệt trầm hẳn.

Hắn vén môi cậu lên: "Đừng cắn."

Hít sâu một hơi, Sang Liệt nói: "Nếu đàn anh chịu cầu xin tôi, tôi sẽ cho anh cơ hội đáp lời họ."

Phong Dao đáp lại bằng sự im lặng. Cậu chỉ lướt nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi.

Quyền chủ động mãi mãi nằm trong tay Sang Liệt — như vậy là không được. Từ giờ mới thực sự là cuộc giằng co tâm lý giữa hai người.

Nếu đã ở thế yếu mà còn cứ nhún nhường, thì cậu thật sự không còn đường lui nữa.

Phong Dao hiểu điều đó quá rõ.

Dù thế nào, cậu cũng tuyệt đối không để mình rơi vào hiểm cảnh.

【Điểm cấm kỵ của phản diện -15】

Khi hệ thống phát lại thông báo, Sang Liệt cũng lùi về sau nửa bước, buông cổ tay Phong Dao.

"Phong tiên sinh, đồ ăn chúng tôi để ngoài cửa, phiền ngài tự ra lấy."

Phong Dao điều chỉnh hơi thở: "Biết rồi, tôi vừa tắm xong chưa tiện ra ngay, các người cứ để đó, tôi lấy sau."

Người ngoài cửa nghe thấy giọng cậu, rốt cuộc cũng ngừng gõ hỏi.

"Được, vậy chúng tôi để đồ ở cửa, ngài nhớ ăn đúng giờ nhé. Chúng tôi xin phép đi trước."

Bên ngoài vọng tới tiếng bước chân rất nhẹ.

"Bọn họ đi rồi." Sang Liệt thản nhiên lên tiếng.

【Điểm cấm kỵ của phản diện -10. Cảnh báo, Điểm cấm kỵ quá thấp.】

Ánh mắt Phong Dao tối lại, như ánh sáng cuối cùng chập chờn trong tuyệt vọng.

"Sang Liệt, nếu tình yêu của cậu rẻ mạt thế này, vậy cậu mãi mãi không xứng có được tôi." Phong Dao kề sát lại, đôi tay nâng lấy mặt Sang Liệt, hơi thở nóng bỏng phả lên da hắn, nhấn mạnh từng chữ một. Đôi mắt hổ phách từng long lanh kia giờ đã tối sầm.

Sang Liệt cúi xuống, lạnh lùng nắm lấy cổ tay Phong Dao: "Anh thực sự muốn gì?"

"Đi mà trốn kỹ vào, đừng để tôi bắt được nữa. Nếu để tôi tóm được lần tới ——"

Phong Dao ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ trong mắt Sang Liệt, sau dục vọng điên cuồng là thứ cảm xúc điên loạn đầy nguy hiểm.

"—— Tôi sẽ bẻ gãy chân anh, rồi nhốt anh lại."

Cơ thể Phong Dao khẽ run lên theo bản năng, nhưng cậu không trả lời.

Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu ngồi trên sô pha, bầu trời đen kịt, tối tăm đến đáng sợ. Đêm nay có lẽ sẽ mưa.

Không biết từ lúc nào, Sang Liệt đã biến mất.

Phong Dao chậm rãi mở cửa, nhìn hộp đồ ăn đặt trước cửa, bỗng nhiên chẳng còn chút khẩu vị nào.

Như nhớ tới điều gì đó, cậu mím môi, chậm rãi ngồi xuống cầm hộp đồ ăn lên. Mở hộp ra, đồ ăn bên trong đã nguội lạnh, nhưng hương thơm vẫn thoang thoảng bay lên.

Đó là món ăn ở nhà hàng mà hôm trước cậu và Giang Kỷ từng đến, chính là món hôm đó cậu đã khen ngon.

Đầu ngón tay khẽ động, Phong Dao đem đồ ăn ra hâm nóng lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, từng miếng từng miếng nuốt xuống.

Nắm chặt đũa, Phong Dao cắn răng ăn sạch thức ăn rồi cẩn thận rửa sạch hộp, để ráo nước, cuối cùng đặt gọn lên kệ cạnh cửa.

【Tiểu Linh.】

Phong Dao đột ngột gọi một tiếng, Tiểu Linh lập tức đáp lời: 【Tôi ở đây thưa ký chủ! Có gì cần tôi giúp không?】

Phong Dao im lặng một lúc, rồi lắc đầu: 【Không có gì.】

【Ký chủ, cậu không vui sao?】
Tiểu Linh dè dặt hỏi, giọng đầy lo lắng.

Không vui ư?

Phong Dao khẽ ngẩn ra, sau đó mới bắt đầu đối diện thẳng thắn với cảm xúc của mình.

Không phải là không vui... mà là, đến bây giờ, cậu vẫn không cảm nhận được tình yêu của Sang Liệt dành cho mình.

Tương tự, Sang Liệt cũng không cảm nhận được tình yêu từ cậu.

Cả hai như những con bạc tuyệt vọng, đều đang dốc hết vốn liếng đánh cược ván cuối.

Họ... đã không còn đường lui.

Siết chặt nắm đấm, Phong Dao đứng dậy sải bước về phía phòng ngủ: "Tôi đi tắm cái."

Nước ấm trút lên người khiến đầu óc hỗn loạn của Phong Dao cũng dần tỉnh táo lại.

【Ký chủ, giờ phản diện đã biết cậu ở đây, cậu còn định tiếp tục ở lại không?】

Phong Dao vừa kỳ cọ cánh tay, vừa nhìn những dấu hôn lấm tấm trên da, ánh mắt cậu bình lặng.

【Không vội, vẫn còn chuyện phải xác nhận.】

Tiểu Linh rất tin tưởng lời Phong Dao, cậu đã nói không vội, nó cũng không hỏi thêm nữa.

Cậu thay đồ ngủ, lau khô tóc bằng khăn, Phong Dao đẩy cửa phòng tắm bước ra, leo lên giường.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, tiếng mưa vỗ vào cửa sổ có phần ồn ào, nhưng lòng Phong Dao lúc này lại bình yên đến lạ thường.

Giang Kỷ tối nay chắc chắn sẽ không về.

Nghĩ vậy, Phong Dao đắp kín chăn, thản nhiên chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, dường như cậu cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Phong Dao gắng mở mắt ra, liền phát hiện có một bóng người đang đứng bên giường.

Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến sạch, Phong Dao không kịp nghĩ ngợi, túm ngay lấy gối ném tới.

Cổ tay bị ai đó bắt gọn, giọng Giang Kỷ vang lên trong bóng tối:

"Là tớ."

Nghe ra tiếng hắn, Phong Dao mới dừng tay, ngồi trở lại giường.

"Cậu về từ lúc nào vậy? Đêm hôm không ngủ, đứng lù lù bên giường tớ làm gì, muốn dọa chết tớ hả?"

Trong bóng tối, Phong Dao không nhìn rõ mặt Giang Kỷ, chỉ nghe được tiếng nói của anh vang vọng trong phòng ngủ.

"Hôm nay có việc bị chậm trễ. Mưa lớn thế này, sợ cậu ở nhà một mình sẽ sợ, nên tớ cố về."

Phong Dao theo bản năng cảm nhận được sự bất thường trong cảm xúc của Giang Kỷ.

Quá đỗi yên lặng, yên lặng đến mức kỳ quái.

Thật sự chỉ vì lo cậu sợ hãi sao?

"Mưa thôi mà, tớ không sợ đâu."
Phong Dao ngáp một cái, thản nhiên nói: "Ngủ đi, mai còn phải đi học."

"Nhưng tớ sợ."
Giang Kỷ bỗng nhiên lên tiếng.

Phong Dao ngẩng mắt nhìn anh — một tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ, rọi sáng đôi mắt anh. Không còn vẻ ôn hòa lễ độ thường ngày, lúc này Giang Kỷ như một vũng lầy muốn nuốt chửng người ta.

Cậu nghe ra ẩn ý trong lời anh.

"Bất cứ thứ gì Sang Liệt có, tớ đều có. Cậu chỉ cần yên tâm ở đây, tớ sẽ cho cậu tất cả."

Giọng Giang Kỷ mang theo sự gấp gáp, anh siết chặt vai Phong Dao, lực mạnh đến run rẩy.

"Vậy sao."
Phong Dao đột nhiên khẽ bật cười, đôi mắt hổ phách dưới ánh chớp sáng bừng lên, giấu không nổi những cảm xúc tối tăm.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu bình thản mà lạnh lùng:

"Vậy cậu có biết tớ thật sự muốn gì không?"

Giang Kỷ hơi sững người, như muốn trả lời, nhưng Phong Dao đã lạnh nhạt cắt lời anh:

"Tiền bạc, quyền lực, chỗ ở... những thứ đó tớ đều không cần."

Phong Dao từ trên giường đứng dậy, tiến lại gần Giang Kỷ. Dù chiều cao thấp hơn nhưng cậu lúc này lại không hề yếu thế.

"Giang Kỷ, những thứ cậu có, tớ không cần."

"Những thứ tớ muốn... cậu không cho nổi."

Một câu nói như giáng đòn nặng nề vào Giang Kỷ, anh siết chặt cổ tay Phong Dao, lực mạnh đến mức tưởng như sắp bóp nát.

"Tớ cho không nổi... chẳng lẽ Sang Liệt có thể cho cậu à?!"

Phong Dao nghe vậy, lòng thầm cảm thấy rõ ràng.

Cậu quả nhiên đoán đúng, Sang Liệt đã tìm đến đây nên Giang Kỷ mới vội vàng trở về, tâm trạng mới rối loạn như vậy.

"Thứ tớ muốn, Sang Liệt cũng không cho nổi."

Biểu cảm của Giang Kỷ trở nên trống rỗng, cả người khẽ run lên.

"Nếu cả hai đều không cho được thứ cậu muốn, vậy tại sao cậu vẫn đi cùng tớ?! Sao không từ chối tớ?!"

Đôi mắt Giang Kỷ đỏ bừng, vẻ lạnh lùng ban đầu tan vỡ thành từng mảnh.

Phong Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay anh, giọng như cười như không:

"Chẳng phải chính cậu nói sao? Chúng ta là bạn học, bạn học giúp đỡ lẫn nhau, có gì không đúng?"

Khẽ nhón mũi chân, Phong Dao cười khẽ:

"Hơn nữa... cậu dám chắc cậu đưa tớ về đây, thật sự chỉ vì bạn học cần giúp đỡ sao?"

Hai ngày ở đây, những chuyện xảy ra ở trường cậu đều không hề hay biết, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng bị chặn, chỉ có thể nhận được tin nhắn từ Giang Kỷ.

Nhân danh bảo vệ mà thực chất lại muốn nhốt cậu vào lồng sắt kín hơn — anh ta cũng chỉ là một con dã thú ôm lòng dạ hiểm độc mà thôi.

"Giang Kỷ, không phải tớ cần cậu."

"Là cậu cần tớ."

Giang Kỷ mím chặt môi, cố gắng hết sức mới đè nén được sự kích động trong lòng.

"Ngủ đi, chuyện gì mai nói."

Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, Phong Dao chỉ liếc qua một cái rồi nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Khoá cửa cũng vô ích, đây là nhà Giang Kỷ, anh muốn vào thì cách nào cũng có.

Hơn nữa...

Ngay cả khi cậu nói thẳng như vậy, độ thiện cảm của Giang Kỷ cũng không hề tụt.

Cậu đã cược đúng.

Nằm trên giường chưa bao lâu, giữa tiếng mưa rền ngoài cửa, Phong Dao lại chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra, đồng tử Phong Dao đột ngột co rút.

Nửa thân người cậu ngâm trong biển nước, thế nhưng cậu lại không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào từ mặt nước.

Ánh mắt nhìn xuống dưới, Phong Dao hít mạnh một hơi lạnh. Một mảng lớn máu loang lổ như kiệt tác của một kẻ điên, nhuộm lên quần áo thành một tác phẩm vừa cuồng loạn vừa diêm dúa.

Những móng vuốt sắc nhọn và đôi tai không giống của con người, trông như vây cá, ẩn dưới làn nước biển đặc quánh tựa vực sâu — đó là... thứ gì?

Đầu lưỡi đỏ như máu của hắn liếm nhẹ môi, làm bọt nước bắn lên gương mặt Phong Dao.

Mái tóc bạc trắng lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đẽ như thần linh. Thế nhưng chất giọng trầm thấp kia lại thốt ra những lời dơ bẩn đến kinh người.

"Tóm được rồi... con mồi đáng thương của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com