Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: 🍩

Chương 18: 🍩

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong ngõ nhỏ, Phong Dao theo phản xạ ngẩng đầu.

Không xa có một bóng người đang từng chút một tiến lại gần. Phong Dao nhìn kỹ, đồng tử lập tức co rút.

Là trợ lý nhỏ của Thời Lạc Quân.

Nhận ra cơ thể Phong Dao căng cứng vì khẩn trương, Sang Liệt bật cười khẽ, giọng nói khàn trầm như mang theo uy hiếp thực sự:

"Không ngoan thì anh cũng chẳng ngại mạnh tay hơn đâu."

Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng móc lấy cạp quần của Phong Dao, vừa là đe dọa, cũng là cảnh cáo.

Nếu trợ lý phát hiện ra, chuyện cậu vụng trộm có khả năng sẽ bị tung ra.

Loại cảm giác cấm kỵ đầy phản nghịch này khiến tuyến thể của Phong Dao bùng nổ, thậm chí còn có vài tia tin tức tố thoát ra ngoài.

Tay bị kéo mạnh, Phong Dao còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay người lại.

Một nụ hôn phủ xuống môi.

Tiếng bước chân của trợ lý ngày càng gần, đã gần như sắp bước tới chỗ bọn họ.

Phong Dao theo phản xạ định quay đầu nhìn sang bên cạnh. Vừa mới nghiêng đầu một chút thì gò má đã bị bóp chặt, buộc quay trở lại.

Sang Liệt bế xốc cậu lên, giữ chặt lấy người cậu.

Trợ lý nhỏ thấy trong hẻm có cặp đôi đang hôn nhau cuồng nhiệt thì vội lướt mắt một cái rồi nhanh chóng quay đi.

Đợi đến khi người đã rời khỏi, Phong Dao mới vỗ vỗ Sang Liệt, ra hiệu hắn thả mình xuống.

Nhưng Sang Liệt lại đột nhiên trở nên khác thường. Hắn đè Phong Dao mạnh vào tường, điên cuồng hôn xuống.

"Đợi đã..."

Sang Liệt như đoán được ý đồ của cậu, lại một lần nữa cúi đầu hôn mạnh.

"Câm miệng."

Được thôi.

Phong Dao ngậm miệng lại, ngửa đầu ngoan ngoãn phối hợp theo động tác của hắn.

Đây gọi là người thức thời mới là tuấn kiệt.

Cậu khẽ thở dài, nhìn vào đáy mắt Sang Liệt ngập tràn sự cố chấp điên cuồng, không cần đoán cũng biết hắn lại phát bệnh rồi.

"Anh với Thời Lạc Quân, ai khiến em hài lòng hơn?"

Dù Phong Dao đã chuẩn bị tinh thần, khi nghe thấy câu hỏi đột ngột và vô lý ấy, cậu vẫn không khỏi sững sờ.

Cái gì vậy?

"Trước vừa mới ân ái với tôi, sau đã chạy vào văn phòng của Thời Lạc Quân."

Sang Liệt bóp nhẹ gáy Phong Dao, như đang bóp lấy chỗ yếu hại nhất của một con thú nhỏ.

"Nếu anh nhớ không nhầm, có người lúc đi ngang qua văn phòng tổng tài đã nghe thấy vài tiếng... ám muội."

"Thời điểm đó, dường như chỉ có mình em vào thôi."

Phong Dao im lặng.

Cậu phải trả lời thế nào đây?

Rốt cuộc là ai báo tin cho Sang Liệt? Có thể nào cập nhật phiên bản mới giùm cái? Những người từng vào đó đều chết hết rồi mà?

Sang Liệt nhìn dáng vẻ im như thóc của Phong Dao, bật cười lạnh.

"Sao? Không chọn ra được à?"

"Sao có thể chứ." Phong Dao hơi khó xử, lén liếc nhìn Sang Liệt, như đang tự làm công tác tư tưởng cho một điều cực kỳ xấu hổ.

Môi hé ra rồi lại ngậm lại, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét do dự.

"Có gì thì nói thẳng ra, không muốn nói thì hôm nay khỏi nghĩ đến chuyện rời khỏi đây."

Sang Liệt bóp chặt mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống với vẻ uy hiếp rõ ràng.

Biểu cảm trên mặt Phong Dao hơi vặn vẹo.

"Lúc đó... người trong văn phòng tổng tài gọi tên không phải là em, họ nghe nhầm thôi."

Mặt cậu đỏ tới tận vành tai: "Là Thời Lạc Quân đang xem thứ không phù hợp với trẻ con."

"Dù sao em cũng là vị hôn phu của ảnh, nên họ mới tưởng là em."

Ngón tay Sang Liệt nhẹ nhàng xoa nhẹ tuyến thể sau gáy Phong Dao.

"Vậy ý em là... em bị oan?"

Phong Dao gật đầu lia lịa: "Đúng!!"

Cậu còn giúp Thời Lạc Quân đánh lạc hướng rồi kia mà, cái này coi như là phần của ảnh.

Gương mặt Sang Liệt hiện lên một nụ cười kỳ dị.

Hắn chậm rãi buông cổ Phong Dao ra, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi vừa bị hắn cắn rách.

"Tin em lần này."

Phong Dao kiễng chân lên, hôn trả một cái.

"Yên tâm đi, nếu phải chọn giữa anh và anh ta, chắc chắn em chọn anh."

Cậu chớp đôi mắt trong veo, lại nói thêm: "Không có phương án dự phòng."

【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 70%】

Lúc Phong Dao rời khỏi con hẻm, trời đã muộn, nhân viên công ty Thời Lạc Quân đều đã tan làm.

Bọn họ thế mà ở trong hẻm lâu như vậy sao?!

Phong Dao cẩn thận thò đầu ra định bước ra ngoài, nhưng vừa thấy gì đó, cậu lập tức rụt người trở lại.

Sang Liệt đứng sau cậu, thấy vậy thì khẽ hỏi: "Thấy vị hôn phu của em rồi?"

Phong Dao lắc đầu điên cuồng.

Còn đáng sợ gấp trăm lần nhìn thấy vị hôn phu. Cậu vừa thấy... mẹ chồng tương lai.

Thề là lạnh toát cả sống lưng rồi đó, mấy má.

"Anh ra trước đi, lái xe vòng lại đón em."

Phong Dao chọc chọc vào thắt lưng Sang Liệt, ra hiệu hắn đi trước.

Sang Liệt nhướn mày: "Vậy thì... lợi ích đâu?"

Mẹ kiếp, vào lúc này mà cũng không quên chiếm chút tiện nghi.

Phong Dao bật cười lạnh: "Cho anh một cơ hội toàn quyền quyết định, do anh làm chủ."

Gần như ngay khi cậu nói xong, Sang Liệt đã nhấc chân bước vội ra ngoài.

Phong Dao chưa từng thấy hắn hành động dứt khoát đến vậy, cứ như chỉ cần chậm một giây thôi là đang sỉ nhục chính mình.

【Tiểu Linh, giúp tôi xem một cái, mẹ của Thời Lạc Quân đi chưa?】

【Chưa đâu, bà ấy vẫn còn đứng trước cổng công ty, hình như đang chờ cậu đấy, ký chủ ạ.】

Phong Dao siết chặt nắm tay, trong lòng nổi lên một nỗi bực bội khó nói thành lời.

Bây giờ Thời phu nhân chẳng khác nào sợ cậu bỏ trốn, dốc hết mọi cách để khống chế cậu. Trước thì vừa xin lỗi, cậu mới đến công ty Thời Lạc Quân, sau thì lập tức đuổi theo đến nơi.

Cứ như thể chỉ cần cậu và Thời Lạc Quân có gì sơ suất là bà sẽ lập tức chen vào.

Quả nhiên, giây tiếp theo điện thoại của Phong Dao liền đổ chuông.

Là Thời phu nhân gọi tới.

Phong Dao ngẩng đầu liếc nhìn màn hình, chậm rãi bắt máy.

"Tiểu Dao, bây giờ con đang ở công ty Lạc Quân đúng không? Xuống đi, bác tới đón con rồi. Tối nay con với Lạc Quân cùng về nhà ăn cơm."

Giọng Phong Dao có chút lạnh nhạt: "Không cần đâu bác gái. Con chỉ qua gặp anh Lạc Quân nói vài chuyện, giờ cũng đi rồi."

Giọng Thời phu nhân hơi mất kiên nhẫn: "Sao lại đi nhanh thế? Con đã rảnh thì nên dành thời gian ở bên Lạc Quân nhiều hơn chứ. Hơn nữa, hai đứa còn có chuyện gì nghiêm túc để nói à?"

Phong Dao hít sâu một hơi, chút kiên nhẫn cuối cùng dường như cũng bị câu nói đó cuốn sạch.

"Con tưởng con đã nói rất rõ với bác lần trước rồi."

"Việc con và Thời Lạc Quân đính hôn là vì lợi ích đôi bên. Nếu anh ấy muốn ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch của Thời thị, thì tuyệt đối không thể để xảy ra việc mất khống chế tin tức tố. Và con chính là lựa chọn duy nhất có thể ngăn chặn chuyện đó."

"Vậy nên, dù con có nói chuyện nghiêm túc với anh ấy hay ở lại đó bao lâu đi nữa, thì đó cũng là tự do của con. Nếu bác vẫn tiếp tục dùng thái độ áp đặt, trói buộc đạo đức kiểu kẻ bề trên để can thiệp vào con, lại còn hạ thấp con như vậy, thì con sẽ cân nhắc lại lợi ích của cuộc hôn nhân này."

Phong Dao dứt lời thì dứt khoát cúp máy, nhét điện thoại lại vào túi áo. Xem ra vì trước đây cậu thể hiện quá yếu đuối, quá dễ bị thao túng.

Bề ngoài thì Thời phu nhân hạ mình xin lỗi cậu, nhưng suy cho cùng vẫn là vì Thời Lạc Quân.

Từ đầu đến cuối, bà ta chưa từng xem trọng cậu.

Từng lời từng chữ đều là muốn cậu chủ động đến gần Thời Lạc Quân.

Thời Lạc Quân là người tàn tật à? Nếu không phải vì cả hai đều chẳng có hứng thú với nhau, thì cậu đã trở thành con chó trung thành đi liếm anh ta từ lâu rồi?

Chiếc xe dừng ở đầu ngõ, Phong Dao không chút do dự mở cửa lên xe.

Vị trí cậu ngồi đúng tầm điểm mù của tầm nhìn phía bên kia đường.

Cậu khẽ cúi người trốn vào, đóng cửa xe lại một cách trơn tru.

Sang Liệt nhìn gương mặt có vẻ u ám của Phong Dao nhưng không hỏi gì cả. Chỉ đưa cậu đến khu phố ẩm thực.

Chiếc Cayenne đậu ngay sát khu dân cư cũ kỹ, trông vô cùng lạc lõng giữa khung cảnh rách nát.

Sang Liệt mở cửa xe, nắm lấy tay Phong Dao: "Đi thôi."

Tâm trạng Phong Dao lúc này đúng là tệ cực kỳ. Nhìn bàn tay kia với khớp xương rõ ràng, cậu chầm chậm đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Hai người đan tay nhau, chậm rãi dạo bước trong phố ăn vặt.

Có một khoảnh khắc, Phong Dao ngỡ như mình đã quay lại bốn năm trước.

Khi ấy cậu vẫn là cậu thiếu gia vô ưu vô lo, được mọi người cưng chiều, sai bảo Sang Liệt đi mua đủ thứ quà vặt cho mình.

Đầu ngón tay Sang Liệt nhẹ nhàng khẽ cọ qua lòng bàn tay cậu.

"Trước khi rời khỏi nơi này, cứ làm tất cả những gì em muốn đi, thiếu gia." Sang Liệt nâng tay Phong Dao lên, hôn khẽ một cái.

Không hiểu sao, hốc mắt Phong Dao lại nóng lên.

Cậu kiễng chân hôn lên môi hắn, rồi chỉ vào hàng đậu phụ thối ở phía xa:

"Đi mua cho em đi, em muốn ăn cái đó!"

"Tuân mệnh." Trong đáy mắt Sang Liệt ánh lên nụ cười dịu dàng.

Chẳng bao lâu, hắn đã đưa cho Phong Dao một hộp đậu phụ thối nhỏ.

Phong Dao ăn được vài miếng liền không ăn nữa, quay người nhét lại cho Sang Liệt.

Suốt cả đoạn đường, cậu cứ sai hắn mua hết món này đến món khác mình thích, ăn được mấy miếng lại ném cho Sang Liệt.

Sang Liệt ngoan ngoãn đi sau, ăn hết những thứ Phong Dao không ăn hết.

Khi đi đến cuối phố, Phong Dao như tỉnh dậy sau một giấc mơ vừa hoang đường vừa ngọt ngào.

Cậu quay lại nhìn Sang Liệt, mở miệng:

"Còn... một nhiệm vụ cuối cùng."

Sang Liệt cứ tưởng cậu muốn ăn gì nữa, liền cúi người xuống: "Lúc nào cũng sẵn sàng."

Phong Dao ghé vào tai hắn, giọng nói không lớn nhưng đủ khiến đồng tử Sang Liệt run rẩy:

"Yêu em, hôn em, và sau đó... làm tất cả những gì anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com